Chương 25.
Lúc chương trình kết thúc. Lục Vấn Xuyên định đưa 2 ba con Hứa Tịnh Nham về, nhưng Dư Tập bám lấy, nhất định đòi đưa nhóc con đi làm một bữa liên hoan.
- Cậu muốn đi không?
Hứa Tịnh Nham đang đứng bị Lục Vấn Xuyên hỏi 1 câu mà có chút phản ứng chưa lại.
- Cậu không muốn đi thì chúng ta tự về nhà tổ chức.
Hứa Tịnh Nham lúc đầu còn không nghĩ đến việc sẽ đi cùng họ. Vì cậu chưa từng tham gia bất cứ tiệc tùng hay gặp mặt gì cùng bạn bè hay đối tác của Lục Vấn Xuyên.
- Tôi...
- Tịnh Nham, đi đi mà. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu không thể phụ công tôi như vậy.
- Sao cậu đã chuẩn bị rồi?
- Tiểu Bảo đi thi là tôi chuẩn bị rồi. Vì tôi biết thể nào nó cũng là quán quân.
- Sao cậu biết?
- Tinh Bảo giỏi vậy mà.
Nói xong liền quay ra Tinh Bảo.
- Con nói đi, con thích gì? Dư thúc tặng con. Chỉ cần có thể mua được bằng tiền thúc đều sẽ mua cho con. Cái khó hơn thúc không làm được.
- Quà thì thúc phải tự nghĩ chứ. Như vậy mới có thành ý được.
- Nhóc con, còn đòi cả thành ý với thúc? Mà ai dạy nhóc mấy cái lí lẽ hùng hồn vậy? Phản biện còn hơn bảo vệ luận án.
- Con học ba con.
- Lục Vấn Xuyên, cậu còn dạy nó cả những cái đó sao?
- Tôi không dạy. Là nó nghe tôi nói.
- Cậu bình thường nói chuyện gì với nó vậy?
- Tôi họp nó ngồi bên cạnh. Căn bản là nó thông minh nên hiểu được.
- Ý cậu là gì chứ hả? Khen con mình thì cứ khen, đá xéo tôi làm gì chứ?
- Biết là tôi nói cậu, chứng tỏ cũng không đến nỗi.
- Cậu...
Hứa Tịnh Nham tưởng Dư Tập chỉ đưa họ đi ăn một bữa ở nhà hàng gì đó. Không nghĩ Dư Tập chuẩn bị nguyên một cái du thuyền. Còn mời khá nhiều người. Hầu như đều là người Lục Vấn Xuyên đều quen nhưng không gọi là thân thiết. Là bạn của Dư Tập.
Lục Vấn Xuyên cảm thấy Dư Tập muốn mở tiệc chúc mừng là cho con cậu ta chứ không phải con hắn. Còn đưa thằng bé đi khắp nơi giới thiệu.
- Tôi cũng muốn mời bạn cậu lắm. Ai bảo cậu không có bạn chứ?
Tinh Bảo là lần đầu tiên lên du thuyền. Nó vui vẻ mà chạy chơi khắp nơi. Dư Tập còn bế nó lên buồng lái xem.
Hứa Tịnh Nham cũng không quản nó, để nó cùng Dư Tập đi chơi.
- Cậu ta luôn khoa trương như thế đó. Cậu không cần để ý.
- Vì cậu ấy rất coi trọng anh thôi.
- Hửm?
- Cậu ấy thoải mái trò chuyện cùng tôi, cậu ấy yêu quý Tinh Bảo, đơn giản vì tôi và Tinh Bảo là người bên cạnh anh. Chứ ngoài kia cũng không ít đứa trẻ đáng yêu tài giỏi, họ hàng nhà cậu ấy cũng không ít trẻ con. Nhưng cậu ấy chỉ thích Tinh Bảo. Cũng chỉ vì một mình Tinh Bảo mà làm những việc này.
Còn là sau khi Lục Vấn Xuyên chấp nhận Tinh Bảo mới đối với nó như thế. Còn trước kia Dư Tập cũng không tiếp xúc gì với họ.
- Cậu...sẽ không hiểu nhầm chứ?
- Hiểu nhầm cái gì?
- Cậu ta đối với tôi...có thể là vì biết ơn đi. Vì tôi đã từng cứu cậu ta.
- Cũng có thể. Và có thể là trong lòng cậu ấy coi anh là một người bạn thật tâm thật ý.
- Tôi cũng không biết. Tôi không phải một người đủ thú vị để làm bạn.
- Nhưng anh rất tốt.
- Hửm?
- Giữa cái thế giới khốc liệt và dối trá này. Anh là một sự tồn tại vô cùng tuyệt vời, anh có biết không?
Hứa Tịnh Nham khẽ cười nói.
- Anh không nói nhiều, nhưng anh cứu cậu ấy lúc không ai đứng về phía cậu ấy. Cũng giống như ngày ấy, anh quyết định cùng tôi kết hôn giữa muôn vàn khó khăn bủa vây. Anh luôn dùng chính sức của mình đối mặt với tất cả khó khăn gặp phải. Anh thà không nói cũng sẽ không nói dối. Anh làm rất tốt việc của mình, phát triển công ty vô cùng tốt nhưng chưa từng nghĩ hại ai, chưa từng ỉ lớn hiếp nhỏ. Anh có biết các công ty ở thành phố đều khá tôn sùng anh không? Vậy nên anh có thể không nói nhiều, không vui tính, không thú vị. Nhưng sẽ là một người không bao giờ phản bội, không lừa dối, không đâm sau lưng họ. Cũng rất sẵn sàng giúp họ khi họ cần. Điều đó còn đáng để họ coi anh là bạn hơn việc anh thú vị. Những người thông minh sẽ chọn những người bạn như anh.
Lục Vấn Xuyên cũng không nghĩ Hứa Tịnh Nham lại nhìn rõ hắn như vậy. Hắn giống như chẳng hiểu gì về cậu, cậu lại hiểu vô cùng tường tận về hắn. Như việc cậu biết Tinh Bảo phải như thế nào hắn mới để ý và chấp nhận nó, mà dạy nó theo đúng hướng mà hắn sẽ dễ dàng đón nhận nó.
Hứa Tịnh Nham nhìn thì vô cùng đơn giản. Nhưng hắn dần dần có thể cảm nhận. Cậu là một người rất giỏi, rất xuất sắc. Có thể hiểu rất rõ lòng người, biết nhìn sắc mặt người khác, biết phải sống thế nào để không làm người khác khó chịu.
Như việc ngày ấy hắn kết hôn cùng cậu. Cậu biết bản thân mình không thể quá phô trương. Nên sau khi sự việc lắng xuống liền sống vô cùng im lặng. Sống như kiểu tàng hình trong cuộc sống này. Không bất cứ ai nghe ở đâu hay thấy ở đâu một chút tin tức gì của "người đã cùng Lục Vấn Xuyên kết hôn". Không gây ra bất cứ sự vụ gì. Đến việc cậu đi làm, trở thành một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng thì cũng là ẩn danh giấu mặt. Dù việc cậu làm là tốt hay xấu, cậu cũng không để lộ bản thân mình ra. Vì cậu biết điều đó có thể gây lên rắc rối cho hắn. Mà năm đó cậu chỉ là một cậu thanh niên 18 tuổi. Nhưng lại sống vô cùng kiên cường.
Lúc hắn muốn tìm hiểu về cuộc sống những năm qua của hai ba con Hứa Tịnh Nham liền xem lại một chút tấm thẻ hắn đưa cho cậu ngày đó. Hầu hết số tiền tiêu trong đó đều dành ra để nuôi Tinh Bảo, cậu chỉ đăng kí một vài lớp học. Đến hơn 1 năm sau, khi có thể tự mình kiếm tiền, tấm thẻ đó không còn được động đến nữa. Còn hoàn về nguyên số tiền cậu đã đăng kí các lớp học trước đó.
Lúc nhìn thấy thứ duy nhất hắn đứa cho cậu sau khi kết hôn cậu cũng không dùng đến. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như ngay từ lúc đó cậu đã xác định sẽ có một ngày dời khỏi hắn. Nên không muốn nợ hắn bất cứ thứ gì vậy.
Nhưng giờ hắn hiểu, hắn có cái gì để bắt cậu phải muốn ở lại bên cạnh hắn? Hắn chưa từng cho cậu bất cứ thứ gì cả.
- Ba ơi! Ở trên đó thích lắm. Bác thuyền trưởng còn cho con ngồi thử trên đó. Rất ngầu luôn.
Tinh Bảo đi chơi một vòng liền quay về. Vừa cười vừa khoe với hắn. Ánh mắt nó trong veo rạng rỡ như chứa cả một bầu trời sao.
Lục Vấn Xuyên sống cả một đời trong mơ hồ. Giờ bình tâm nhìn lại. Ông trời từ lúc nào đã đưa đến bên cạnh hắn một gia đình nhỏ rất tuyệt vời.
Một người bạn đời vừa xinh xắn vừa hiểu chuyện lại giỏi giang. Không mưu lợi, không thủ đoạn xấu xa, đến tiền của hắn còn không muốn tiêu.
Một nhóc con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Cả hai người họ đều vô cùng, vô cùng tốt với hắn. Để ý đến cảm nhận của hắn. Sợ hắn không vui, sợ hắn buồn lòng.
Chỉ là...hắn có thể giữ được họ hay không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro