Chương 32.
- Ê, đồ dị dạng. Lại đây trò chuyện chút nào.
Trường học nào thì trước nay đều luôn có những thành phần cá biệt. Chỉ là ít hay nhiều, cá biệt đến mức độ nào mà thôi.
Nhưng thành phần này ở trường đại học số 1 cả nước như đại học quốc tế Thanh Đại thì không có. Vì thi vào được đây hầu như chỉ là những con người cả ngày cắm đầu vào sách vở, ngày học 24 tiếng còn cảm thấy ít thì lấy đâu ra thời gian mà lo đến việc đánh nhau, gây chuyện.
Nhưng giống như bù trừ vậy, bên cạnh trường trọng điểm, lại là một trường dạy nghề với 90% học sinh trong đó là những người 24 giờ gây chuyện cảm thấy không đủ. Và những thành phần như vậy dĩ nhiên không chỉ muốn gây chuyện với nhau. Còn đặc biệt muốn gây chuyện với đám mọt sách trường bên. Cảm giác có thể bắt nạt người khác làm họ cảm thấy rất thành tựu.
Thanh Đại vừa khai giảng xong mấy tên đã đứng ở con hẻm gần trường tìm đối tượng bắt nạt. Không nghĩ vậy mà tìm được một đối tượng rất đặc biệt. Nhìn mặt còn rất non. Thậm chí nhìn hình như còn chưa 18. Da rất trắng, nhìn đã biết là loại công tử cả năm không dính mưa nắng. Tóc 1 màu bạc trắng. Nhìn có chút...không giống người bình thường.
Tên đại ca vừa gọi một tiếng liền bước đến. Lúc nhìn xa xa, chỉ thấy một màu tóc trắng, da trắng nên gọi một câu "đồ dị dạng". Nhưng lúc đến gần tên đại ca đó mới có chút ngẩn ra. Cậu không nhưng tóc trắng, da trắng, đến đôi mắt cũng nhạt màu hơn người thường, mang theo chút màu khói. Nhưng đôi mắt cực kỳ sáng, vừa to vừa đẹp. Sống mũi thẳng như tạc tượng. Vì cậu trắng như vậy nên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái cực kỳ nổi bật. Nhìn...có chút không thực.
Nhưng tên đại ca cũng chỉ là ngạc nhiên chứ cũng không có ý định sẽ tha cho nhóc con đó.
Bá vai nhóc con đó, kéo vào hẻm. Nhóc con này cũng tùy ý để tên đại ca kéo vào mà không hề có chút ý phản kháng nào.
- Nhóc con. Cho anh mượn ví tiền xem chút.
- Ở đây có camera không?
Đám người đó bật cười lớn.
- Sao? Nhóc con muốn báo án sao? Nhóc yên tâm. Anh đã đưa nhóc vào đây thì đảm bảo không ai nhìn thấy. Không cái camera nào ngó tới được.
- Thật sao?
- Yên tâm. Nhóc tìm được cái nào thì cứ chặt đầu anh xuống mà làm bóng đá.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Nhóc con đó nói xong liền lấy ví tiền trong túi ra.
- Ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi.
- Nhãi con...
10 phút sau, trong hẻm truyền ra tiếng hét thảm. Cả 1 đám 5 tên nằm lăn lê dưới đất không lết dậy nổi. Nhóc con tóc trắng kia ngồi bên cạnh tên đại ca đang gào thét dưới đất.
- Sao không đến lấy?
- Tôi...tôi xin cậu. Tôi sai rồi. Là tôi có mắt không thấy thái sơn. Là tôi ngu dốt không nhìn ra. Xin cậu tha cho tôi.
- Còn thấy tao dị dạng không?
- Không không không. Một chút cũng không.
- Có đấy. Tao không những dị dạng còn là quỷ hút máu đó. Mày có tin tôi rút sạch máu của mày không?
Nhóc con đó vừa nói vừa cầm con dao nhỏ mà tên kia vừa cầm định tấn công cậu mà đâm phập xuống. Cách mặt hắn chưa đến 1 centimet. Doạ tên đó sợ đến tái mặt. Không dám nhúc nhích, chỉ luôn miệng cầu xin.
- Nhớ rõ cái hình dáng dị dạng này. Lần sau gặp tao nhớ đi đường vòng. Để tao túm được lần nào thì mày chỉ có thể lết lần đó thôi.
Nói xong liền đứng dậy, chỉnh quần áo thẳng lại rồi bước đi. Ra đến đầu hẻm. Nhìn thấy 1 cậu sinh viên đứng đó, đã chứng kiến cả buổi. Đi qua nháy mắt với cậu ta một cái. Đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên miệng.
- Suỵt, giữ bí mật nhé, hôm nào mời cậu ăn cơm.
Lục Tinh Bảo nói xong liền thong dong bước đi. Ra đường lớn liền ngoắc một cái xe taxi lại mà chèo lên.
Di chứng bệnh năm xưa làm Tinh Bảo biến thành hình dáng như hiện tại. Da, tóc, mắt gần như mất đi sắc tố. Tóc lúc mọc lại đã mang một màu trắng bạch kim. Da cũng trắng nhợt, con ngươi cũng dần nhạt màu. Thời gian đó mỗi tuần nó đều phải đến viện làm kiểm tra và theo dõi liên tục. Nhưng thật may mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Sức khỏe của nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Nó quay lại cuộc sống như bình thường. Cũng đã quen với guồng quay học tập. Nhưng ba lớn lại không muốn nó thi nhảy lớp nữa. Nói nó muốn học thì cứ học. Nhưng không thi nhảy lớp nữa. Không muốn nó trưởng thành quá nhanh. Nên năm nay 15 tuổi nó mới bắt đầu học đại học. Dù nó sớm đã học hết chương trình học lớp 12 rồi. Cả hơn năm nay gần như chỉ đi học các môn năng khiếu và tham gia các cuộc thi.
Nhưng dù như thế nào nó vẫn sẽ nghe theo ba. Nếu ba nói nó cứ như thế đến năm 18 tuổi hãy thi đại học thì nó cũng không có ý kiến gì cả. Vì với nó, chỉ cần là điều ba nói, nó nhất định sẽ làm theo. Liều mạng mà làm theo.
Nó không muốn cãi, cũng không dám cãi. Nó sợ nó sẽ làm sai điều gì đó. Sợ ba sẽ bị nó làm liên lụy. Đúng vậy, chính là bị nó làm liên lụy.
Nó sẽ không thể nào quên được những gì xảy ra năm nó 8 tuổi đó. Lúc đó sức khỏe của nó đã hoàn toàn ổn. Mọi thứ đang tốt lắm. Ngày đó bỗng nhiên ba lớn dẫn nó về nhà chính Lục gia. Quỳ trước mặt ông nội, nói muốn ghi tên nó trên gia phả nhà họ Lục.
Lúc đó nó không hiểu gì cả. Nó cũng không hiểu ý nghĩa của việc đó là gì. Cũng không hiểu việc ghi tên nó vào gia phả thì sẽ thế nào.
Nó chỉ biết hồi nhỏ ba lớn không chấp nhận nó. Vì mẹ nó lừa ba và tổn thương ba rất nhiều. Nhưng năm nó 7 tuổi thì ba bắt đầu chấp nhận nó. Nó cứ nghĩ chỉ cần vậy thôi là được rồi. Nó cũng không hy vọng gì nữa.
Lúc ông để ba và nó quỳ ở trước bàn thờ tổ tiên Lục gia. Nó còn hỏi ba ghi tên vào gia phả nghĩa là sao. Ba nói điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ chính thức là con của ba. Đứa con mà tất cả mọi người phải công nhận. Là đứa con chính thức, cũng là người thừa kế Lục gia. Đồng nghĩa với việc nó phải chịu quản chế và dạy dỗ như con cháu Lục gia. Ba hỏi nó có nguyện ý hay không.
Lúc đó nó chỉ biết như thế nó sẽ chính thức là con của ba. Nó cũng không sợ dạy dỗ hay quy tắc gì đó. Liền vô cùng kiên định mà ngật đầu.
Nhưng lúc ông nội trước mặt nó tuyên phạt ba nó, nó liền bị doạ đến đơ người.
Ngày ấy Lục Vấn Xuyên chưa kết hôn với mẹ ruột của Tinh Bảo. Cho nên nếu hắn không để Tinh Bảo vào gia phả nhà họ Lục thì cũng không định tội hắn. Chỉ trách tội hắn việc làm ảnh hưởng, tổn thất đến gia tộc. Nhưng lúc hắn để Tinh Bảo ghi tên trên gia phả nhà họ Lục chính là lúc hắn đối mặt với sai lầm năm xưa.
Năm đó không để Tinh Bảo vào gia phả nhà họ Lục không phải vì hắn trốn tránh hình phạt. Mà vì lúc đó hắn không chấp nhận nó. Chỉ muốn nuôi nó cho tròn nghĩa vụ, sau này khi nó đủ khả năng sẽ để nó tự do. Vì không có khả năng yêu thương, bảo vệ nó, nên không muốn nó chịu quản chế và bó buộc của danh phận con cháu Lục gia. Không muốn nó phải chịu áp lực mà danh phận đó mang đến khi mà bên cạnh một người có khả năng bảo vệ cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro