Chương 14.
Dư Tập rất muốn ôm Tinh Bảo chạy quanh hội trường 300 vòng. Tại sao lại có một nhóc con vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa giỏi như vậy chứ? Nhỏ tuổi nhất lại có thể 1 đường thẳng tiến ẵm giải nhất về. Giờ cậu biết tại sao ba mẹ cứ muốn con mình học giỏi rồi. Vì có một đứa con tài giỏi thật cmn tuyệt vời. Dù không phải con của cậu cậu đã thấy rất chi là tuyệt vời rồi.
Đến lúc trao giải thưởng MC còn phỏng vấn Tinh Bảo một chút.
- Tiếng anh của con là con tự học hả?
- Con học cùng ba nhỏ.
- Ba nhỏ? Vậy là con còn có ba lớn nữa sao?
- Vâng. Ba lớn cũng sẽ dạy con.
Mọi người đều khá kinh ngạc về gia đình đặc biệt của Tinh Bảo. Nhưng dĩ nhiên cũng không ai kỳ thị gì. Đến nhà nước còn hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới thì họ đâu thể sống ở thập niên trước như vậy chứ. Chỉ là có chút kinh ngạc.
- Vậy hôm nay có ba nào đi cùng con không?
- Có ba lớn của con.
Tinh Bảo vừa nói vừa nhìn xuống phía Lục Vấn Xuyên.
Dư Tập ngồi bên cạnh vẫn đang giơ cao tấm banner cổ vũ Tinh Bảo. Vui vẻ, hớn hở ra mặt luôn.
MC dưới khán đài lập tức đi đến đưa micro cho Dư Tập. MC trên sân khấu còn rất muốn khuấy động không khí.
- Ba con cổ vũ con nhiệt tình ghê ha.
- Dạ?
Tinh Bảo ngơ ngác nhìn MC đưa mic cho Dư Tập.
- Xin hỏi ngài một chút, có một đứa con vừa thông minh vừa tài giỏi như vậy là cảm giác như thế nào?
MC vô cùng hồ hởi mà hỏi. Nhưng tại sao cái người bên cạnh "ba của nhóc con" cứ nhìn hắn như kiểu hắn là một người mù vậy chứ? Cái khí chất người này nhìn đáng sợ quá. Nhưng hình như có chút quen mắt.
- Thầy ơi! Thầy không thấy em rất giống ba sao?
2 người MC có chút chưa phản ứng được trước câu nói của Tinh Bảo. Họ nghĩ Dư Tập là ba của Tinh Bảo vì người này luôn cổ vũ Tinh Bảo rất nhiệt tình. Luôn miệng gọi nó "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Bảo bối con thật giỏi". Vừa khen ngợi vừa cổ vũ.
Nhưng nếu nói giống thì không giống lắm.
Thầy MC trên sân khấu quan sát rõ hơn. Nhìn một chút liền nhận ra. Tinh Bảo rất giống người đang lạnh mặt ngồi bên cạnh kia. Ngoại trừ việc ánh mắt nó có hồn hơn, nhìn ngây thơ, hoạt bát hơn ra. Thì nó thực sự rất giống người kia.
Tinh Bảo không nói họ nhầm rồi. Mà nói nó rất giống ba. Vừa không để họ khó xử, cũng giống như vừa dỗ ba nó. Vì nhìn người kia hiện tại đang rất không vừa lòng.
Thầy MC lập tức sửa lại.
- Ý chúng tôi chính là hỏi. Nhìn thấy 1 bé con vừa thông minh, vừa giỏi như Tinh Bảo. Anh có muốn có một đứa con như vậy không?
- Đương nhiên là muốn, nhưng tôi cướp không nổi. Ba nó đáng sợ lắm.
Thầy MC dưới khán đài lúc này cũng đã nhận ra là mình nhận nhầm người. Có chút ngại ngùng mà chuyển mic sang Lục Vấn Xuyên.
- Ngài có gì muốn nói với Tinh Bảo không?
Lục Vấn Xuyên nhìn Tinh Bảo đứng trên sân khấu. Khuôn mặt vẫn vô cùng nghiêm túc mà nói.
- Có ai muốn cướp con đi nhất định phải nói với ba.
Mọi người ở hội trường đều ngây ra, sau đó liền bật cười. Tại sao lại có một người vô cùng nghiêm túc mà nói đùa vậy chứ?
Chỉ là họ không biết, Lục Vấn Xuyên cũng không đùa.
Tinh Bảo nhìn Lục Vấn Xuyên, sau đó cũng nở nụ cười. Đôi mắt như hai vì sao kia cũng híp lại.
- Vâng. Nhất định về mách ba.
Lúc đó mọi người chỉ thấy đứa nhỏ thật thông minh, thật giỏi. Người ba có chút lạnh lùng nhưng cũng rất thương bé con. Cảm thấy hai ba con họ rất đáng yêu. Nghĩ sau này nhóc con nhất định sẽ thành công, sẽ là một nhân tài.
Nhưng sau khi họ phát hiện người ba kia chính là Lục tổng, người đàn ông triệu đô, người đang trực tiếp nắm quyền và điều hành Lục thị. Thì họ phát hiện, nhóc con đó sinh ra đã thành công rồi. Nó sinh ra ở vạch đích của người khác.
Hôm đó thi xong, Dư Tập muốn đưa Tinh Bảo đi ăn mừng. Nhưng vì Lục Vấn Xuyên có một cuộc họp quan trọng nên phải quay lại công ty. Dĩ nhiên là Tinh Bảo sẽ theo ba nó về công ty rồi.
- Nhóc con à, bám ba như vậy là rất không được nha.
Lục Vấn Xuyên liếc Dư Tập. Kiểu rất muốn đánh cậu 1 trận.
Tinh Bảo ngồi ở ghế phó lái. Nhìn Dư Tập cười mà nói.
- Con sợ thúc bắt cóc con.
Sau đó không để Dư Tập nói thêm câu nào Lục Vấn Xuyên đã lạnh giọng nói.
- Tôi muộn rồi.
Dư Tập vừa dời khỏi xe, hắn liền kéo cửa kính lên rồi thẳng một đường chạy xe đi mất. Ý tứ rất rõ ràng. "Tránh xa con tôi ra."
Lúc Lục Vấn Xuyên đi họp Tinh Bảo ngồi trong phòng hắn mà làm bài tập. Mọi người ở công ty cũng đã dần quen thuộc với việc thi thoảng nhóc con sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của sếp. Người duy nhất dám nằm bò trên bàn làm việc của sếp. Ăn trên bàn làm việc của sếp. Ngủ trên bàn làm việc của sếp. Người duy nhất có thể lái ô tô điều khiển từ xa trong phòng làm việc của sếp. Leo lên cửa sổ ngắm đường. Lấy máy tính chứa tỉ đô của sếp thi online, xem phim hoạt hình, chơi điện tử. Và cái quan trọng, đều là sếp của họ đầu têu, xúi nó làm, mở cho nó chơi.
Lục Vấn Xuyên họp xong liền đi vào phòng phụ nghỉ. Phòng này có một căn bếp nhỏ và 1 quầy nước nhỏ để nhân viên giữa giờ có thể nghỉ ngơi ăn uống tại tầng, không cần xuống căng tin. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chỗ làm việc.
Bình thường họ sẽ chẳng bao giờ gặp Lục Vấn Xuyên ở đây. Nhưng hôm nay sếp họ lại xuất hiện ở đây. Áo sơ mi trắng bình thường một cái cúc cũng cài không sót, giờ tay áo được sắn lên đến khuỷu tay. Vô cùng tỉ mỉ rửa từng quả đào. Gọt vỏ, cắt miếng bỏ vào đĩa. Và dĩ nhiên những con người tầm thường như họ không thể nào được hưởng cái chế độ đãi ngộ đó rồi.
Lục Vấn Xuyên đặt đĩa đào trước mặt Tinh Bảo. Giờ không phải mùa đào. Đào này được trồng trong lồng kính, phục vụ cho những người muốn ăn hoa quả trái mùa. Hôm nay có một đối tác mang đến. Lục Vấn Xuyên thấy đào khá ngon nên gọt một ít cho Tinh Bảo ăn.
- Đây là quả gì vậy ba?
Lục Vấn Xuyên bị câu hỏi của Tinh Bảo làm cho có chút bất ngờ. Tinh Bảo không biết quả đào? Lục Vấn Xuyên dĩ nhiên không coi Tinh Bảo là thần đồng cái gì cũng biết. Nhưng mấy loại hoa quả thông thường không đến nỗi nó không biết chứ?
- Con ăn thử xem.
Tinh Bảo nghe vậy liền ăn thử.
- Nhận ra không?
Tinh Bảo vừa ăn vừa nghiền ngẫm.
- Thật ngon. Ba cũng ăn đi. Rất ngọt.
- Con chưa từng ăn quả này?
Tinh Bảo vừa ăn vừa lắc đầu. Quả này thực sự nó chưa từng ăn.
- Chưa ạ.
Lục Vấn Xuyên có chút nhíu mày thắc mắc. Nhưng cũng không nghĩ nhiều.
- Vậy con từ từ ăn. Bên kia vẫn còn, lát mang về cho con ăn.
- Vâng.
Lục Vấn Xuyên nói xong liền đứng dậy đi pha sữa cho Tinh Bảo.
Đến lúc hắn quay lại thấy nhóc con một tay vẫn cầm đào ăn. Một tay đang gãi ngứa.
- Con bị ngứa? Đừng gãi, sẽ xước da đó.
Hắn đặt cốc sữa xuống bàn. Kéo áo nó lên, nhìn mấy nốt mẩn trên người nó có chút nhíu mày.
- Con bị từ bao giờ?
- Con không biết. Con vừa mới thấy ngứa.
Hôm qua hắn tắm cho nó không thấy có.
- Để ba đi lấy thuốc bôi cho con. Đừng gãi.
Lục Vấn Xuyên muốn ra hỏi thư ký một chút. Hắn cũng không rành mấy cái này lắm. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Lúc hắn quay lại nhóc con đã nằm lăn lộn trên đất, cốc sữa lúc nó ngã xuống mà gạt đổ.
- Tinh Bảo.
Lúc hắn chạy vào đỡ lấy nó. Nhóc con bám chặt lấy hắn. Há miệng mà cố gắng hít thở. Vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Cả người đều co cứng.
- Tinh Bảo. Tinh Bảo.
Nghe tiếng động thư ký, trợ lý bên ngoài cũng chạy vào. Cũng có không ít người đã có con nhỏ.
- Cậu chủ hình như bị dị ứng rồi. Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Ai có thuốc dị ứng không? Mau lấy đến đây.
Lục Vấn Xuyên không nghe rõ bên cạnh đang làm gì, đang nói gì. Tai hắn giống như ù đi, cả người đều cảm thấy run rẩy, hoảng loạn. Trước mắt hắn chỉ còn lại nhóc con đang nằm trong lòng hắn, vừa hoảng sợ vừa đau đớn mà bám lấy hắn. Trong khi hắn lại không thể làm gì.
P/s: hình như trong số mấy bà đọc giả có 1 bà là fan MileApo. T chỉ muốn khoe là t gặp đc người thật rồi. Mile ko hề đô như gấu. Rất cân đối, cười cực kỳ hiền. Apo ko hề đen. Chỉ đen hơn bố Mile thôi. Quan trọng là đẹp trai hơn ảnh gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro