Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trên con phố nhộn nhịp đông người đang giờ cao điểm.

Có một chàng trai nhỏ, mặc style mùa đông màu nâu be thời thượng, vội vã đến nơi được gọi là điểm hẹn bí mật của mình.

Đằng xa, có chàng trai nọ, mặc đồ kín mít nguyên cây đen để che đậy vi dùa rực rỡ của mình, đang đứng đợi chàng trai kia đến.

_ Bạn, qua đây nhanh lên.

_ Ok.

Hai người nhanh chóng chạy đến quán cà phê gần đó. Chọn một góc khuất đặng dễ hẹn hò. Gặp nhau là những lần thấp thỏm, hồi hộp như đôi bạn học sinh lén lút phụ huynh đi hẹn hò vậy.

_ Nè Choi Vernon, bạn sao lại trễ thế, em vừa đợi vừa sợ đấy.

_ Anh chỉ là kẹt xe xíu thôi à.

_ Ừa, một xíu của bạn, đủ thời gian tui đi một vòng đường này rồi quày lại luôn á.

Hansol mỉm cười nhéo cái má tròn xinh của cái bạn đối diện. Hối lỗi với bạn một cách đáng yêu, ngọt ngào.

_ Anh sorry mà. Lần sau không trễ nữa đâu, nha.

_ Hừm, lần này thôi đó.

Bạn người yêu tuy có chút dỗi, nhưng dù sao cũng đến rồi, tạm tha cho anh người yêu lần này, có thể là n lần.

Đôi gà bông đi vào quán cafe mang màu sắc vintage thật thanh lịch cùng nhau uống một ly cappuccino cùng Americano nóng thơm lừng.

Thưởng thức cà phê cùng nhau tại không gian không đông đúc vào mùa đông, thật thích biết bao.

_ Kwanie nè, ba mẹ với sui gia của anh á, mai về rồi đó.

_ Ể, thật sao?

_ Ừm, về đột xuất luôn ghê không.

_ Công nhận hai cô chú nhiều sui gia lắm luôn. Thậm chí thành một đoàn tour đi du lịch nữa.

Hansol phì cười với câu nói hài thiệt hài của em. Mỗi lần em hành động hay nói gì anh cũng cười hết cả. Vì trong mắt anh, em luôn là cây vitamin vui vẻ nhất trần đời.

_ Bộ không phải hả, sao bạn nhạy cười thế nhờ?

_ Ừm, anh nhạy cười vì bạn nói câu nào anh thích câu đó đó.

_ Xí, dẻo miệng quá à.

Em nhăn mặt nhéo cái mũi xinh của anh, siêu ngọt ngào lắm ý. Bị nhéo vầy, nhưng anh vẫn cứ mỉm cười nhìn biểu cảm bỉu môi siêu ngộ nghĩnh ấy. Cưng gì đâu.

Seungkwan, người yêu siêu dễ thương của Choi Hansol, MC cho các sự kiện như đám cưới, sinh nhật... Ai ai cũng biết bởi sự dẫn dắt tài tình, vui nhộn và hài hước của em. Em quê ở Jeju, lên Seoul vừa học vừa làm, em học ngành truyền thông. Vừa là chuyên môn vừa hợp với tính cách hướng ngoại của em.

Tính cách vừa tinh tế, hoạt bát, hài hước và giàu tình cảm nữa, mặc dù có những lúc cọc ơi là cọc. Mà cọc thì thấy thấy cưng, buồn cười hơn là khó chịu. Vì thế, Choi Hansol rất yêu thích tính cách ấy của em. Ai có hỏi lý do anh thương em nó hơn mọi thứ trên đời, thì câu trả lời vẫn y như cũ. Thì bởi thế đó.

_ Kwan nè, mai anh dẫn bạn ra mắt với gia đình nghe.

_ Nhưng mà có thể không...

_ Sao thế? Bạn sợ gia đình anh không chấp nhận bạn sao?

_ Hông phải... Chỉ là...

_ Nghe anh nói nè, ba mẹ anh với tư tưởng hiện đại, phóng khoáng lắm.

_ Bạn thấy không, mấy ông anh của anh lúc đang yêu, dẫn mấy nóc nhà siêu đẹp trai, dễ thương đại về nhà ra mắt cái... Gia đình đồng ý cái rụp à. Huống chi bạn còn đáng yêu, hài hước, tinh tế như thế. Ba mẹ anh sao lại không chấp nhận bạn được chứ, hửm?

_ Rồi còn bà con, họ hàng của bạn...

Hansol thở dài vì cục quýt của mình cứ mãi lo lắng, để ý quá nhiều chi tiết vụn vặt. Liền búng nhẹ lên trán Seungkwan, mắng yêu một phen cho hết lo lắng, suy nghĩ nhiều luôn.

_ Nè, thật muốn kí đầu bạn cho đau ghê á, ánh mắt lẫn ý kiến của họ sao quan trọng bằng ba mẹ anh được. Ngốc gì ngốc quá hà.

_ Nè, tự nhiên cái nói người ta ngốc à. Em chỉ thắc mắc thôi à...

_ Hông có thắc mắc thắc gì hết á. Thả lỏng bản thân. Đừng có suy nghĩ suy diễn như mấy bộ K- drama dùm anh. Cứ là chính bản thân bạn, mãi là cục quýt tròn xinh của anh, nhớ chưa.

_ Em biết òi, bữa đó...

_ Anh dẫn bạn ra mắt với gia đình và các cô chú sui gia luôn.

_ Có nhanh quá không bạn?

_ Dù gì họ cũng kêu anh dẫn bạn ra mắt à. Anh sẵn dịp đầy tháng bé con nhà anh ở nhà mà ra mắt người yêu anh luôn nè.

Hansol nắm lấy bàn tay xinh của Seungkwan. Ánh nhìn đầy chữ tình, thắm thiết.

_ Bé con?

_ Đây, cho em xem.

Hansol liền nhấn bộ sưu tập. Nhấn vào chiếc hình em bé Chan cười với anh khi anh chụp hình. Seungkwan nhìn hình, xong bắt đầu cảm thấy bấn loạn, yêu thích vì em bé quá đáng yêu.

_ Bạn, bé con thấy cưng quá bạn ơi. Em muốn ẵm bé con quá à.

_ Từ từ rồi bạn sẽ được ẵm, rồi còn trông bé con nữa.

_ Woa, vậy bé con là gì của bạn dọ?

_ Cái này nói sao ta? Anh chưa kết hôn như mấy người kia... Nhưng cũng có thể làm ba bé Chan được.

_ Hể? Bạn vậy mà lên chức với mấy anh ấy nữa hả.

_ Hì, nếu tụi mình về chung một nhà. Anh là ba lớn, em là ba nhỏ.

Hai người tim như tan chảy, nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai.

_ Vernonie, thiệt tình luôn, muốn nựng bé con giờ quá ò.

_ Từ từ anh tìm cách cho em nựng Chan.

_ Nhớ đó, hì hì.

Và buổi hẹn hò siêu dễ thương, lãng mạn của Hansol và Seungkwan kết thúc tới gần 19 giờ tối.

Và ở một nơi nào đó.

_ Hôm nay Hansol nó đi đâu rồi nhờ?

_ Chắc nó đi chill cùng thế giới rồi.

_ Không đâu, bình thường là ở nhà trong phòng cày phim Netflix. Hổm rài là thấy đi ra đường hơi bị nhiều rồi đó.

_ Hm, chuyện này lạ à nghen.

_ Hay tụi mình theo dõi thằng bé thử. Có gì ẩn giấu đằng sau hôn.

_ Đúng đó. Thằng nhóc này làm gì cũng bí bí ẩn ẩn.

_ Cái kiểu này là có tình yêu rồi mới dị nè.

Và muôn vàn suy đoán khác...

_ Em bé ơi, em bé à. Ú oà.

Seomi tươi như hoa làm trò cho bé con đang được bồng trong vòng tay của Wonwoo.

_ Có chắc Chan thích em làm trò cho thằng bé không?

_ Chắc mà Wonu hyung. Hyung xem, bé Chan đang nhìn em không chớp mắt kìa.

_ Chan ơi, con có thích cô Seomi làm trò với con không?

_ Hyung à, Chan chưa đầy một tháng mà hyung hỏi con thế rồi?

_ Thấy vậy thôi chứ Chan cũng có cảm nhận về mọi thứ xung quanh nữa đó. Đúng không con?

Wonwoo ôm Chan vào lòng, xoa xoa bàn tay xíu xiu đang được đeo cái bao tay nhỏ. Từ ngày Chan trở thành thành viên trong gia đình, Wonwoo yêu thương bé Chan vô cùng, là bảo bối quý giá nhất trên đời anh. Và còn đặc quyền là người thương yêu bé Chan số 1, kể cả Seungcheol anh cũng không chịu thua.

_ Wonu à, đến giờ cho Chan ngủ rồi.

_ Oke, Chan ơi, đi ngủ thôi.

_ Ơ, cho em ru em bé ngủ với.

_ Thôi, nít nôi biết gì đòi ru Chan ngủ.

Soonyoung nhíu mày ngó lơ Seomi. Mặc kệ cô gái ấy cay cú một mình trong phòng khách. Hôm nay anh trống lịch cùng với Wonwoo và Hansol, Hansol thì đang trong phòng làm bài thuyết trình sắp tới.

_ Tui lớn rồi nha, không còn nít nôi đâu mà nói.

_ Kệ bây, sáng giờ chơi với Chan chưa đủ hay gì. Bộ bây định không cho bé Chan nghỉ ngơi à?

_ Đâu có đâu, tui chỉ muốn ru bé Chan ngủ với Wonu hyung thôi có gì sai chứ?

_ Sai á, người ru Chan ngủ cùng nó nhất định là Mingyu, không phải bây.

_ Hứ, Kwon Sundon ông là đồ tồy.

_ Nè nè, chỉ có Jihoonie của anh mới được gọi cả họ lẫn tên anh bây nha, bây... Không có tư cách.

_ Ông... Hứ.

Mặc kệ Seomi bực tức đến bốc khói, Soonyoung thản nhiên đi cùng Wonwoo ru bé con ngủ.

_ Thôi đi, tự nhiên cái cãi lộn với tên đó làm gì không biết, hao hơi tổn sức hơn gì thấy chưa.

Seungcheol đã ở trước cửa chứng kiến mọi chuyện từ đầu. Mới vào nhà mà đã xào xáo thế rồi, có bốn đứa à. Anh thở dài nhìn đám em út lớn rồi mà cứ như con nít ở nhà trẻ.

_ Seungcheol hyung, ổng bắt nạt em, hyung phải đòi công bằng lại cho em.

_ Còn bây á, tên đó nói gì bây cứ kệ đi, còn cãi lại chi rồi có chuyện.

_ Ổng ngang ngược lắm hyung, em không hiểu sao Uzi hyung chịu cưới ổng được nữa.

_ Cái này... Khó nói khó hiểu lắm bây ơi, nhức nhức cái đầu.

_ Ờm, hyung nói đúng, thôi em đi bắt nồi cơm đây. Hyung đi nghỉ trước đi.

_ Oke bây.

Tới xế chiều.

Vì phụ huynh hai bên đã đến sân bay, nên nguyên gia đình phải đến đón về. Giờ ở nhà chỉ còn Seomi và em bé Chan. Trước khi đi còn không quên dặn dò 7749 điều, khiến cô ấy muốn khờ ngang luôn. Mà cô ấy cũng có cơ hội nựng em bé rồi còn gì, khoái thấy mồ à.

_ Hì hì, Chan ơi, cô thương con lắm đấy biết hôn. Chan à Chan ới.

Nghêu ngao tên bé con, rồi làm đủ trò miết. Tới bé con khóc oe oe đói bụng liền cho uống sữa, rồi dỗ ngủ chính thức luôn. Mà uống sữa thì ổn, nhưng khi dỗ ngủ thì lạ lắm.

_ Chan ơi, tới giờ ngủ rồi. À ơi.

_ Sao tui dỗ y như cách Hannie hyung chỉ rồi mà Chan vẫn chưa ngủ?

_ Cứu tui cứu tui.

Seomi giờ muốn khóc trong lòng một ít. Chan chưa ngủ, rồi lúc mấy vị phụ huynh về rồi thì phải làm sao?

Mà không để Seomi chờ đợi lâu, dỗ một hồi là em bé cũng vô giấc. Seomi thở phào nhìn thân nhỏ ngủ ngon ấy, con tim càng mềm nhũn hơn nữa, yêu quá đi á.

* Díng dong*

_ Tới ngay tới ngay.

Seomi vội vã chạy ra mở cửa và cả gia đình vui vẻ, đông đúc đi vào. Cùng các anh đẹp trai phụ giúp xách hành lý vào tận phòng. Các vị phụ huynh cũng hài lòng vì sự nhiệt tình của con cháu nhà mình. Một ngày đoàn viên thật vui vẻ, sum vầy như Tết.

_ Các bác mới về.

_ Ừm.

_ Các bác cứ lên nghỉ ngơi đi ạ, về đường xa chắc đã thấm mệt rồi.

_ Con bé này thật biết chuyện.

_ Đúng đó bà.

_  Ba mẹ, các bác đã ăn gì chưa?

_ Đói sương sương con à.

Rồi cả nhà nhìn nhau cười giòn tan.

_ Vậy tụi mình cùng nhau nấu vài món đi, cơm Seomi nó nấu rồi. Còn ba mẹ và các bác cứ lên nghỉ ngơi trước đi ạ.

_ Hành lý cứ để tụi con lo cho.

_ Vẫn là Shua và bé Hao hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất nhà.

_ Hì hì.

Mấy anh em nhìn hai anh em kia vừa được khen, cảm thấy quan ngại biết bao. Nhất là Jisoo. Cũng một giuộc với Jeonghan đấy chứ đùa.

_ Vậy tụi con thì sao?

Ba chàng dâu còn lại lên tiếng đòi công bằng. Mấy vị cười xòa xoa đầu ba người. Vui vẻ trả lời.

_ Ba đứa cũng ngoan lắm cơ. Dễ thương nhất trên đời lắm á.

_ Không như mấy đứa kia, cứ nhìn là thấy lì lợm ngang à.

Năm cột nhà, tính luôn Hansol. Ngơ ngác kiểu... Thở thôi cũng thấy lì lợm, tôi là nạn nhân của bạo lực review, tất cả là tại chúng mình...

_ Ủa? Tụi mình từ đầu đâu mần chi sai trái đâu nhờ?

_ Thì mới nói, con ruột... Ruột thừa đấy.

_ Mà trừ em ra nha, em là đứa con rể duy nhất của cả nhà.

_ Mày khoải mày.

Năm ông đồng thanh lên tiếng, Seokmin lủi thủi buồn thiu im re.

_ Chỉ cần mình thở... Muôn vàn lỗi lầm...

_ Rồi rồi, lỗi tụi mình hết đó, haizz.

Sáu người bật chế độ sadboy, sầu hết cỡ mà lần lượt xách hành lý lên phòng tận nơi. Mấy nóc nhà cười khúc khích đi vào bếp làm việc, Seomi cùng các vị phụ huynh vừa lên lầu vừa trò chuyện.

Một lát sau cả nhà quây quần dùng bữa cơm gia đình, khung cảnh ấm áp, hạnh phúc chưa từng thấy, trừ em bé con đã ngủ ngon từ lúc nào. Còn mọi thứ đều êm đẹp, suôn sẻ.

Hansol ngồi dùng cơm, và mỉm cười hình dung cảnh tượng có thêm em người yêu đường đường chính chính là bạn đời, là người một nhà, cùng ngồi cạnh nhau dùng bữa cơm gia đình thật ấm cúng như vầy. Trái tim anh rộn ràng vui sướng biết bao. Và cảnh tượng ấy bị cả nhà nhắm tới và ghìm ngay tức khắc. Sắp tới sẽ có thêm vài phi vụ theo dõi từ lớn lẫn nhỏ, bắt bài chuyện riêng tư của anh chàng ít nói Hansol cho xem.

                     ° CUT °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro