tám
thanh bình đi chơi với bạn bỏ hai ba con việt anh ở nhà tận một tuần
- em thật sự phải đi sao
- đúng rồi
- ở nhà được không
- em đi có một tuần thôi mà
- lâu lắm
việt anh xếp đồ vô vali giúp thanh bình, tiện tay xếp luôn thanh bình vào lòng. thanh bình bật cười trước sự nhõng nhẽo này.
- thôi mà anh cứ như này sao em đi được
- khỏi đi
- anh nằm mơ hả, lâu lâu cho anh ở nhà với cục cưng của anh đó, để anh biết em đã phải cực khổ như nào trước con trai anh
- ở nhà với anh đi
việt anh để thanh bình ngồi vào lòng mình, ôm em chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ em tạo vài vết cắn nhỏ. anh muốn thanh bình ở nhà lắm, nhưng thanh bình lâu rồi chưa đi chơi với bạn.
- hôm qua chưa đủ à
- anh đánh dấu chủ quyền tí thôi
- ở nhà nhớ chăm con đấy
- biết rồi
- chỉ sợ là con nó chăm anh nhiều hơn
- yên tâm đi chơi vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro