Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Lục Vấn Xuyên và Hứa Tịnh Nham kết hôn đã được 6 năm. Nhưng ngoài việc đưa cho Hứa Tịnh Nham 1 cái thẻ đen không hạn mức thì Lục Vấn Xuyên chưa từng làm gì nữa. Cũng không quan tâm cậu ta đang làm cái gì, sống như thế nào.
Cho đến ngày mẹ Lục gọi điện đến, nói với hắn, Hứa Tịnh Nham đi công tác rồi, phải cả tháng nữa mới có thể trở về. Có nhờ bà trông Tinh Bảo cho nhưng hôm nay bà có việc không đi đón Tinh Bảo tan học được. Gửi 1 cái địa chỉ qua bảo hắn đi đón Tinh Bảo một vài hôm.
Lúc đó hắn mới biết Hứa Tịnh Nham cũng đã có công việc riêng. Còn rất thành công trong công việc của mình, là 1 nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Lần này cậu có 1 bộ sưu tập trình diễn ra mắt tại tuần lễ thời trang Paris nên phải tự mình sang đó.

Lúc đầu hắn định kêu tài xế đi, nhưng hắn chợt nhớ ra lái xe gia đình hắn đã xin nghỉ từ 2 tuần trước. Hắn tạm thời cũng không cần lắm, nên vẫn chưa tuyển người mới. Hôm nào hắn có tiệc đều là trợ lý lái xe. Nhưng việc gia đình hắn không muốn làm phiền đến người công ty nên cuối cùng vẫn là tự mình đi đón. Trường học của Tinh Bảo cách nơi làm việc của hắn không quá xa, cũng rất thuận đường về nhà. Nhưng hắn là lần đầu tiên đi đón người, dừng xe trước cổng trường rồi liền không biết phải đi đâu, làm gì để đón được người. Trong lúc hắn còn đang đứng cạnh xe, phân vân có nên gọi điện thoại cho mẹ Lục hay không thì 1 nhóc con bước tới.
Tinh Bảo mặc đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng và yếm quần đùi. Trên cổ áo thắt 1 cái nơ nhỏ, sau lưng khoác cái balo còn muốn to hơn người. So với đám nhóc con sau 1 buổi học quần áo xộc xệch, lấm lem, đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại xung quanh thì nhóc con trước mặt rất nổi bật. Vừa sạch sẽ gọn gàng vừa trắng trẻo thanh tú. Dáng đi thẳng tắp vô cùng nghiêm chỉnh, không chạy nhảy cũng không ồn ào.

- Ba, ba đến đón con sao?

Trong giọng nói của nó còn có chút khó tin. Cũng không trách được, Lục Vấn Xuyên chưa từng nhìn đến nó, hồi nhỏ là bảo mẫu chăm sóc, từ ngày Hứa Tịnh Nham về thì chính là Hứa Tịnh Nham chăm sóc. Số câu hắn nói với nhóc con này từ bé đến lớn còn ít đến đáng thương, nói gì đến việc đến đón nó tan học.

Lục Tinh Bảo biết ba nhỏ đã đi công tác. Hôm qua vẫn là nội đưa đón cậu nhưng sáng nay nội bảo chiều nội có việc không thể dời đi, sẽ nhờ người đón nhóc, có thể sẽ hơi muộn một chút, bảo nhóc cố gắng chờ. Chỉ là nhóc không nghĩ người đó vậy mà lại là ba lớn.

- Ừ, lên xe đi.

Lục Vấn Xuyên lạnh lùng nói một câu liền tự mình lên xe. Nhóc con ngây ra một lát cũng tự mở cửa xe bước lên. Còn rất có ý thức tự giác thắt dây an toàn. Nó trộm nhìn Lục Vấn Xuyên một cái rồi nghiêm túc ngồi đó. Đôi tay nhỏ nắm dây an toàn có chút chặt. Nhìn hình như có chút lo lắng, căng thẳng. Nhưng Lục Vấn Xuyên vốn không phải người nói nhiều, càng không phải người biết trấn an người khác hay dỗ trẻ nhỏ. Nên hắn cứ im lặng như vậy một đường lái xe về nhà.

Xe đậu vào trong gara, Lục Vấn Xuyên đợi nhóc con kia tự mình tháo dây an toàn rồi bước xuống xe mới đi xuống. Một lớn một nhỏ tiếp tục im lặng đi vào nhà.

- Cậu Lục cậu về rồi sao? Thằng nhóc con nhà tôi không hiểu sao phải nhập viện rồi, cậu cho tôi nghỉ vài ngày nha.

Lục Vấn Xuyên còn chưa kịp hiểu gì dì Thẩm đã vội vàng nói.

- Sữa của tiểu thiếu gia tôi để trên bàn rồi. Nước để tầm 37 độ. 300ml và 5 thìa sữa bột. Đồ ăn để trong tủ, lúc nào ăn cậu hâm lại a. Đừng để tiểu thiếu gia ăn đồ lạnh. Quần áo ở trong tủ, cậu nhớ chỉnh độ nóng trước khi thiếu gia tắm. Mai có lẽ dì Dương hoặc bà chủ sẽ sang.

Lúc dì Thẩm ra khỏi nhà rồi, Lục Vấn Xuyên mới định hình được, trong nhà hiện tại chỉ còn hắn và nhóc con Lục Tinh Bảo. Tất cả mọi thứ của nhóc con này...hắn sẽ phải là người đảm nhiệm.
Lục gia tuy rất giàu có, nhưng Lục Vấn Xuyên rất ghét ồn ào. Nên nhà riêng của hắn chỉ có dì Thẩm, dì Dương thay nhau nấu cơm dọn dẹp và 1 lái xe. Giờ không còn ai ở đây cả.

Hắn nhìn nhóc con kia một lát, sau đó thì bước vào bếp. Dù sao thì hắn cũng không thể bỏ đói một đứa nhỏ được. Huống hồ đây còn là con của hắn. Dù hắn không quan tâm đến nó, nhưng việc trong người nó chảy dòng máu của hắn, đó vẫn là điều không thể thay đổi.

Hắn đứng trước hộp sữa. Tuy dì Thẩm nói khá vội, cũng chỉ nói qua 1 lần, nhưng trí nhớ của Lục Vấn Xuyên rất tốt. Hắn nhớ mỗi câu dì nói. Nhưng nhớ là một chuyện. Thực hành lại là chuyện khác. Nước nóng 37 độ...làm sao để lấy nước nóng 37 độ? Hắn đứng một lát liền đi đến tủ cấp cứu lấy hộp y tế mở ra, lấy trong đó ra 1 cái nhiệt kế thủy ngân.

Lục Tinh Bảo nhìn ba lớn đứng đó, trước mặt là 1 ấm nước nóng, 1 ca nước lạnh, 1 bình chia vạch, 1 hộp sữa và 1 cái cốc thủy tinh. Bên cạnh còn có 1 cái nhiệt kế. Ba là pha sữa...hay làm nghiên cứu khoa học? Nó chưa từng thấy ai pha sữa như thế, rồi...có uống được không?
Nó nhìn ba đổ nước nóng xong lại đổ nước lạnh xong lại cho nhiệt kế vào thử. Làm đi làm lại đến 3 lần, còn suýt chút làm bản thân bị bỏng mà có chút hồi hộp thay ba.

- Ba. Thực ra...ba chỉ cần pha ấm một chút là được, không cần đúng 37 độ. Khoảng đến đây nước nóng, còn lại là nước lạnh, vậy là được. Ba nhỏ vẫn hay làm thế.

Lục Vấn Xuyên giờ mới biết, nhóc con gọi Hứa Tịnh Nham là ba nhỏ. Nhưng hiển nhiên là hắn không tin lời nói của một nhóc con lắm. Pha theo nó bảo nhưng vẫn lấy nhiệt kế thử lại. Thấy nước vậy mà độ ấm thực sự được  gần 35 độ mới đổ cốc nước đó đi rồi pha theo tỉ lệ đó. Cho nhỉnh nước nóng thêm 1 chút nữa.

Lục Tinh Bảo cầm được cốc sữa của mình cũng đã là chuyện của một tiếng sau khi dì Thẩm dời khỏi nhà. Lục Vấn Xuyên sau đó lại loay hoay với cái bếp. Việc này đối với hắn dễ hơn pha sữa, vì hắn cũng biết nấu ăn. Nên việc hâm nóng thức ăn cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà...

- Cái đó...con hay ăn gì vào buổi tối?
- Con ăn gì cũng được ạ.
- Ừ.

Tuy nhóc con nói vậy nhưng hắn vẫn chọn đồ mềm một chút, thanh đạm và dễ tiêu. Nếu không nó xảy ra vấn đề gì phiền phức vẫn là hắn.

Nhóc con kia uống sữa xong còn biết tự đi rửa cốc. Hắn nấu ăn nó cũng biết dọn dẹp bàn ghế, sắp xếp đũa bát. Nhìn vô cùng thành thục và nghiêm chỉnh.
Đến lúc ăn cũng tự mình ngồi ăn rất gọn gàng. Lục Vấn Xuyên cũng có vài đứa cháu. Nhưng hắn rất ít khi gần gũi với mấy đứa nhỏ đó. Hắn...có chút ghét trẻ con. Vì trẻ con tập hợp đủ mọi yếu tố mà hắn ghét nhất. Ồn ào, bừa bộn, phiền phức, yếu đuối, còn nghịch bẩn nữa. Nhưng Lục Tinh Bảo lại không giống mấy nhóc con đó. Cho đến hiện tại nó chưa làm bất cứ việc gì để hắn ghét cả.
Ăn xong còn biết phụ hắn dọn dẹp.

- Được rồi, con tự đi chơi của con đi. 30 phút sau mới được tắm. Lát ta chỉnh nước cho con.
- Vâng ạ.

Lục Vấn Xuyên dọn dẹp xong liền nhìn đồng hồ. 30 phút nữa hắn phải tham gia một cuộc họp trực tuyến với chi nhánh ở nước ngoài. Có lẽ giờ đi chuẩn bị nước tắm cho nhóc con kia là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro