Chương 19.
Lúc Tinh Bảo ra đến cổng trường đã thấy Lục Vấn Xuyên đang đứng ở gần xe chờ nó. Nó không biết tại sao, cũng không biết như thế nào, nhưng nó biết hình như ba lớn không giận nó nữa rồi.
Nó thấy ba lớn liền vui vẻ, mà nó không biết ba lớn nó suốt quãng đường đi đến đây đều muốn xuống xe đi bộ.
1 đoạn đường 7km. Không tắc đường chút nào nhưng Hứa Tịnh Nham đi mất 30 phút. Hắn nhịn lắm nhưng cuối cùng vẫn hỏi Hứa Tịnh Nham.
- Cậu có bằng lái chưa?
- Tôi lấy bằng lái 3 năm rồi. Anh yên tâm. Tay lái tôi ổn lắm.
Lục Vấn Xuyên nhìn bên ngoài một bà cụ đạp xe đạp qua. Thầm nghĩ, tôi dĩ nhiên yên tâm. Tốc độ này có đâm vào đâu thì chắc đến xe cũng không móp được đâu.
Nhưng đến lúc đến trường hắn mới phát hiện, cả 1 quãng đường, ngoại trừ dừng đèn đỏ, Hứa Tịnh Nham không hề đạp chân phanh. Cậu không phải không biết lái xe, là muốn xe ổn định nhất có thể. Không muốn hắn bị đụng đến vết thương.
Lúc Tinh Bảo thấy hắn liền chạy đến. Hắn cũng đã chuẩn bị đưa tay ra đón nhóc con. Nhưng tay hắn đưa ra giữa không trung lại chẳng thể đón được nhóc con. Nhóc con chạy đến giữa đường liền bị Hứa Tịnh Nham đi mua đồ quay về ôm đi mất.
Nhóc con bị ôm bất ngờ cũng ngơ ngác nhìn hắn.
- Chúng ta về nhà thôi.
Nói xong liền một đường ôm Tinh Bảo lên xe.
- Ba, con còn chưa có chào ba lớn.
Tinh Bảo nhỏ giọng oán trách.
- Không phải nói với con ba lớn bị ốm sao? Con lao cái gì mà lao như tên vậy hả?
Lục Vấn Xuyên đứng đó nghe 2 ba con Hứa Tịnh Nham rì rầm mà có chút buồn cười.
- Ba lớn sao lại đến đón con rồi? Ba không phải đang giận con sao?
- Ba lớn con đứng đó sao con không hỏi? Hỏi ba làm sao ba biết được.
- Nhưng người ta bảo cơn giận đã qua đi thì không nên nhắc đến. Có những thứ nên im lặng cho qua.
- Vậy sao con hỏi ba?
- Vì ba không có giận.
- Lí lẽ nhiều như con rất đáng giận.
- Không có. Ghế sau. Ghế sau. Cho con ra ghế sau. Con ngồi cùng ba lớn.
- Ngồi im không được quậy biết chưa?
- Con mới không có quậy.
Hứa Tịnh Nham cảm thấy mình lo lắng quá rồi. Nhóc con kia vừa ngồi cạnh Lục Vấn Xuyên liền ngoan ngoãn cún con. Đến nói cũng không dám to tiếng.
- Ba ơi! Ba lại ốm sao?
- Ba sắp khoẻ rồi.
Tinh Bảo nghe vậy liền vươn bàn tay nhỏ lên trán Lục Vấn Xuyên. Muốn xem hắn có sốt không. Lục Vấn Xuyên cũng rất phối hợp mà cúi người xuống tùy ý nhóc con sờ.
Hứa Tịnh Nham nhìn Lục Vấn Xuyên cúi người xuống liền lo lắng.
- Tiểu Bảo. Không được nghịch.
- Con không có nghịch. Con xem ba lớn có sốt không.
- Không sốt. Con ngồi yên tĩnh đi.
Hứa Tịnh Nham chỉ muốn lôi Tinh Bảo các xa Lục Vấn Xuyên một chút. Biết thế cậu đã cho nó ngồi phía trước. Căn bản vì cậu không nghĩ Lục Vấn Xuyên sẽ chiều nó như thế.
Lục Vấn Xuyên vẫn luôn có chút lạnh lùng. Lần này cậu về đã cảm thấy sự lạnh lùng của ngài ấy đã bớt đi khá nhiều. Nhưng khi cậu nhìn thấy Tinh Bảo ngồi bên cạnh ngài ấy. Cậu có thể hoàn toàn khẳng định là ngài ấy rất rất thương Tinh Bảo. Thậm chí có thể chính ngài ấy cũng không nhận ra điều đó. Khi ngài ấy đối diện với Tinh Bảo khuôn mặt tuy vẫn là không cảm xúc, nhưng không có chút lạnh lùng nào. Ánh mắt nhìn Tinh Bảo còn mang theo sự quan tâm và chiều chuộng. Sẽ luôn chú ý đến nó. Nó vươn tay động chân một cái liền biết nó muốn gì, tùy ý nó, cũng theo ý nó.
- Vậy ba ốm thế nào? Ba đau ở đâu?
- Ba chỉ bị đau một chút. Vài hôm sẽ khỏi.
- Vậy ba ngồi như vậy có thoải mái không? Nếu không ba có thể dựa vào con.
- Nhóc con, con đừng làm khó ba lớn con nữa. Con xem con lớn được bao nhiêu chứ? Con nói cũng phải có lí một chút.
Đường đi về Hứa Tịnh Nham vẫn lái xe với cái tốc độ đó. Nhưng lúc hiểu được mục đích của cậu Lục Vấn Xuyên cũng không có dị nghị gì nữa. Trong lòng còn có chút thoải mái.
- Ba nhỏ ơi! Xe hỏng rồi sao?
- Con không thấy nó vẫn chạy sao?
- Nhưng sao nó chạy chậm thế?
- Vì ba không lái nhanh.
- Tại sao ạ?
Lúc về đến nhà Tinh Bảo và Tịnh Nham vẫn đang lí luận cùng nhau. Lục Vấn Xuyên đã hiểu được phần nào cái lí luận lươn lẹo mà nhóc con từng nhắc đến. Nhóc con này ở bên cạnh Hứa Tịnh Nham cái miệng liền tía lia tía lia. Được cái Hứa Tịnh Nham cũng rất chăm chỉ đáp lại nó. Không ai chịu thua ai.
Lúc về đến nhà nhóc con liền xuống xe. Tiếp tục cùng Hứa Tịnh Nham tranh luận.
- Ba mệt rồi. Không muốn nói chuyện với con nữa. Con đi vào nhà cất đồ rồi tự chơi đi. Ba còn cần nấu cơm.
Nhóc con thấy Hứa Tịnh Nham nói cần nấu cơm liền không làm phiền hắn nữa. Muốn có cơm ngon phải biết thức thời.
- Làm sao để Tinh Bảo có thể không cần cẩn thận dè dặt như vậy?
Lục Vấn Xuyên đi bên cạnh Hứa Tịnh Nham, điềm đạm mà hỏi.
- Anh tốt nhất nên để nó vẫn biết sợ anh đi. Chứ để nó như vậy trị không nổi nó đâu. Cãi không ai bằng.
Hứa Tịnh Nham vừa trải qua một màn đấu khẩu với Tinh Bảo nên giọng điệu vẫn chưa sửa được. Nói chuyện với Lục Vấn Xuyên cũng không có sự dè dặt của bình thường. Nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình không ổn. Lập tức hắng giọng sửa lại.
- Thực ra, mỗi một phụ huynh đều có cách quản con, dạy con, có những cách đối xử riêng với con của mình. Anh không cần học theo ai cả. Cứ là chính anh là được.
- Vậy làm sao để cậu nói chuyện với tôi không cần cẩn thận dè dặt nữa?
- Tôi...tôi...
"Sao anh có thể hỏi thẳng như vậy chứ? Làm sao tôi trả lời được? Làm sao tôi biết?"
- Ba ơi! Ba không đi nấu cơm sao?
Tinh Bảo thấy 2 người mãi không vào liền đi ra nhắc nhở.
- Ba nói hôm nay còn làm bánh nướng mà. Nếu không nhanh sẽ không kịp đó.
- Không kịp thì không làm nữa.
- Không được. Nam tử hán đại trượng phu. Nói được phải làm được.
Tinh Bảo nói xong liền đi vào nhà. Hứa Tịnh Nham nhìn nó nhỏ giọng mắng.
- Nhóc thối.
- Tôi phụ cậu.
- À, không cần đâu. Anh đi nghỉ đi. Đi cả một đoạn đường như vậy. Anh đừng động loạn nữa. Lại động đến vết thương.
- Không sao đâu.
- Không cần thật mà. Anh cứ đi nghỉ đi. Khỏi nhanh ngày nào đỡ ngày đó.
Lục Vấn Xuyên còn phát hiện ra, khi Hứa Tịnh Nham ở nhà. Dì Thẩm và dì Dương cũng đến ít hơn bình thường. Mọi việc trong nhà Hứa Tịnh Nham sẽ tự mình làm.
Nên dù Hứa Tịnh Nham nói không cần hắn vẫn vào bếp phụ cậu.
- Thực sự không cần mà.
- Không sao. Làm nhanh một chút cho Tinh Bảo còn ăn.
Hứa Tịnh Nham cũng không biết nói sao nữa. Nhỏ giọng nói.
- Anh cũng đừng có chiều nó quá.
- Những đứa trẻ ngoan vẫn nên cho nó kẹo.
Hứa Tịnh Nham chỉ nghĩ trong đầu, tôi cũng không thiếu của nó bữa kẹo nào.
Không cản được hắn cũng không dám để hắn đứng nên Hứa Tịnh Nham đem âu bột đã nhào sẵn từ trước ra bàn.
- Anh ngồi đây nặn bánh là được rồi. Lát nướng cho Tinh Bảo ăn. Tôi đi nấu cơm.
Nói xong liền đi vào bếp. Không để ý đến phía sau khuôn mặt không cảm xúc của Lục Vấn Xuyên đang là một con lừa ngốc.
Hắn... không biết nặn bánh.
Nhưng không sao. Không biết có thể lên mạng học.
Lục Vấn Xuyên ngồi xuống ghế liền mở điện thoại lên. Học theo video trên đó nặn bánh. Nhìn đôi bàn tay trên đó thoăn thoắt nhẹ nhàng hắn liền thở phào. Có vẻ không khó lắm.
P/s: từ giờ đến 12h đêm được 80 like tui post thêm chap nữa. 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro