mười tám
híp chọc chó nhà hàng xóm làm dập hết hoa ba nhỏ trồng trong vườn. kết quả là em đang bị phạt đứng ở một góc nhà kia kìa. còn ba nhỏ phạt người ta xong thì đem biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống ra ngồi đối diện canh híp.
- mỏi chân quá ba ơiiiii
- lúc con rượt chó có mỏi chân không
- híp xin lỗi màaaaaaaaa
- chưa bắt con ra xin lỗi hoa lá là may rồi, đứng đó tới lúc ba lớn về đi
- ba lớn về mau cứu connnnnnnnnn với
thanh bình cũng kệ, mặc híp muốn la như nào thì la, quậy quá ai mà chịu nổi. nhưng mà nhóc con chỉ đứng đấy tầm năm phút là việt anh đã về rồi.
- cảnh tượng gì nữa đây, thanh bình ăn hiếp con à
việt anh vừa về tới là nhìn thấy cảnh thanh bình khui bánh đấu mắt với híp, còn híp thấy việt anh thì mừng như bắt được vàng buông bỏ tất cả chạy lại ôm chầm lấy anh.
- ai thèm ăn hiếp con anh, anh tự nhìn ra vườn xem có chuyện gì
vườn nhỏ xinh xinh của thanh bình giờ hoang tàn rồi, chưa xử híp là may.
- quậy dữ vậy luôn đó hả
- con không biết gì hớttttt
- có quậy như nào thì cũng không nên phạt đứng chứ, em cứ xách cây ra đập vài trận đi cho chừa
- ơ con còn tưởng ba lớn phải bênh con chứ
- bênh gì nổi con
việt anh bế híp lại ngồi kế thanh bình, để híp ngồi trong lòng mình. em bé nhỏ quậy quá làm em bé lớn giận rồi.
- nói gì với ba nhỏ kìa híp
- ba nhỏ đừng có giận con nữa mà
- còn quậy nữa không
- dạ không quậy trong vườn của ba nhỏ nữa
- không quậy trong vườn, con định quậy tiếp chỗ khác hả
- ba lớn cứ nghĩ xấu cho con không
- ơ ba nhỏ đi đâu thế
- dọn chiến trường con bày
- để con phụ choooo
- ngồi đây giải quyết đống bánh kẹo ba nhỏ đang ăn dở đi, để ba lớn phụ ba nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro