Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Hôm đó Lục Vấn Xuyên có một cuộc họp ở công ty. Nói về kế hoạch hè này của công ty. Bên dự án thời trang hè này muốn cho ra mắt một bộ sưu tập theo phong cách mới. Mời về một nhà thiết kế trang sức. Lúc báo cáo còn vô cùng kích động.

Lục Vấn Xuyên nhìn bản báo cáo nhíu mày. Nhìn thấy người thiết kế bộ phận thời trang mời lần này chính là Hứa Tịnh Nham, mặc dù cậu dùng nghệ danh, nhưng Lục Vấn Xuyên đã từng điều tra qua nên dĩ nhiên hắn biết đó chính là Hứa Tịnh Nham. Và điều quan trọng chính là...hợp đồng 0 đồng. Tức là Hứa Tịnh Nham sẽ vẽ miễn phí cho bộ sưu tập lần này.

- Miễn phí?

Giám đốc dự án thời trang vẫn chưa nhìn ra được thái độ của Lục Vấn Xuyên. Vì mời được một nhân vật nổi tiếng như vậy dễ dàng lại không mất tiền nên vô cùng phấn khích.

- Vâng. Ngài Jour nói ngài ấy mang ơn một vị trong công ty. Cho nên...
- Lí do đó cũng có thể làm ông tin?

Lúc này giám đốc dự án thời trang mới nhìn ra Lục Vấn Xuyên không vừa lòng về việc này.

- Giám đốc Trần, ông đã làm ở Thiên Tinh được gần 10 năm. Đã ngồi lên đến vị trí hiện tại vẫn có thể tin vào một hợp đồng không tính phí?
- Tôi...tôi...

Giám đốc Trần có chút toát mồ hôi. Lúc ngài Jour nói về việc đó vô cùng chân thành. Làm ông bỗng chốc quên đi mọi thứ. Lúc đó ông đã nghĩ một người tầm cỡ như ngài Jour sẽ không có gì cần phải lừa họ. Nghĩ một hợp đồng hời như vậy lại để ông dễ dàng có được. Mà không nghĩ đến các hệ lụy phía sau.
Có thể ngài Jour không lừa ông. Nhưng nếu việc này lộ ra ngoài. Giá trị thương mại và sản phẩm của công ty họ sẽ rất mất giá. Sẽ có những ý kiến và nhìn nhận không hay.
Trường hợp tệ hơn là ngài Jour kia chỉ lừa ông. Để công ty họ nhận 1 bản thiết kế miễn phí này cũng như một món quà lớn. Sau này người ta có yêu cầu, có việc nhờ, họ có thể từ chối sao? Nhân vật tầm cỡ thì sao chứ? Tầm cỡ cũng không bằng một góc của Thiên Tinh Lục gia.

Lúc Lục Vấn Xuyên về đến nhà Hứa Tịnh Nham vẫn đang ngồi vẽ ở phòng khách.
Bản thiết kế lần này cậu nhận là công ty của Lục Vấn Xuyên. Cậu cũng không nghĩ Thiên Tinh sẽ tìm đến cậu. Vì phong cách của cậu có chút không hợp với con đường Thiên Tinh hướng đến. Nhưng năm nay công ty muốn đổi mới. Cậu dĩ nhiên không từ chối. Nhưng lại cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Sợ bản thân làm không tốt, sợ ảnh hưởng đến công ty. Cậu đã vẽ suốt 3 ngày cung không nghĩ đc cái gì ra hồn.

Lục Vấn Xuyên nhìn cậu vẽ vẽ xoá xoá một hồi lại ngồi thừ người ra mới bước đến, đặt bản hợp đồng xuống trước mặt cậu, cậu có chút giật mình mà ngước lên.

- Anh về sớm vậy? Cái gì thế?
- Cậu đọc đi. Không có vấn đề gì thì kí lại.

Hứa Tịnh Nham có chút không hiểu mà cầm lấy bản hợp đồng. Lúc cậu mở ra liền có chút sợ. Ngài ấy biết cậu là Jour?

- Tôi xin lỗi...tôi không phải muốn giấu anh việc này.
- Cậu không cần cái gì cũng xin lỗi tôi. Cậu không có lỗi gì cả. Cậu đọc đi. Thấy chỗ nào không hợp lý thì bảo tôi.

Hứa Tịnh Nham đọc một lượt. Đến lúc nhìn thấy số tiền trên hợp đồng liền nói.

- Sao lại nhiều như vậy? Bình thường bản thiết kế của tôi cũng không đắt như vậy.
- Cậu sẽ vẽ cho tôi giống như họ sao?
- Dĩ nhiên không.
- Vậy là đúng rồi. Đây là tôi trả theo đúng năng lực của cậu. Là dựa trên công việc. Nếu cậu làm không tốt cũng sẽ không nhận được nên không cần suy nghĩ nhiều. Trong công việc tôi sẽ không có thiên vị.
- V...vâng. Tôi biết rồi.

Lúc Hứa Tịnh Nham đang ngồi đọc hợp đồng, Lục Vấn Xuyên nhìn thấy 1 bản vẽ bên dưới không giống bản thiết kế lắm, là vẽ chân dung, hình như là Tinh Bảo, vì vậy hắn liền rút ra xem. Không nghĩ bên cạnh Tinh Bảo còn một người nữa.
Trong bức tranh Tinh Bảo và người đó ngồi trước bàn làm việc. Tinh Bảo khuôn mặt rất sinh động như đang miêu tả một cái gì đó, một tay vẫn cầm cái bánh nhỏ. Người kia ngồi bên cạnh, khuôn mặt có chút nghiêm túc mà nhìn Tinh Bảo. Trên mắt đeo một cặp kính. Một tay vẫn đặt trên con trỏ chuột. Một tay đặt trên mặt nhóc con.
Hắn nhớ lúc này, là tối mấy hôm trước. Tinh Bảo ngồi kể lại cho hắn câu chuyện cậu bé ở lớp dẫm phải vỏ chuối mà xoạc chân giữa lớp. Sau đó ở đó gần 10 phút không đứng dậy được. Nhóc con vừa ăn bánh vừa kể chuyện, vụn bánh dính quanh miệng nên hắn lau cho nó.

- Tôi trong mắt cậu nhìn như thế này à?
- Hả?

Hứa Tịnh Nham nghe Lục Vấn Xuyên hỏi liền ngước lên. Nhìn thấy bức tranh liền lúng túng.

- Cái...cái đó...tôi vẽ chơi thôi.
- Vậy tôi lấy nhé.
- Hả? Cái đó...được. Anh thích thì lấy đi.

Sau lần đó Hứa Tịnh Nham cũng không còn nhìn thấy bức tranh đó nữa. Cậu chỉ nghĩ Lục Vấn Xuyên hứng thú nhất thời nên lấy đi. Cũng không biết đã vứt ở đâu. Mãi đến sau này, khi cậu đến phòng làm việc của hắn, mới nhìn thấy nó. Trên bàn làm việc lạnh lùng nghiêm túc xuất hiện một bức tranh được đóng khung vô cùng cẩn thận. Nhìn qua người ta còn tưởng kiệt tác nghệ thuật gì. Hoá ra chỉ là một bức hoạ bình thường, còn có chút ngộ nghĩnh.

Vài hôm sau Tinh Bảo thi violin. Không những Lục Vấn Xuyên và Hứa Tịnh Nham đưa nhóc con đi mà đám người Dư Tập cũng nhất quyết đòi đi theo. Lúc đến còn chuẩn bị cái banner to hơn lần trước. Lúc Hứa Tịnh Nham nhìn thấy cái banner cũng hú hồn. Cảm thấy có chút...phô trương quá rồi.

- Tiểu Bảo là tiết mục thứ mấy đó?

Lục Vấn Xuyên rất muốn cách xa những người này một chút.

- Aiyo. Tiểu Nham. Cậu cũng đến sao?
- Tiểu Nham?

Lục Vấn Xuyên ngước lên nhìn Dư Tập. Cậu ta với Hứa Tịnh Nham thân đến như vậy sao?

- Tiểu Nham không phải bé tuổi hơn chúng ta sao?
- Cậu gọi lại một lần nữa?

Dư Tập nhìn ánh mắt đầy lạnh lùng của Lục Vấn Xuyên, hắng giọng một chút liền sửa miệng.

- Tịnh Nham.
- Chào cậu Dư.
- Gọi gì xa lạ vậy chứ? Gọi tôi Dư ca được rồi. Cậu tránh ra cái coi.

Dư Tập nói xong liền đẩy Lục Vấn Xuyên sang ghế bên cạnh mà ngồi xuống bên cạnh Hứa Tịnh Nham. Lục Vấn Xuyên bị đẩy đến ngỡ ngàng, còn không biết phải phản ứng như thế nào.

- Tịnh Nham. Cậu dạy thế nào mà Tiểu Bảo vừa đáng yêu vừa tài giỏi như vậy thế? Cho tôi chút bí quyết đi. Sau này tôi cũng chăm con như thế?
- Cậu Dư sắp kết hôn sao?
- Bảo cậu gọi Dư ca.
- Ờ, Dư ca.
- Chưa có kết hôn. Tôi còn chưa có người yêu nữa. Nhưng nhìn Tiểu Bảo liền muốn có một đứa con.
- Anh định lấy từ đâu ra?

Lục Vấn Xuyên nhìn 2 người kia càng nói chuyện càng như thân quen đã lâu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Đứng dậy liền kéo Hứa Tịnh Nham đi thẳng lên hàng ghế khách VIP.

- Chúng ta không ngồi trên này được đâu.

Hứa Tịnh Nham nghĩ đến cảnh Lục Vấn Xuyên bị người ta đuổi xuống, thật sự nhìn không nổi nên muốn kéo hắn lại. Nhưng Lục Vấn Xuyên một đường kéo cậu đi thẳng.
Vừa đến trước mặt ban tổ chức liền lấy trong túi ra 2 tấm thiệp.

- Ngài Lục, thật hân hạnh cho chúng tôi quá. Mời ngài, mời ngài.

Hứa Tịnh Nham ngơ ngác bị Lục Vấn Xuyên lôi vào hàng ghế đầu.

- Sao anh...
- Cậu ta ồn quá.
- Không. Ý tôi là sao anh có thiệp mà lại ngồi dưới đó?
- Hôm trước họ có gửi đến. Nhưng ngồi trên này hơi phiền.

Lúc đầu Hứa Tịnh Nham không hiểu cái "phiền" mà Lục Vấn Xuyên nói đến. Nhưng lúc người thứ 5 đến chào hỏi Lục Vấn Xuyên thì cậu biết phiền thế nào rồi.
Ban đầu là đến chào hỏi. Nói một lát lại nói sang chuyện làm ăn, dự án, hợp đồng. Quả thật là phiền. Có người còn bảo cậu nhường chỗ. Lục Vấn Xuyên ngước lên nhìn người kia. Vẫn một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

- Đây là chồng tôi.

Người kia nhìn ánh mắt hắn, lập tức xin lỗi rồi đi ra chỗ khác. Không dám bàn bạc cái gì cùng hắn nữa.


P/s: Hiện tại "thảm hại" đang chiếm phần thắng. Nốt ngày mai t chốt nha. Đến lúc đó các nàng đừng mắng tui là mẹ ghẻ. Đây là lựa chọn của các nàng, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro