P'Dunk ơi, về đi anh!
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Bầu trời đã hửng sáng từ lâu, từng tia sáng mờ đục rọi vào trong căn nhà nhỏ của sáu nhân thú. Nhưng lạ là mọi thứ lại quá im ắng so với một buổi sáng thường nhật nơi đây. Có lẽ ngay cả mặt trời ở trên cao cũng đang thắc mắc, tiếng xì xèo nấu ăn cùng mùi hương thơm ngát tỏa ra ở căn bếp nhỏ đâu rồi? Cũng chẳng có tiếng gõ cửa giục giã và tiếng kêu vang như hồi chuông báo thức đối với các nhân thú nhỏ. Những cái cây ngoài vườn cũng không có ai tưới nước vào sáng sớm mà chỉ còn vài ngọt sương màn đêm làm rơi rớt lại trên tán lá.
Câu hỏi cần được giải đáp nhất lúc bấy giờ: Cún Samoyed của gia đình nhân thú đâu mất rồi?
Chú Husky là người đầu tiên thức dậy. Pond lười nhác bước ra khỏi cửa, mặt mày nhăn nhó chứng tỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Bỗng, cún ta nhận ra điều gì đó khác lạ. Đang tính đi xuống nhà dưới kiếm người thì đột nhiên đoạn ký ức ngày hôm qua tuồn về trong đầu.
"Tao đi công tác một tuần, mày nhớ ở lại lo cho bọn nhỏ đấy!"
-Chết thật!
Lúc này Husky mới nhớ ra được, hôm nay là ngày đầu tiên Dunk vắng nhà!
-Phuwin! Gemini! Fourth! Joong! Tất cả, dậy hết chưa!!!
Pond vội vội vàng vàng đi đến từng phòng của mấy đứa nhóc, gõ cửa rầm rầm rồi gân cổ gọi rống hết cả lên, ai nhìn vào không biết lại tưởng chó Husky đi đòi nợ thuê luôn ấy.
Bấy giờ, những đứa nhóc mới lần lượt thức giấc. Ai nấy đều ngơ ngác, dụi dụi lấy đôi mắt mơ ngủ của mình rồi ra mở cửa xem rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp đến mức Pond tru lên như gặp hỏa.
-Sao thế P'Pond? Cháy nhà hả?
Phuwin hỏi sau một cú ngáp dài.
-Cháy nhà cái đầu em! Trễ giờ đi học rồi còn chưa chịu dậy nữa! Có nhớ hôm nay Dunk không có nhà không?!
Đôi mắt của mấy đứa nhóc đống loạt trợn tròn, như vừa bị giáng một bạt tay vào mặt, tỉnh ngủ hẳn.
-Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? - Phuwin cuống cuồng đến mức trở về với bản năng mèo con, dùng bốn chân nhảy tót vào trong nhà vệ sinh.
-Á em chưa có ủi quần áo đi học!!! - Fourth ôm lấy đầu chạy ngang dọc đi kiếm chiếc bàn ủi.
-Cà vạt của tao đâu rồi Fourth? - Gemini.
-Làm sao tao biết? Tự kiếm đi!
-Trời ơi, đồng phục của anh chưa khô!!! - Joong.
-Lấy của tao mặc tạm đi. Nay tao không có tiết. - Pond.
Năm nhân thú loạn cào cào như đang chạy nạn, ai nấy đều đã quên khuấy mất chuyện họ sẽ không gặp cún Samoyed của nhà trong vòng một tuần liền.
Mới đầu lúc Dunk thông báo phải đến thành phố nọ để tham dự tuần lễ ẩm thực nhằm quảng bá bánh cho quán mình, năm người còn lại mỗi người biểu hiện một vẻ mặt khác nhau:
Pond bình tĩnh như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Phuwin mạnh dạn nói rằng anh cứ việc đi còn lại công việc trong nhà cứ để mèo lo cho.
Gemini chỉ gật gù khe khẽ rồi quay trở lại gặm nốt miếng thịt bò to sụ trong miệng.
Fourth thì lo lắng, không ngừng hỏi anh sẽ ở đâu, sẽ ăn gì, đi một mình liệu có ổn không.
Joong là người phản ứng hơn cả, Golden ta không muốn phải xa anh, nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được nhưng vô hiệu, bên chương trình chỉ có suất một người dành cho những ai được mời thôi.
Trước khi đi, Dunk đã dặn dò rất kỹ những người còn lại, thậm chí còn viết một cái danh sách thật dài liệt kê những việc cần làm và không được làm trong những ngày anh vắng mặt nữa cơ.
Ấy vậy, mới chỉ ngày đầu anh đi, chúng ta đã có thể thấy khả năng tự lập của mấy đứa nhóc khi thiếu mất người anh lớn trong nhà là...rất tệ.
Vì đã quen với sự chăm sóc của Samoyed nên năm nhân thú đã quên mất: bọn họ đều đã bước qua tuổi trưởng thành và cần phải biết cách sống tự lập với cuộc sống của mình.
Kết quả là gì?
Là một chú Golden và một chú Hamster vào lớp trễ nửa tiếng đồng hồ.
Là một chú sư tử tìm không thấy cà vạt nên bị giáo viên nhắc nhở.
Là một chú mèo trắng đầu tóc bù xù vì quên chải mà chạy một mạch đến trường.
Là một chú Husky điểm danh trễ và bị trừ nửa ngày lương vì phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho đám nhóc.
Hừm...có ai tin được đám nhóc này đều đã trên mười tám tuổi không?
Pond mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc của mình tại công ty, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Dunk gọi tới.
Pond thở dài một hơi trước khi nhấc máy:
-Alo tao nghe nè?
Bên kia đầu dây, không biết có phải do cảm tính hay không nhưng Dunk dường như có thể nghe thấy sự uể oải của con Husky.
-Sao thế? Mọi chuyện ở nhà có ổn không đấy?
Pond mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa cho có:
-Ờ, vẫn ổn. Không cần lo đâu. Còn mày thì sao? Tới khách sạn chưa?
-Đang trên đường đi, sắp tới rồi.
Hai chú cún hỏi thăm nhau thêm vài câu nữa rồi cũng cúp máy.
Dù đã trả lời là mọi thứ đều ổn nhưng thực chất thâm tâm Pond đang không ngừng gào thét mong muốn Dunk mau mau quay trở về vì chưa gì anh đã muốn phát điên tới nơi rồi đây. Công việc trên công ty thì nhiều mà ở nhà còn phải chăm lo cho mấy đứa nhóc, thiệt muốn bức chết Husky rồi!
Tối đến, Joong ghé qua tiệm bánh nên về trễ, Pond cũng có công việc cần xử lý nên về tới nhà muộn hơn thường ngày. Anh đã gọi điện dặn dò đám nhóc chuẩn bị bữa tối nhưng ngay khi bước chân vào trong nhà, với cái mũi tinh tường của mình Husky đã ngay lập tức nhận ra một mùi khét bao phủ lấy ngôi nhà.
Anh vội vàng chạy vào căn bếp thì liền thấy mèo trắng và sư tử đang tranh nhau giành lấy căn bếp, chuột nhỏ Fourth đứng ở một góc ôm lấy bát salad trộn đều tay coi bộ có vẻ hài lòng với thành quả của mình lắm. Nhưng mà...có ai chú ý tới cái nồi cá đã cháy cạn nước vẫn còn đang bật lửa không vậy?
Pond nhanh chóng chạy tới tắt bếp rồi xoay sang nhìn con mèo với con sư tử đang quần nhau đến méo mặt méo mồm kia với một ánh mắt không thể "thân thương" hơn khiến hai nhân thú ngay lập tức dừng động tác của mình lại. Hai tay của sư tử vẫn còn đang nắm lấy hai bên râu mèo bị lộ ra của Phuwin. Móng vuốt nhọn hoắc của mèo trắng thì bấu chặt lấy cái bờm vàng óng to tướng của Gemini. Tóm lại, trông hệt như hai thằng ranh con đánh nhau để giành lấy kẹo...
-Hai đứa còn chưa chịu buông nhau ra? Có tin anh lấy dây cột hai đứa vào với nhau rồi vứt ra khỏi nhà không???
Ngay tức khắc hai nhân thú bị dọa sợ, vội vàng buông nhau ra.
-P'Pond, em muốn nấu cá kho nhưng Gemini không cho em nấu!
Mèo trắng nhanh chóng trưng ra gương mặt tội nghiệp như thể mình là nạn nhân mà mách lẻo với Pond.
-Em muốn nấu cá chiên! Hôm qua chúng ta ăn cá kho rồi còn gì! Con mèo này suốt ngày cá kho cá kho cá kho, ăn một mình mày đi!
-Tao thích cá kho, mày ý kiến gì?!
-Tao chán ngấy rồi!
-Kệ mày!
-IM HẾT CHƯA?!
Không một ai trong hai đứa dám hó hé gì thêm sau tiếng gầm của Husky.
Pond vuốt lấy mặt, cố gắng để không tống cổ hết đám giặc này ra khỏi đây.
Thông thường, Dunk sẽ là người lên thực đơn cho các buổi trong ngày, những người còn lại về nhà sớm sẽ tự động chuẩn bị các món ăn theo những gì Dunk chỉ định. Còn bây giờ, nhìn vào con cá cháy đen thui nằm co ro dưới đáy nồi...Pond nghĩ tốt nhất hôm nay nên đặt đồ ăn ngoài thì hơn...
Joong nhìn vào mấy miếng gà rán Pond đặt mua về thì trưng ra gương mặt không thể nào khó coi hơn nhìn vào Pond như muốn hỏi: đây là đồ ăn tối thiệt đấy hả?
Pond trực tiếp bỏ qua dáng vẻ của Golden, im lặng gặm nốt số gà còn lại trong bát mình.
Riêng Fourth, em nhìn vào bát salad của mình lâu thật lâu mà chẳng động thêm đũa nào.
-Sao thế Fourth? Sao em không ăn?
Joong hỏi khi nhận ra biểu hiện lạ thường của em.
Chuột nhỏ chỉ biết thở dài một hơi rồi đặt tô salad xuống bàn.
-Em nhớ đồ ăn P'Dunk nấu.
Cả căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Không ai dám nói câu nào vì trong lòng mỗi người đều thừa nhận điều Fourth nói. Họ không muốn ăn thứ đồ ăn dầu mỡ mua ở bên ngoài, họ muốn bữa ăn đầy đủ mà Dunk thường nấu cho họ.
Nhưng chỉ mới được một ngày từ lúc Dunk rời đi thôi đó, bọn họ sẽ phải tồn tại như thế nào trong những ngày tiếp theo đây?
-Gemini! Mày rửa bát không sạch à?
-Phuwin! Mày lau nhà bẩn kìa! Sao không dọn đống len của mày đi!
-Joong! Mày quên bấm máy giặt rồi! Đồ đâu mai tao đi học!
-Pond! Sao mày không phơi đồ đi! Tao đã bấm máy rồi đó!
Fourth ngồi co ro một góc trên chiếc ghế sô pha, mệt mỏi nghe những tiếng cãi vã chốc chốc lại vang lên trong căn nhà nhỏ nơi mà chỉ cách đó mấy ngày còn rộn ràng tiếng cười đùa. Em nhớ những ngày ấy, em nhớ P'Dunk của em... P'Dunk ơi, về đi anh...
-Mấy anh!
Tiếng chuột nhỏ hét lên cắt ngang cuộc cãi cọ của đám nhân thú nọ, khiến họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về em.
-Mấy anh tính cư xử như thế này đến bao giờ? P'Dunk đã dặn dò thế nào trước khi đi mấy anh không nhớ sao? Chúng ta phải làm sao để cho P'Dunk yên tâm đi công tác được chứ! Cứ như thế này chẳng lẽ các anh tính phụ thuộc vào P'Dunk đến già luôn sao?
Lời nói của em út làm bốn người họ thẹn thùng quay qua nhìn nhau tự vấn: phải chăng bọn họ đã quên mất P'Dunk không có nghĩa vụ chăm sóc họ cả đời? Tất cả đều sẽ phải lớn lên và có cuộc sống của riêng mình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải tự lo cho bản thân, P'Dunk không thể theo chân họ để lo cho họ từng li từng tí. Vậy mà mới chỉ qua ba ngày không có anh, bọn họ đã làm gì với mái ấm thân thương quen thuộc thế này?
-Em không muốn P'Dunk lo đâu... Em muốn khi P'Dunk về, anh ấy sẽ thấy được chúng ta đã chu toàn mọi thứ ra sao. Có như thế anh ấy mới có thể thoải mái sống cuộc sống của chính mình mà không cần lo nghĩ nhiều về chúng ta...
Fourth nói tiếp những lời còn sót lại và em gần như muốn khóc tới nơi rồi.
Sau một quãng im ắng kéo dài, Pond là người lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng:
-Fourth nói đúng. Dunk còn có cuộc sống của riêng nó, chúng ta không thể lúc nào cũng trông chờ ở nó được. Chúng ta cần phải cho Dunk thấy chúng ta có thể lo liệu mọi thứ thay phần của nó, đúng chứ?
Trải qua vài ba giây để hiểu ra vấn đề, những người còn lại đồng loạt mỉm cười gật đầu tán thành ý kiến của Pond và Fourth.
Thế là năm nhân thú bắt tay vào phân chia các công việc trong nhà, người làm việc này, người làm việc kia, ai bận giờ nào sẽ đổi phần việc với nhau. Không còn tiếng cãi vã, tiếng cười đùa dần quay trở lại với căn nhà nhỏ sau ba ngày gần như vắng bóng.
Chẳng mấy chốc mọi thứ gần như trở về giống với khi trước, chỉ duy nhất thiếu một thứ. Đó chính là sự hiện diện của cún Samoyed.
Dù bọn họ đã có thể ổn định được mọi thứ nhưng vẫn luôn còn một chỗ trống đợi ngày Dunk trở về nhà. Vì bọn họ là một nhà sáu người, chỉ cần thiếu một trong sáu chẳng khác nào thế giới thiếu mất một mặt trời. Vậy nên cuộc sống của họ chỉ có thể toàn vẹn một khi mái ấm này đầy đủ sáu thành viên.
Và Dunk không để họ đợi lâu. Đến ngày thứ sáu, Dunk đã trở về sớm hơn dự kiến. Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của chú Samoyed, mèo trắng, chuột nhỏ và Golden chạy ùa tới sà vào lòng anh như những đứa nhóc ôm lấy mẹ mình. Ừ thì bọn nhỏ đã trưởng thành hơn nhưng chúng vẫn sẽ mãi chỉ là những đứa nhóc nghịch ngợm thích nhận lấy sự yêu thương từ anh mà thôi. Gemini và Pond cũng không là ngoại lệ, chẳng qua bọn họ không thể hiện điều đó một cách rõ ràng giống ba người kia.
-Sao anh về sớm vậy P'Dunk?
Golden thấy anh về là bật chế độ cún con liền, hai mắt mở to nhìn vào anh mà hỏi.
-Vì lo cho mấy nhóc chứ đâu.
Dunk yêu chiều nhéo lấy cái mũi của Joong một cái.
-Mấy ngày anh không có nhà, mấy đứa có ổn không đấy? Lần nào gọi điện về cũng nói ổn nhưng anh lo lắm đấy nhé.
Mèo trắng vui cười trả lời anh:
-Rất tốt luôn ạ. Không tin anh xem qua nhà mình một lượt đi. Hôm nay em đã dọn nhà rất sạch luôn á!
Dunk đưa mắt nhìn quanh và quả thật anh đã khá bất ngờ vì mọi thứ đều rất tươm tất, hệt như lúc anh rời đi.
-Giỏi quá ta. Mà giỏi như thế này thì sẽ có thưởng. Anh có mua quà về cho mấy đứa nè.
Dunk nói rồi mở ra chiếc vali to của mình, đưa cho mỗi đứa một hộp quà. Ai nấy đều rất hứng thú với món quà anh mua cho, cho tới khi...
-Vắng anh ở nhà nhưng mấy đứa có thể tự lo liệu thế thì tốt quá rồi. Anh sẽ không phải lo lắng nữa, vì sắp tới có lẽ anh sẽ phải đi một chuyến xa hơn để khảo sát thị trường nước ngoài, có lẽ phải mất một tháng lận. Thế nên là...
Chưa kịp dứt lời thì anh đã thấy mấy đứa nhóc mặt người nào người nấy đều trở nên trắng bệch như bị ai rút máu, ngay sau đó là một tiếng thét thất thanh cất lên cùng lúc từ năm nhân thú.
Không có anh tụi em vẫn có thể tự lo, nhưng tụi em vẫn muốn có anh ở nhà hơn!!!
P'Dunk ơi, đừng đi nữa mà!!!
...
_
Mặt sốp mấy ngày nay sĩ ngang với bầu trời lun á mn =))) Cảm ơn mn đã ủng hộ nhen :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro