Chương 5
4:00 pm bên Anh, tôi vừa rời khỏi sân bay đi đến khách sạn đã đặt trước đó. Vì bị chênh lệch múi giờ nên vừa đến khách sạn tôi đã lăn ra ngủ ngay lập tức. Mở mắt dậy là đã bốn giờ sáng rồi, tôi đi tìm cái gì đó để ăn, may thay tôi luôn bỏ vài gói mỳ khi đi ra nước ngoài vì tôi hay thức khuya để làm bài nên mấy gói mỳ đó sẽ giúp tôi đỡ đói hơn khi về đêm. Vì quá đói nên tôi đã ăn xong gói mỳ đó rất nhanh. Sau khi ăn xong tôi mở laptop để kiểm tra lịch học cho ngày mai và kiểm tra luôn có ai nhắn tin cho mình ko thì tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh trên KakaoTalk nên tôi gọi lại cho anh.
- Anh gọi em có chuyện gì không?- tôi hỏi anh.
- Em ổn không ? sao anh gọi em không được vậy. - Anh trả lời bằng giọng rất lo lắng. Tôi cầm điện thoại lên coi thì hóa ra tôi chưa tắt chế độ máy bay.
- Em xin lỗi, tại em chưa tắt chế độ máy bay nên anh không gọi được cho em.
- Trời cái con bé này, em biết là anh lo lắm không hả. - Anh vừa lo vừa giận mắng tôi.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. - Tôi cố gắng hạ hỏa anh lại.
- Em đã ăn gì chưa ? - Anh đã hết giận và bắt đầu hỏi thăm tôi bằng giọng ấm áp.
- Dạ em mới ăn mỳ xong.
- Ăn mỳ hoài không tốt cho em đâu, kiếm cái gì đàng hoàng mà ăn đi. - Anh dặn dò tôi.
- Em biết rồi mà, tại vì bên đây bây giờ mới có năm giờ sáng nên có mua được gì ăn đâu. - Tôi vừa trả lời vừa check lịch học.
- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi ngủ đây.
- Bye anh, ngủ ngon. - Rồi anh cúp máy, tôi quay về với không gian im ắng không có anh bên. Tôi biết tôi mà tỏ ra không ổn thì anh sẽ lo lắng nên tôi luôn tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng (á lộn lời bài hát,lại lại) nhưng sâu bên trong thì tôi chỉ muốn chạy đến đó để ôm anh vì tôi rất nhớ anh. Kiểm tra lịch học một hồi cũng đến tám giờ, tôi thay đồ và đi ra khỏi khách sạn để hưởng không khí trong lành của London vào tháng mười, những đám mây trên bầu trời như những chiếc nhối bông khổng lồ che mất mặt trời chỉ còn sót lại những tia nắng cố gắng xuyên qua những chiếc gối bông ấy chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt nắng trên con đường lót gạch. Nhiệt độ vào tháng 10 bên Anh khoảng 12,13 độ dù đã mặt một cái áo khoác dày nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh nên những vệt nắng ấy đã cứu tôi khỏi cái lạnh ấy, tôi thích tản bộ ở Anh vì mỗi lần tản bộ tôi luôn tìm được những quán ăn ngon hay những nơi thú vị, và hôm nay tôi tìm được một tiệm bánh nhỏ xinh nằm ngay góc đường. Tôi vừa bước vào ấn tượng đầu tiên đó là cả căn phòng đều được tranh trí bằng màu pastel nhẹ nhàng, bàn ghế đều được làm bằng gỗ làm cho tôi có cảm giác rất ấm áp như ở nhà vậy. Tôi đi đến quầy gọi món, dù đây là tiệm bánh nhỏ nhưng có rất nhiều loại bánh độc lạ, tôi gọi một chiếc bánh Sandwich Victoria và một ly Cacao nóng. Tôi chọn ngồi ở sát cửa sổ và thưởng thức chiếc bánh mình. Nhìn ra cửa sổ thì thấy London bây giờ đã khác xưa, bây giờ thì nhiều nhà cao tầng hơn và đông hơn xưa, và mọi người đang bận rộn để bắt đầu một ngày mới. Tôi ngồi đó ngắm mọi thứ thay đổi và thưởng thức đồ uống mình order.
8:00pm ở Anh, vậy là 2 tháng đã trôi qua và tôi cũng đã học xong khóa học bên Anh. Tôi đang callvideo với anh để nói về chuyện ngày mai tôi đi lấy bằng.
- Anh thấy bộ bên phải đẹp hơn. - Anh trả lời sau khi suy nghĩ kĩ càng.
- Vậy hả, em thấy bộ bên trái đẹp hơn mà. Thôi em mặc bộ bên trái. - Tôi phũ anh một cách thẳng thừng. Dù anh hơi quên nhưng vẫn cố tỏ ra không quên.
- Thôi mệt em quá anh đi tập duyệt đây.
Anh tạm biệt và tắt máy. Không biết tại sao đi xa anh đã hơn 2 tháng rồi nhưng lúc nào cúp máy xong tôi đều thấy trống trải như vậy, nhưng dù gì mấy ngày nữa thôi tôi sẽ gặp lại anh. Chọn đồ nãy giờ thì cũng đã hơn 9h, tôi làm vscn rồi lên giường ngủ để mai có sức dậy sớm chuẩn bị. Dù đã đến Anh rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng đến là vì công việc nên lần này tôi định sau khi lấy bằng xong tôi sẽ ở lại Anh thêm mấy ngày nữa để có cơ hội ngắm thành phố phồn hoa này đã thay đổi như thế nào.
6:00am ở Anh, vì phải có mặt lúc 8h nên dậy giờ tôi phải dậy chuẩn bị. Sau khi vscn và ăn sáng xong tôi lấy chiếc váy hôm qua anh đã chọn cho tôi dù nói là không đồng ý nhưng tôi vẫn muốn mặc nó vì tôi cảm giác được anh luôn ở bên tôi, đó là một chiếc váy ngắn, hai dây màu trắng phối với một chiếc áo khoác lông để đỡ lạnh. Thay đồ, make up xong thì cũng 7h40 rồi, tôi lật đật mang giày và đi đến nơi tổ chức. Lễ trao bằng được tổ chức trong một rạp chiếu phim, may là chỗ đó nằm ở gần chỗ tôi ở nên việc di chuyển không vấn đề gì. Khi tôi đến nơi mọi người đã đến đông đủ rồi và nơi đó được trang trí một cách nhẹ nhàng với những quả bóng tím được gắn trên ghế ngồi. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng và buổi lễ bắt đầu. Buổi lễ mở màn bằng một video ngắn về những khoảnh khắc chúng tôi học cùng nhau, dù chỉ mới gặp nhau chỉ 2 tháng thôi nhưng chúng tôi đã xem nhau như những người bạn lâu năm rồi. Tiếp đó là cô chủ nhiệm của tụi tôi lên phát biểu và trao bằng cho chúng tôi, cô cũng là người kết thúc buổi lễ bằng những lời dặn dò và chúc mừng đến chúng tôi. Dù buổi lễ đã kết thúc nhưng lòng tôi vẫn không yên, nhớ những lời cô và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô và các bạn ở đó, tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng rất vui. Vì buổi lễ kéo dài tận 3 tiếng nên bây giờ tôi đã mệt rã rời và đói, tôi quyết định ghé vào một tiệm đồ Hàn để ăn vì tôi đã rất nhớ đồ Hàn rồi. Sau khi ăn xong tôi về khách sạn.
- YoonVi ahh ~~ - Tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi khi đang đi lại quầy lấy thẻ phòng, nhưng không ai dám gọi tôi thẳng tên họ của tôi như vậy ngoài trừ anh cả tôi nghĩ thầm. Khi tôi quay lại thì đó chỉ là một cặp đôi nào đó thôi. Tôi nghĩ chắc chỉ trùng tên thôi, dù lòng hơi nuối tiếc. Tôi lấy thẻ phòng rồi đi lên, khi vừa mở cửa ra một mùi thơm ngào ngạt đã tỏa ra từ căn bếp. Tôi bất giác nhìn vô thì thấy bóng dáng quen thuộc, tôi bước lại gần, người đó cũng quay lại. Tôi như vỡ ào khi người là anh, tôi chạy đến ôm anh, khóc như một đứa trẻ. Anh vuốt đầu tôi nói;
- Anh đây rồi, hoi đừng khóc nữa.
- Anh cũng ôm chặt lấy tôi.
Khi tôi bình tĩnh lại tôi hỏi:
- Sao anh ở đây, anh không đi diễn hả?
- Hong anh diễn xong rồi, anh qua đây tạo bất nhờ cho bé nè. Thôi anh làm xong cơm rồi nè ngồi xuống ăn luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro