Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

Khai giảng xong 2 ngày sau liền chính thức vào năm học mới. Tinh Bảo tuy có ngoại hình rất đặc biệt. Nhưng ngoại trừ lần bị bắt nạt lúc nhỏ đó thì chưa từng bị cô lập bắt nạt thêm lần nào nữa. Vì lũ nhỏ thì có thể khá vô tri, không nhận định xấu đẹp rõ ràng. Lớn lên một chút, con người ta sẽ bị cái đẹp làm lu mờ nhiều hơn. Tinh Bảo có một khuôn mặt rất đẹp. Cái đẹp biến sự "lập dị" trở thành "đặc biệt". Vừa nhập học đã có rất nhiều người làm thân với cậu. Tinh Bảo không quá nhiệt tình nhưng cũng không từ chối cái gì. Học xong liền cùng một nhóm bạn đi ăn cơm. Vừa ra đến cửa đã có người chặn đường cậu.

- Cậu nói mời tôi ăn cơm.
- Hả?

Tinh Bảo có chút ngẩn ra. Sau đó mới thấy người này có chút quen mắt. Nghĩ 1 lát liền nhớ ra. Hôm khai giảng cậu đánh nhau trong hẻm. Cậu ta đã nhìn thấy. Nhưng cậu không nói câu nói bâng quơ lúc ấy cậu ta lại có thể coi là thật. Hoặc đã nhìn thấy thì sẽ sợ cậu. Không nghĩ cậu ta vậy mà thực sự dám tìm đến.
Nhưng lời là cậu nói, người ta cũng đã tìm đến rồi. 1 bữa cơm cũng không đáng là gì. Vì vậy liền nói.

- Được. Đi, tôi mời cậu ăn cơm.

Nói xong liền đưa cậu ta xuống căng tin trường.

- Cậu chọn thoải mái. Thẻ cơm hôm nay của tôi tùy ý cậu quét.

Tinh Bảo không tiếc một bữa cơm đắt tiền. Nhưng cậu rất hạn chế để bạn bè và người xung quanh biết về gia cảnh nhà cậu. Cũng không muốn khoe giàu trước mặt người khác. Đến đi học cậu cũng chỉ đi xe buýt hoặc taxi. Không để chú lái xe trở đi.

- Hôm nay có ngao. Tôi bị dị ứng.
- Vậy...cậu ăn cơm của tôi, tôi lấy cơm căng tin. Cơm của tôi không có ngao.

Tinh Bảo nói xong liền đưa hộp cơm cho cậu ta.

- Ra bàn đợi tôi trước ha.

Lúc Tinh Bảo đi xếp hàng, đám người mới sáng nay làm quen với cậu liền bu lại gần.

- Tiểu Bảo. Tốt nhất cậu đừng nên dính líu đến hắn nhiều quá.
- Ai?
- Trần Cảnh Hạo.
- Là ai?
- Chính là hắn.

Đám người đó vừa nói vừa chỉ hướng cậu trai kia.

- Cậu không biết hắn còn mời hắn ăn cơm?
- Có việc nhờ.
- Vậy thì xong lần này thì thôi đi. Đừng dính đến hắn nữa.
- Tại sao?
- Cậu không tham gia khoá huấn luyện hè trước năm học của trường nên không biết đó thôi. Hắn là tên lập dị. Tính cách rất cổ quái. Gần như không ai nói chuyện được với hắn. Đi đâu cũng chỉ đi một mình. Còn rất cục tính, hay đánh người.
- Đúng vậy, nghe nói gia đình cậu ta là dân xã hội, cờ bạc gì đó.
- Đợt đầu cậu ta đến trường đều là xe đưa đón. Mấy tên lái xe xăm trổ đầy mình. Nhìn vô cùng giang hồ.
- Tôi có quen một người là bạn học cao trung của cậu ta. Người đó nói cậu ta từ trước đã vậy. Tính nết rất xấu. Rất khinh người. Không ai muốn chơi cùng cậu ta.

Mấy người đó mỗi người một câu. Nói đến khi lấy cơm xong quay trở lại bàn.

- Cậu ta là thủ khoa khoá này đó. Nghe nói thủ khoa trường mình không ai bình thường cả.
- Đúng rồi đó. Không tính tình cổ quái, lập dị thì cũng là đầu óc có vấn đề.
- Vậy sao?

Tinh Bảo nhếch mày cười mà hỏi lại.
Mấy người kia lại càng khẳng định.

- Dĩ nhiên rồi. Mà Tiểu Bảo, cậu thi vào lần này đứng top mấy?
- Không trong top.
- Hả?

Đám người đó tỏ ra ngạc nhiên đó, nhưng thực ra cũng không ngạc nhiên. Vì nếu Tinh Bảo thuộc trong top 10 thì họ chắc chắn sẽ biết. Nhưng trong danh sách đó không có tên cậu.

Tinh Bảo cũng không để ý đám người đó nghĩ cái gì. Bước đến trước mặt người kia, đặt khay cơm xuống bàn. Đưa tay ra trước mặt Trần Cảnh Hạo.

- Chào thủ khoa. Xin chính thức giới thiệu, tôi là sinh viên tuyển thẳng Lục Tinh Bảo. Rất vui được làm quen.

Trần Cảnh Hạo đang ngồi đó chờ Tinh Bảo. Hộp cơm để ngay ngắn trước mặt còn chưa mở ra. Không biết còn đã mua 2 cốc nước ép hoa quả từ lúc nào đặt trên bàn. Thấy Tinh Bảo trịnh trọng như vậy thì ngước lên nhìn cậu. Một lát sau mới nắm tay cậu mà nói.

- Trần Cảnh Hạo.

Tinh Bảo cũng không ý kiến gì về việc cậu ta bắt mình chờ hay sự hồi đáp lạnh lùng đó. Vô cùng thoải mái mà ngồi xuống trước con mắt kinh hãi của đám người kia.

Thanh Đại rất ít khi tuyển thẳng. 5 năm nay mới lại có một người có thể để trường tuyển thẳng. Là quán quân đội tuyển toán quốc gia. Là đại diện thanh niên cả nước tham gia thuyết trình sáng tạo lập trình tại Mỹ. Là người được gọi là đứa trẻ kim cương trong các thực nghiệm phản ứng hoá học. Là học sinh được đích thân thầy hiệu trưởng tìm đến mời nhập học.
Nghe nói lúc hiệu trưởng đến cậu ta còn đang nghỉ, chưa có ý định sẽ nhập học.

Đúng vậy, Tinh Bảo hoàn thành chương trình học khá nhanh. Suốt 1 năm đó cậu hầu như chỉ tham gia các cuộc thi. Vì đem về khá nhiều giải nên nhà trường đặc cách cậu không cần đến lớp thường xuyên. Ba lớn không muốn cậu học đại học quá sớm nên lúc hiệu trưởng đến cậu còn chưa có ý định nhập học. Nhưng sau đó 2 ba ba của cậu đưa nhau đi chơi khắp nơi, bỏ cậu ở nhà một mình nên chán quá cậu mới lại đi học.

Mặc kệ lời xì xào, bàn tán, chỉ trỏ của mọi người. Tinh Bảo rất tự nhiên ngồi ăn cơm cùng Trần Cảnh Hạo. Trần Cảnh Hạo còn nhìn cậu mấy lần.

- Sao cứ nhìn tôi?
- Cậu không sợ tôi?
- Cậu hỏi ngược rồi hả?
- Sao?
- Lần trước cậu quên là cậu nhìn thấy cái gì rồi hả? Sao tôi phải sợ cậu? Sao? Hay thử solo xem ai sợ ai?

Tinh Bảo không nghĩ một quyết định của mình ngày đó lại thu về một cái đuôi. Cậu chỉ là đã từng bị cô lập, bị bắt nạt nên không muốn nhìn thấy người khác chịu cảnh đó. Cũng không muốn nhìn thấy mấy chuyện như thế nên mới muốn coi Trần Cảnh Hạo như bạn bè.
Sau đó cũng không ngạc nhiên lắm là 2 người lại được phân vào chung 1 lớp. Sau đó cậu biết tại sao Trần Cảnh Hạo lại bị ghét rồi. Vì cậu ta nói rất không biết suy nghĩ.
Ngày đầu tiên lên lớp. Giảng viên lỡ giảng sai 1 bài. Cậu ta rất nghiêm túc đứng lên nói.

- Bài đó thầy làm sai rồi.

Trước mặt cả trăm sinh viên, còn có giảng viên thực tập phụ đứng lớp. Cậu ta rất rành mạch chỉ ra lỗi sai dù là bé nhất. Từng câu từng chữ cậu ta đều nói lại. Nói đến lúc giảng viên nhận sai cậu ta vẫn còn nói.

- Bản thân thầy là một giảng viên. Mỗi một câu thầy nói ra, mỗi một câu thầy giảng dạy khi đứng ở vị trí đó đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Em hy vọng thầy sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn trước giờ lên lớp.

Người như vậy...thực sự ai đã bị cậu ta nói một lần thì không thể quý cho nổi. Giờ Tinh Bảo đã hiểu vì sao cậu chỉ mời bâng quơ một câu, gặp cậu cậu ta liền đòi mời cơm rồi. Vì căn bản trong mắt cậu ta không có nói đùa. Vì căn bản nói ra đều phải làm được. Một con người...nghiêm túc quá mức.

P/s: mọi người có cái tên cổ trang nào hay ho mà nghe cái là phân biệt được công thụ không? Chứ t viết nửa fic mn vẫn đi hỏi ai công ai thụ t cũng buồn lắm. Kết thúc fic này chuyển sang cổ trang ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro