Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình ta

Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Nhưng cô công chúa nhỏ Sunny nhà CedWood thì chắc là người tình kiếp trước của ba nhỏ rồi. Bởi vậy bé vô cùng bám ba nhỏ Oliver của mình. Nhiều lúc lại khiến cho ba lớn Cedric chỉ muốn mang con gái rượu gửi đi mẫu giáo cho nó không đeo bám vợ mình. Nói là thế thôi chứ xa là nhớ lắm.

Nhưng hôm nay hai ba có việc phải làm nên mới phải gửi con sang nhà hai chú DraHar.

Oliver: thôi nào Sunny, chỉ hôm nay thôi. Sang nhà chú Harry nhé, chiều ba sẽ đón em mà, chịu không nè.

Nói đoạn anh còn không quên hôn chụt lên hai cái má phúng phính thơm mùi sữa bột của con gái yêu.

Cedric: Sunny, bỏ ba nhỏ ra nào. Hôm nay sang nhà hai chú DarHar một hôm thì có làm sau đâu con.

Nghe chồng lớn nghiêm giọng với con gái yêu Oliver chỉ nhẹ nhàng tặng cậu một ánh mắt giết người. Và thề với Marlin ánh mắt đó trong mắt cậu chỉ đáng yêu chứ không đáng sợ. Nhưng vì chồng nhỏ nên cậu mới giả vờ sợ xíu thôi.

Sunny: ba đưa em theo đi. Em hứa sẽ ngoan, hông ngịch đâu.

Con bé còn không quên dụi đầu vào lòng ba để làm nũng. Nhưng có lẽ chiêu này bất thành rồi. Vì hai chú Draco và Harry để đến và ba lớn đã tách em khỏi vòng tay ấm áp thơm mùi đào của ba nhỏ, mà giao cho hai chú.

Sunny: hức....oa...oa hông mà, thả con ra. Ba nhỏ ơi. Bế em, ba ơi.

Harry: oi oi, em bé Sunny ngoan nè. Hôm nay sang nhà chú chơi nhé. Rồi chiều hai ba đón mà. Nín đi, khóc nữa là sẽ giống Jully đấy.

Đón lấy em bé thơm sữa từ tay Cedric, Harry vội vàng dỗ dành em bé trong lòng. Còn Sunny khi nghe chú bảo khóc nữa sẽ giống chú mèo Jully mà hai ba nuôi. Mặt mày lem luốt vì hay đi lòng vòng trong sân nghịch đất. Nên vội lấy hai bà tay bé xíu trắng trẻo lên mà dụi mắt.

Cedirc: em sang chơi với hai chú đi. Hai ba làm xong việc thì sẽ đón

Harry đã bế em ra tận cổng. Nhưng tiếng khóc nhói lòng và tiếng gọi ba bế mình của con vẫn còn vang vọng lại.

Nghe tiếng con gái khóc nấc lên gọi như thế anh cũng xót lắm nhưng biết sau được việc hôm nay quá nhiều không mang con gái nhỏ theo được nên đành phải nhờ cặp vợ chồng cưới đã 2 năm nhưng chưa có con kia trong hộ một hôm vậy. Dù sau thì bọn nó cũng rất thích Sunny nhà họ kia mà.

Draco: nín đi nhóc. Sang nhà hai chú đi. Hôm qua chú và chú Harry vừa đi mua rất nhiều bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật đấy.

Nghe thế bé con liền nở nụ cười trên khuôn mặt vì nghe nói có bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật. Nhưng hai ba nghiêm khắc lắm nên chỉ cho em ăn vài viên hoặc vài cái bánh trong một tháng thôi, nhưng mặt thì còn lắm lem nước mắt lắm. Và với cơn ghiền hơi ba nhỏ của mình thì em vẫn còn thút thít vài tiếng nhỏ trong miệng đó nha.

__________________________________

*19h tại trang viên Malfoy*

Harry: A nào bé ngoan.

Harry thổi nguội muỗng soup đưa tới miệng bé con trước mặt. Chơi bời cả buổi bây giờ bộ con bé không đói sau mà đút nãy giờ không ăn kia chứ.

Đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước kia luôn hướng về phía cửa. Sau hai ba lâu thế. Bảo chiều sẽ tới kia mà. Sau giờ đã tối rồi, bé đã ăn trưa, chiều ăn nhẹ và giờ là ăn tối ở nhà Malfoy luôn mà hai ba đâu mất tiêu rồi.

Sunny: ba nhỏ đâu rồi chú. Sau ba chưa đón con. Hai ba quên con rồi hả.

Bé con mếu máo quay sang nhìn Harry nước mắt chực trào rơi xuống khuôn mặt đáng yêu kia.

Harry: không đâu Sunny. Hai ba chắc là còn bận thôi. Xong việc sẽ tới đón con mà. Làm sau mà quên bé con đáng yêu này được.

Em đưa tay lên nựng chiếc má bánh bao trắng mềm được ba nhỏ Oliver chăm bẵm kĩ càng kia.

Sunny: thiệt hông chú.

Harry: thật mà con, sau chú nỡ gạt con đây.

Em nhẹ xoa đầu bé con đáng yêu trước mặt. Lòng thầm oán trách mà đưa mắt liếc nhìn tên tóc bạch kim kia suy nghĩ.

* Không biết chừng nào mới có cục đáng yêu như này để cưng nựng, ôm ấp đây. Cái tên Draco chết bầm kia đêm nào cũng nhưng hóa thú hung hăng hành hạ mình cả đêm. Thế mà suốt hai năm vẫn chưa có tin vui gì hết. Chả lẽ chồng mình bị yếu sau*.

Một thoáng suy nghĩ vu vơ lướt qua trong đầu, em vội lắc đầu nhầm xua đi cái suy nghỉ vớ vẩn kia khỏi đầu. Tập trung đút cho bé con trước mặt.

Loay hoay cả hơn 30ph đồng hồ cũng xong. Bế em bé đi rửa mặt rồi thay quần áo. Xong xuôi thì cũng 8h, thấy thế Harry cũng bế em bé lên phòng nằm chơi rồi đợi hai ba tới đón.

* Tại nơi nào đó*

Hai thân ảnh quần áo xộc xệch đang ôm ấp lấy nhau tại phòng làm việc của cả hai.

Oliver: Cedric, bỏ anh ra. 21h rồi, đi đón con thôi em. Bộ không nhớ con sau em. Ngoan buông anh ra nào.

Anh đưa tay muốn đẩy cái con người to lớn đang ôm chặt lấy anh ra. Cổ anh bây giờ đã chằng chịt dấu hôn rồi. Việc thì đã xong từ 19h. Nhưng con người nào đó lại lên cơn hứng tình mà đè anh ra quần quật suốt hai tiếng thế mà giờ còn ôm chặt như thế. Bộ chả nhớ con gái sau.

Cedric: không đâu, anh chả yêu em nữa. Từ ngày có con, anh cho em ra rìa rồi. Lúc nào cũng con hết.

Nói xong còn không quên hôn vào đôi môi ngọt ngào kia.

Nhìn người đàn ông to xác trước mặt đang hờn dỗi. Rõ là đêm nào dỗ con xong anh cũng bị cựu huynh trưởng nhà Lửng nào đó đè xuống hành hạ cả đêm đã thế sau khi xong chuyện còn chẳng chịu rút ra cứ ngâm ở bên trong anh, miệng thì bảo *Để ở ngoài anh không tội nghiệp nó bị lạnh sau*.

Vậy mà giờ còn hờn với dỗi nữa chứ. Đúng là trẻ con. Véo mạnh vào má người đối diện khiến nó đỏ cả lên anh liền mắng.

Oliver: thế mỗi đêm dỗ con ngủ xong là tôi bị bóng đè à ngài Cedric.

Vị cựu huynh trưởng khẽ cười nhìn anh chồng nhỏ nhà mình, sau mà đanh đá thế. Nhưng mà cậu thích.

Cedric: mỗi đêm đều là em đè anh. Nhưng anh cũng rất thích kia mà.

Cậu buông lời chọc ghẹo khiến vị cựu đội trưởng Quiddtich nhà Sư tử đỏ mặt, mà lái đi chuyện khác.

Oliver: không nói với em nữa. Mặc quần áo cho đàng hoàng vào rồi đi đón con nè. Cả ngày hôm nay không được thơm con khiến anh khó chịu lắm rồi đấy.

Cedric: tuân lệnh anh.

Nói xong còn cuối xuống mổ cái chóc vào môi anh mới chịu giúp anh mặc lại quần áo.

__________________
*22h trang viên Malfoy*

Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến cho vương tử có mái đầu bạch kim khó chịu bước ra mở cổng. Vì gia tinh đã được tan làm vào 18h hàng ngày.

Draco: vợ chồng hai người có diên thiệt chứ. Có biết là vợ chồng nhà người ta chuẩn bị lâm trận không.

Bị phá đám ngay lúc gay cấn khiến Draco bực bội xả cho mấy câu khi mà cánh cổng vừa được mở.

Cedric: xin lỗi được chưa. Cho vợ chồng anh mày đón con cái.

Nghe ông anh ruột thừa nói thế Draco liền nói.

Draco: ủa biết mình có con hả. Tui tưởng hai người quên rồi đó. Có biết là cháu nó trông ngóng hai ba cỡ nào không. Rồi có biết là Harry vợ em đã rất khó khăn để ru nó ngủ không. Vừa định lâm trận thì hai người nhấn chuông inh ỏi rồi. Hai người được lắm, ba tôi sẽ biết chuyện này sớm thôi.

Nhìn thằng em bình thường im im mà giờ đứng xa xả một tràng như thế còn không quên câu nói thương hiệu khiến cho cặp vợ chồng nào đó cố gắn nén cười.

Oliver: tại công việc nhiều quá thôi. Chú em thông cảm. Giờ cho tụi anh đón bé Sunny đi.

Oliver nở nụ cười thương hiệu nhìn Draco. Nhầm muốn thằng nhóc này bớt giận, chứ nãy nó làm vợ chồng anh mắc cười quá.

Draco: đợi xíu đi. Trang viên Malfoy riết như nhà giữ trẻ không công ấy

Để hai người kia đứng đợi. Lát sau liền thấy Draco một tay bế, một tay xách theo giỏ đồ cá nhân của cục bông trên tay, ra giao tận tay cho hai ông ba. Sunny khi được vòng tay ấm áp của ba lớn ôm lấy bé con khẽ cục cựa nhưng lại nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ vì cảm nhận được ba nhỏ đang xoa lưng cho mình.

Cedric: cảm ơn hai vợ chồng vì hôm nay nha. Tụi anh về đây, hai đứa tiếp tục đi.

Nói xong cậu liền cùng anh rời đi. Vì trời cũng đã khuya rồi.

_____________

*Sáng hôm sau*

Em bé trắng mềm tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc của ba nhỏ. Thấy ba là bao nhiêu ấm ức nhớ nhung cả ngày hôm qua liền bộc phát hết cả.

Sunny: oa..hức..oa ba bỏ em. Bỏ cả ngày luôn. Ba thất hứa, em giận ba luôn huhu.

Nghe tiếng con gái khóc hai ông ba liền giật mình thức dậy luống cuống dỗ dành.

Oliver: thôi nín mà. Ba thương nha. Hôm qua nhiều việc quá, ba không có quên con mà.

Vội ôm con gái vào lòng dỗ dành, còn ông ba lớn Cedric thì vội chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho con. Em bé của hai người chỉ cần khóc to một chút thì liền sẽ đỏ lên như chú tôm luộc tưởng chừng như sẽ ngất ra đấy nếu còn khóc nữa.

Cedric: thôi mà con. Tại hai ba bận mà. Sau quên con được. Thương con mà.

Tuy bình thường hay tị nạnh con bám ba nhỏ nhưng Cedric vẫn rất thương con. Dù sau thì cả hai cũng chỉ có một cục vàng này thôi, không thương thì biết thương con ai.

Nghe hai ba dỗ dành bé con nào đó mới nín khóc lại mà chỉ còn sụt sùi xen lẫn vài tiếng nấc nhẹ trong lòng ba nhỏ. Nhưng em vẫn giận.

Sự giận dỗi kéo dài đến tận trưa khi mà hai ba nói sẽ dẫn em tới của tiệm Công Tước Mật và mua bất kì loại bánh kẹo mà em thích.

Nhìn bé con vui vẻ ngồi ăn chiếc bánh vừa được mua kia không khỏi khiến hai ba vui lây theo.

Với họ như vậy là đủ. Một gia đình nhỏ ba người lại tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện đầu tay của tui. Mong mấy bồ ủng hộ nha. Cảm ơn rất nhiều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro