Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Con có biết ghi tên Tinh Bảo trên gia phả Lục gia đồng nghĩa với việc gì không?
- Con biết.

Lục gia đặt gia giáo lên hàng đầu. Vô cùng chú trọng cung cách làm người và đạo đức sống. Sẽ không thể chấp nhận việc chưa cưới nhưng lại có con.

- Được. Vậy...theo gia quy mà làm.

Tinh Bảo không biết gia quy là như thế nào. Lục lão gia cũng có dạy dỗ nó. Nhưng chỉ dạy nó làm người như thế nào, phải cố gắng nỗ lực thế nào, phải cư xử thế nào. Vì nó lúc đó không được xem là người Lục gia nên không nhắc đến gia quy với nó. Cũng không quản nó quá chặt. Vẫn để Hứa Tịnh Nham chăm sóc và nuôi dưỡng nó như những đứa trẻ bình thường.
Nó không biết cái gì là gia quy. Nhưng lúc nhìn ba nó nằm trên băng ghế dài. Hai tay đều bị trói lại. 2 bên là 2 người nào đó, trong tay cầm gậy thật dài. Nó đều hoảng rồi.

- Lục Vấn Xuyên. Biết rõ gia quy còn cố tình phạm phải. Đi trái với răn dạy của tổ tiên. Làm bại hoại thuần phong. Phạm phải tội lớn. Theo đúng gia quy phạt 100 gậy. Quỳ xám hối 3 ngày.

1...100?

- Không. Ông ơi! Ông đừng đánh ba. Con...

Tinh Bảo còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng gậy đánh xuống.

- A....

Nó sợ hãi mà hét lớn.

Trong căn phòng không quá sáng, yên tĩnh và lạnh lẽo đó nhất thời chỉ còn lại tiếng gậy gộc đáng sợ và tiếng kêu khóc, cầu xin của một đứa nhỏ.

Tinh Bảo bị người cản lại, không thể đến gần Lục Vấn Xuyên. Chỉ có thể quỳ ở đó cầu xin ông nội.

Lục lão gia ngồi đó, cũng không để ý đến nó. Ngoài việc để người cản nó lại, không cho nó đến gần Lục Vấn Xuyên thì hoàn toàn không nhìn đến nó.

- Xin ba, để Tinh Bảo...ra ngoài.

Lục Vấn Xuyên cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu gậy. Gia quy Lục gia vô cùng nghiêm khắc. Một khi đã ở nơi này chịu phạt sẽ không bao giờ có chuyện nương tay. Mỗi một gậy đánh xuống đều như sát phạt. Đánh đến vô cùng tàn nhẫn.
Nếu không phải Tinh Bảo bắt buộc phải có mặt, bắt buộc phải biết điều này. Thì hắn cũng không muốn nó chứng kiến những điều này. Muốn nó cả đời cũng không cần biết đến.

Lục lão gia nhàn nhạt ra lệnh.

- Giữ tiểu thiếu gia lại.

Sau đó ra hiệu cho 2 người đang thực thi hình phạt bên kia dừng lại.

- Con biết điều con cần làm khi Tinh Bảo ra ngoài chứ?
- Con biết.
- Hình phạt gấp đôi. Con xác định bản thân có thể chịu được?
- Con...có thể.
- Không. Con không ra. Con xin ông. Con không ra ngoài. Xin ông đừng phạt thêm. Con...con sẽ im lặng. Con...con sẽ nghe lời. Con xin ông. Con xin ba, đừng bắt con ra ngoài.

Lục lão gia lúc này mới nhìn nó.

- Con biết ba con đã từng không muốn nhận con chứ?
- Con...biết.
- Con biết từ khi con sinh ra đến giờ. Ngoài việc hộ khẩu con là con của ba con, còn lại thì con chưa từng được xem là con cháu Lục gia chứ?
- Ba...

Lục Vấn Xuyên biết Tinh Bảo là 1 đứa trẻ thông minh. Biết nó hiểu. Nhưng giữa việc nó biết, nó hiểu và việc có người thẳng mặt nó nói những điều đó, lại là những chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Con...biết. Con...con có thể tiếp tục, tiếp tục như vậy. Con... con không cần ghi tên vào gia phả Lục gia, có thể không là con cháu nhà họ Lục. Con xin ông, đừng đánh ba con.
- Nếu con không phải con cháu Lục gia, thì con sẽ không có bất cứ quyền lợi gì ở Lục gia hết, danh phận thừa kế cũng không có. Thậm chí còn không phải con của ba con.
- Con không cần thừa kế gì cả. Con có thể... không làm con của ba. Ông có thể...có thể tha cho ba con không? Con xin ông.
- Tinh Bảo. Không được nói bậy.

Tinh Bảo không biết mọi chuyện sẽ đáng sợ như vậy. Không biết vì nhận lại nó ba sẽ phải chịu đựng hình phạt đáng sợ như vậy. Nếu vậy nó chẳng thà nó đừng là con của ba. Chẳng thà ba đừng nhận lại nó, đừng yêu thương nó.

- Nhưng đây không phải điều con có thể quyết định. Điều này chỉ ba con mới có thể quyết định. Hiện tại con chỉ có 2 lựa chọn. Một là con ra khỏi đây, im lặng chờ mọi chuyện xong xuôi. Hai là con ở lại đây. Con biết ba con bị đánh bao nhiêu gậy rồi không?

Tinh Bảo vừa khóc vừa lắc đầu.

- 34 gậy. Nếu con ở lại đây, thì đứng im lặng ở bên kia. Bao giờ đủ 100 gậy thì nói với ta. Nếu con đếm thừa hoặc thiếu. Hình phạt của ba con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Con tự mình lựa chọn đi.

Tuy Lục lão gia không nói, nhưng nó biết, nó ra ngoài sẽ đồng nghĩa với việc như vừa nãy ông và ba nó nói. Ba nó sẽ phải chịu phạt gấp đôi.

- Tinh Bảo, nghe lời ba. Đi ra ngoài. Chờ ba về.

Tinh Bảo lần đầu tiên cãi lời ba. Nó không nhìn Lục Vấn Xuyên, không dám nhìn.

- Con...ở lại đây.
- Tinh Bảo.

Lục lão gia giống như không nghe thấy Lục Vấn Xuyên. Bảo với Tinh Bảo.

- Vậy con đứng qua bên kia.

Tinh Bảo cắn chặt răng. Không dám khóc nữa. Đứng dậy bước vào góc tường. Sợ bản thân gây ra tiếng ồn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Kìm nén tiếng khóc nghẹn đến đáng thương.

Lục lão gia lạnh lùng ra lệnh.

- Tiếp tục.

Tiếng gậy lại một lần nữa vang lên.
Tinh Bảo đứng im tại đó.
Sợ bản thân đếm sai. Nó phải tập trung toàn bộ vào đó. Cảm nhận rõ ràng từng tiếng gậy đáng sợ đánh trên người ba nó. Mỗi một gậy đánh xuống đều làm nó sợ đến giật mình. Nhưng nó không dám chểnh mảng. Vừa nén khóc vừa âm thầm đếm từng gậy.
Chưa bao giờ đếm đến 100 với nó lại khó khăn và đáng sợ đến như thế.

Kể từ đó nó có một nỗi sợ vô hình với Lục lão gia. Một nỗi sợ khi ông đến gần ba nó. Mỗi lần ba nó về nhà ông nó lại đòi đi theo. Mỗi lần đều đứng bên cạnh nắm tay ba thật chặt. Sợ ông sẽ lại đánh ba.

Lần đó sau 3 ngày quỳ phạt trước  bàn thờ tổ tiên Lục gia. Hắn mới có thể về nhà. Tinh Bảo suốt thời gian đó đều không dám đến gần hắn. Mỗi lần đều muốn trốn hắn thật kỹ. Tránh hắn thật xa.

- Tinh Bảo vẫn giận tôi sao?

Lục Vấn Xuyên có chút thở dài mà hỏi Hứa Tịnh Nham.

- Nó không giận anh. Nó chỉ sợ thôi. Sợ gây hoạ cho anh. Sợ nó đến gần, anh lại bị đánh.
- Ai nói với nó vậy chứ?
- Nó tự mình bị doạ, tự mình suy nghĩ ra thôi. Tinh Bảo sẽ có những suy nghĩ mà anh không thể nghĩ đến được đâu. Anh từ từ giải thích với nó là được.

Tinh Bảo sau đó cũng bắt đầu chấp nhận được mọi chuyện. Nhưng nó trở nên vô cùng, vô cùng ngoan ngoãn. Thậm chí còn không lí lẽ với Hứa Tịnh Nham như xưa nữa. Nói gì nó cũng sẽ nghe theo.

1 năm sau nó bắt đầu mọc tóc lại. Da, mắt cũng bắt đầu biến đổi. Thời gian đó nó ở viện rất nhiều. Mãi 1 năm sau mới đi học lại. Nhưng vì ngoại hình khác người nên nó bị coi là lập dị. Bị cô lập và bắt nạt ở trường. Nó không dám nói với ai cũng không dám phản kháng. Dù được học võ từ nhỏ. Dù mấy nhóc con đó cũng không phải đối thủ của nó nhưng nó cũng không dám phản kháng, mặc ý đám người đó bắt nạt. Nó sợ bản thân gây chuyện sẽ làm liên lụy đến ba. Sợ vì nó ba lại bị phạt.
Nhưng một lần nó bị đám nhóc kia đẩy từ trên cầu thang tầng 2 xuống, ngã gãy tay. Sự việc nó bị bắt nạt cũng lộ ra. Chỉ là nó vạn lần không nghĩ đến. Lúc mọi người biết được chuyện đó. Ba nó một lần nữa lại bị phạt ngay trước mặt nó, vì không bao vệ được nó. Vì để nó xảy ra chuyện. Vì để nó ở trường bị bắt nạt suốt một thời gian như vậy mà không biết gì.
Kể từ đó nó không dám giấu Lục Vấn Xuyên bất cứ việc gì nữa. Không tự ý quyết định bất cứ việc gì nữa. Việc gì cũng nói với ba, việc gì cũng nghe theo ba.

Ba nói ai bắt nạt nó, nó cứ đánh. Không đánh ra thương tật vĩnh viễn hay mất mạng là được. Vì vậy lần này nó đánh đám người kia chỉ có thể lết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro