Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....

Tiếng đòn roi nặng nề không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Lục gia là một gia tộc gia giáo và nghiêm khắc. Hình phòng này đã tồn tại được mấy đời. Nhưng từ thời ba của Lục Vấn Xuyên nơi này cũng ít sử dụng đến. Vì ba Lục là con một. Gia tộc không còn tranh đấu nữa, tự nhiên sẽ yên bình lại. Bình thường ba Lục phạm lỗi, nếu không quá nghiêm trọng, gia gia cũng chỉ tự mình chấp phạt. Hình đường từ đó cũng tĩnh lặng đi. Nhưng vẫn luôn tồn tại.
Đến đời Lục Vấn Xuyên, ba Lục cũng quyết định chỉ sinh duy nhất 1 người con. Lục Vấn Xuyên lại là một đứa nhỏ theo khuôn mẫu từ bé nên 27 năm, số lần hắn bước vào đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày hắn lập gia đình ba Lục đã không quản đến hắn nữa. Tự cho hắn quyền quyết định. Tự sai tự phạt. Nếu có vấn đề gì cảm thấy bản thân không thể tự mình định đoạt thì tìm đến ông.
Lục Vấn Xuyên sống trong guồng công việc suốt mấy năm. Vẫn luôn hoàn thành rất tốt, chưa từng phạm phải sai lầm gì. Nhưng hắn trông 1 đứa nhỏ còn chưa được 2 ngày. Đã suýt chút nữa để nó bị bắt mất.
Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của đám người bắt cóc đó. Vì hiểu rõ nên dù chỉ là "suýt chút nữa" hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
.
.
.
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
.
.
.
Lục Vấn Xuyên cắn chặt miếng vải trong miệng, tay nắm chặt chân ghế, chịu đựng đau đớn phía sau.

Hắn tự mình đến đây, hình cụ, số lượng đều là hắn tự mình định đoạt. Nhưng lúc ba Lục cho hắn cái quyền đó, mẹ Lục còn lo hơn việc để ba Lục phạt hắn.
Bà vẫn còn nhớ rất rõ ngày hắn để bản thân rơi vào bẫy của kẻ khác mà cùng Hứa Tịnh Nham lên giường.
Lúc ấy ba Lục chưa phạt hắn, để hắn giải quyết hậu quả sau đó mới tính tiếp. Hắn rất nhanh quyết định cùng Hứa Tịnh Nham kết hôn. Ba Lục lần đó không phạt hắn nữa, để hắn tự định đoạt luôn hình phạt của mình.
Bà sẽ không quên hình ảnh ngày đó hắn nằm trên cáng, được người ta khiêng ra khỏi hình đường. Toàn bộ phía sau, lưng, mông đùi đều gần như bị tàn phá đến thảm hại. 100 roi gia pháp hắn nhận không thiếu 1 roi.
Gia pháp Lục gia vô cùng đáng sợ. Là loại roi da rắn, to bằng 3 ngón tay, còn có vảy ngược. 1 roi đánh xuống có thể phá da chảy máu. Nhưng Lục Vấn Xuyên lại chịu hết 100 roi. Vết thương đến vài tháng mới có thể lành hết. Có nhiều chỗ còn lưu lại sẹo về sau.

Thật may sau đó cuộc đời của hắn coi như thuận lợi. Nên sau ngày ấy đây là lần thứ hai hắn tự mình đến nơi này.

Lần này không phải gia pháp nhưng cũng là gậy gỗ. Không phá da đổ máu nhưng gây lên thương tổn bên trong nhiều hơn. Mỗi gậy đánh xuống đều không hề nương tay.

Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
.
.
.
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....
Ba....Ba....Ba....

Lục Vấn Xuyên mồ hôi chảy dọc 2 bên thái dương. Tay nắm chân ghế đến nổi gân xanh. Hắn không còn phân định được chính xác nơi gậy đánh xuống nữa. Toàn thân đều là một cảm giác đau đến kinh hoàng.

- Cậu chủ, 80 gậy đã đánh đủ.

Lục Vấn Xuyên đã đau đến đầu óc mơ hồ. Hai tay hắn từ từ buông lỏng. Đưa tay tự bỏ miếng vải trên miệng xuống. Hơi thở gấp gáp vẫn chưa thể bình ổn. Hắn thử động một chút nhưng thật sự không thể đứng lên được.

- Cậu chủ.
- Các cậu đi trước đi...tôi tự mình lo liệu.

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không xử trí vết thương trong ngày hôm nay.
Người của hình đường hiện tại có thể coi như là nhìn Lục Vấn Xuyên lớn lên. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Họ chưa từng gặp đứa nhỏ nào cố chấp, kiên cường và tàn nhẫn với bản thân mình như Lục Vấn Xuyên. Tàn nhẫn đến độ người khác còn phải thay hắn thương cảm và xót xa.

Lần phạt này hắn rời nhà hơn 1 ngày. Hơn một ngày đó là dì Dương đến chăm sóc Tinh Bảo. Sau khi quay lại hắn bảo dì Dương mấy ngày tới chỉ cần đến dọn dẹp và nấu ăn như bình thường. Việc của Tinh Bảo hắn sẽ tự mình làm.

Lục Tinh Bảo từ khi sinh ra, tuy nó không biết lí do là gì, nhưng nó vẫn luôn biết ba lớn không coi nó là con của ba. Nên khi dì Dương đến, ba để dì Dương chăm sóc nó, thậm chí hơn một ngày không về nhà nó cũng không quá ngạc nhiên. Tuy trong lòng không tránh khỏi buồn bã và hụt hẫng. Nhưng đó là việc nó có thể đoán được.
Chỉ là hôm nay khi ba quay về, không những ăn cơm cùng nó, còn chuẩn bị nước tắm cho nó rồi gội đầu cho nó. Trong khi dì Dương vẫn có ở đây làm nó có chút không hiểu.

- Đau không?
- Dạ?

Lục Tinh Bảo bị câu hỏi không đầu không đuôi của ba làm cho lơ mơ.

- Ta ngãi đau không?
- Không, không đau ạ.

Động tác của ba rất nhẹ nhàng, có thể do biết mình làm không tốt nên lại càng thêm cẩn thận. Nó còn không có cảm giác gì nhiều chứ chẳng nói đến đau.

- Ba ơi!
- Ừ.
- Lát ba có bận không?
- Có chuyện gì?
- Con...muốn học tiếng Pháp. Hôm nay con không có lớp phụ đạo.
- Lát sang phòng làm việc của ta.
- Vâng.

Lục Tinh Bảo vô cùng vui vẻ mà trả lời. Lục Vấn Xuyên nhìn nụ cười trên môi nó, lại nhìn vết bầm tím trên tay nó. Vết đó là do hôm trước lôi kéo cùng tên bắt cóc kia mà tạo thành.

- Tay còn đau không?
- Dạ?

Lục Tinh Bảo có chút khó hiểu mà nhìn tay mình. Nếu ba không nói nó còn không biết trên tay nó để lại vết bầm.

- Không đau ạ.
- Xin lỗi con.

Lục Tinh Bảo bị lời xin lỗi của ba làm cho ngẩn người.

- Ngày hôm ấy quên đón con. Để con gặp nguy hiểm. Xin lỗi con.
- Không...không có. Thi thoảng ba nhỏ đi công việc, bà không đến kịp con vẫn đứng chờ ở đó không sao cả. Chỉ là hôm đó, tự nhiên lại xuất hiện người đó...

Chăm sóc một đứa nhỏ cần rất nhiều thời gian và công sức. Bản thân mỗi người đều có công việc riêng. Nhưng trong khi mọi người đều đang cố gắng chăm sóc Tinh Bảo, bản thân hắn là ba ruột, là người đáng nhẽ ra phải có trách nhiệm lớn nhất lại chưa từng có 1 lần đưa đón nó, chưa một lần chăm sóc nó.

- Ta mua điện thoại cho con để ngoài bàn. Trong đó có số điện thoại cá nhân của ta. Có việc gì phải gọi cho ta, biết không?
- Ba nhỏ nói con chưa nên dùng điện thoại.
- Chỉ đi ra ngoài thì mang theo. Có việc mới gọi, bình thường không được dùng.
- Vâng ạ.

Bình thường Lục Tinh Bảo bên phòng làm việc của hắn đều kê sách trên bàn nước, còn bản thân thì ngồi bệt dưới thảm mà viết. Hắn ra chỉ bài sẽ ngồi cùng nó. Nhưng vì hắn còn vết thương phía sau, ngồi bệt với hắn không khác nào tra tấn, chưa nói đến việc nó ngồi bên đó hắn sẽ phải đi đi lại lại. Nên Lục Vấn Xuyên kê luôn một cái ghế bên cạnh mình cho nhóc con ngồi đó. Làm lúc bật camera họp trực tuyến mọi người được một phen hú hồn. Họ có một sếp Lục là đủ chết rồi, không cần thêm một phiên bản thu nhỏ nữa đâu. Thực sự rất doạ người đó.

Nhưng nhóc con kia từ đầu đến cuối buổi họp đều ngồi cặm cụi viết bài, vô cùng chăm chỉ. Chỉ có sếp Lục nhà họ thi thoảng lại liếc mắt nhìn nó. Nhưng cũng không vì vậy mà bị mất tập trung, vẫn không tha cho họ bất cứ một lỗi lầm nào.


P/s: tui vừa phải trải qua một cú sốc tinh thần. Hôm nay mới bình tĩnh lại mà viết tiếp được chứ tui chưa bỏ fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro