GIỮ LỜI
Jisoo khẽ nhíu mày, cựa quậy tay chân mình sao cho thoải mái, cô đang chuẩn bị đổi tư thế của mình sao cho thoải mái nhất có thể để tiếp tục giấc ngủ của mình, vì cô đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái cơ mà, chỉ có điều xung quanh mang đậm mùi hương của bệnh viện, có nghĩa là cô đang ở bệnh viện chứ gì nữa
Đột nhiên nhận ra gì đó, cô liền ngồi bật dậy hoảng hốt, tại sao cô lại đang nằm trên giường chứ?
Vì chiếc giường này là của Lisa cơ mà!!!
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô liền bước xuống giường, vội vàng nhìn xung quanh tìm lấy hình bóng quen thuộc, Jennie và Chaeyoung cũng không thấy đâu cả, trong lúc cuống cuồng không biết định làm gì tiếp theo thì cơ thể cô đột ngột bị nhấc bổng lên, mém nữa dọa cho cô sợ chết khiếp mà giơ tay giơ chân đánh cái con người đang bế lấy mình rồi
"Unnie lại như thế nữa rồi"
Biết ai nói câu nói này chứ?
Là Lisa đó!
Nó từ tốn đặt Jisoo ngồi lên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô
"Unnie xin lỗi..." .Jisoo lại thêm một dịp xấu hổ, lần nào thức dậy không thấy Lisa đâu cô đều trở nên hoảng sợ và lo lắng cả
***Flashback***
Jennie chưa bao giờ cảm thấy cái vận tốc gần 100km/h nó lại chậm chạp đến mức này, lẽ ra còn phải chạy nhanh hơn nữa kìa, nhưng độ đông đúc trên đường xá lúc này không cho phép vượt nhanh hơn thêm một tí nào nữa, nếu không cả nhóm sẽ cùng vào phòng cấp cứu chứ không phải một mình Lisa nữa
"Em sẽ không sao mà, nhất định sẽ không sao! Unnie không cho phép em bỏ mọi người mà đi đâu! Đã nói là yêu unnie rồi thì không được bỏ unnie! Chúng mình còn rất nhiều việc vẫn chưa thể thực hiện được mà!" .Từ nãy đến giờ, Jisoo không thể ngừng khóc, cứ thế nắm chặt lấy tay Lisa mà liên tục nói với nó, cô biết, trong những tình huống cấp bách thế này, việc giữ tỉnh táo cho nó là quan trọng nhất, vì cô sợ, sợ rằng một khi nó đã nhắm mắt lại rồi có thể sẽ không mở mắt ra nhìn cô được nữa...
"Em...sao có thể...nỡ bỏ mọi người chứ?" .Lisa khó khăn để nói ra từng chữ, bản thân nó không hiểu sao cảm thấy buồn ngủ lắm, cứ như nó đã mất ngủ cả mấy ngày liền rồi vậy, nhưng nó không thể nhắm mắt lại được, nó không muốn Jisoo và mọi người phải lo lắng thêm nữa, mọi người đang mệt mỏi lắm rồi
"Hứa với unnie, hứa là em sẽ không sao cả, em phải cố gắng lên!"
Nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt tuy là đang lo lắng nhưng vẫn rất xinh đẹp của cô mà Lisa không khỏi trách bản thân mình, vì nó không đủ sức đưa tay lên mà gạt đi những giọt nước mắt đó, nó không muốn cô khóc, nhưng tay chân nó không thể cử động được nữa rồi...nó có thể cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt đến mức báo động. Và việc bây giờ nó có thể làm được là gật đầu, mỉm cười chấp nhận lời hứa với Jisoo, có lẽ nó phải cố gắng mới được, nó vừa rồi đã nói ra tình cảm của mình cho Jisoo biết rồi, nó sẽ không để lãng phí công sức như vậy đâu
"Tới nơi rồi!" .Cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện gần nhất, Jennie dừng xe ngay trước cổng của khoa cấp cứu mặc cho vị trí này chỉ dành cho xe cứu thương, còn lại không xe nào khác được đỗ ở đây cả, nhưng Jennie mặc kệ, từng giây từng phút đều rất quan trọng
Lúc này đội ngũ bác sĩ ở đó cũng có thể nhận thấy được sự gấp gáp và mức độ nghiêm trọng của Lisa thế nào, nên đã nhanh chóng đỡ nó lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu. Từ lúc bước lên xe, cho đến lúc xuống xe, và kể cả lúc di chuyển vào phòng cấp cứu, không một khoảng khắc nào là Jisoo buông tay nó ra cả, cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay nó, vì tâm trí cô hiện giờ đang có hàng trăm, hàng ngàn nỗi sợ chồng chất lên nhau. Khi bạn đang lo sợ sẽ đánh mất thứ gì đó, theo bản năng tự nhiên của con người là bạn sẽ quyết tâm giữ lấy thứ đó thật chặt nhất quyết không rời, và cô cũng thế, cô sợ sẽ mất nó, sợ đây sẽ lần cuối cô được nắm lấy tay nó, sợ đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia
"Xin lỗi, phiền cô bỏ tay em ấy ra giúp chúng tôi, em ấy đang nguy kịch lắm rồi" .Người y tá sốt ruột nói với Jisoo, đã sắp đến phòng cấp cứu rồi, nếu Jisoo mà cứ nắm chặt lấy tay nó không buông sẽ mất rất nhiều thời gian
"Jisoo! Mày buông tay em ấy ra đi, hãy để bác sĩ cứu chữa cho em ấy" .Jennie chạy theo bên cạnh lên tiếng nói giúp
"Không!"
"Unnie không muốn cậu ấy được chữa trị sao? Nếu unnie không buông cậu ấy ra thì làm sao cậu ấy có thể sống được chứ?" .Chaeyoung cũng lên tiếng thuyết phục cô, nhưng có lẽ cô đều bỏ ngoài tai hết cả, vì lúc này cô không đủ tinh thần để suy nghĩ gì hết
Cảm thấy được Jisoo nhất quyết sẽ đòi theo vào bên trong tận phòng cấp cứu cùng với Lisa, Jennie đánh mắt nhìn sang Chaeyoung ra hiệu, nàng cũng lập tức hiểu được ý Jennie, liền vòng ra sau dùng hai tay thon dài của mình mà ôm chặt lấy quanh eo Jisoo mà kiềm lại, Jennie thuận theo đó cũng đưa tay ra dùng sức gỡ lấy tay cô khỏi tay Lisa để đội ngũ y tế có thể nhanh hơn trong việc di chuyển
"Yah! Bỏ unnie ra!" .Jisoo bắt đầu phản kháng, tay cô đã rời khỏi tay Lisa mất rồi...cô muốn nắm bàn tay đó lại, cô không thể rời bỏ nó được
"Nghe lời tao đi! Nếu mày cứ như thế thì làm sao bác sĩ có thể chữa cho Lisa được chứ!" .Jennie đang cùng với Chaeyoung giữ chặt Jisoo lại
Cũng nhờ thế mà chiếc băng ca được đẩy đi nhanh hơn, thoáng chốc đã đến trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho ý thức Lisa đang cực kì mơ hồ, nhưng nó vẫn không quên nhìn lấy Jisoo đang khóc nấc lên ở phía xa, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của Jennie và Chaeyoung
"Unnie...đợi em nhé"
Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng sầm lại, Jisoo cũng theo thế mà ngồi khuỵu xuống sàn, mặc cho Chaeyoung và Jennie vẫn còn đang ôm chặt lấy cô, và cứ thế cô khóc òa lên như một đứa trẻ vừa mới lạc mất mẹ, cô sợ lắm, cô phải làm thế nào đây? Lỡ như Lisa có chuyện gì...làm sao Jisoo cô có thể sống nổi chứ?
Chaeyoung và Jennie cũng không thể kiềm được nước mắt, càng ôm chặt Jisoo hơn để tiếp thêm động lực và để Jisoo có một điểm tựa vững chắc trong lúc này. Hai người biết là Jisoo đang bị đả kích tinh thần nặng nề lắm chứ, không những lo sợ cho Lisa, người mà cô yêu, mà còn nhớ lại hình ảnh của Jihyo vào cái đêm hôm đó nữa, cô đã mất đi người em gái duy nhất của mình rồi, đằng này người cô yêu không biết sẽ sống chết thế nào đây, thật sự cái cảm giác này rất kinh khủng và mông lung
Sau đó, cô được Chaeyoung dìu lên ghế để ngồi, còn Jennie thì chạy đi mua vài chai nước cho mọi người, bản thân cả ba người ai cũng bị thương, bị trầy xước cả, nặng nhất là Jennie bị sượt ngay một vết đạn qua vai này, nhưng mà không ai buồn quan tâm đến những vết thương vết trầy đó nữa cả, việc duy nhất mà mọi người có thể làm lúc này là cầu nguyện cho Lisa sẽ bình an vô sự mà thôi, vì nó đã đóng một vai trò quan trọng với cả ba người rồi, giống như một người em út, một người bạn cùng tuổi thân thiết mà ai cũng phải yêu thương che chở
Jisoo giờ đã không khóc nữa rồi, nhưng lại ngồi đó thất thần nhìn về phía trước một cách vô thức, Jennie sau khi bị Chaeyoung ép đi băng bó vết thương ở vai thì đã ngủ thiếp đi trên vai nàng vì kiệt sức, chỉ còn Jisoo và Chaeyoung là vẫn thức để chờ đợi. Nãy giờ nhìn Jisoo như thế, Chaeyoung rất sốt ruột, cô đã ngồi yên như thế gần 3 tiếng đồng hồ rồi, không hề nhúc nhích dù chỉ một cử chỉ nhỏ, sau đó nàng chuyển sang trách móc, những bác sĩ đang làm cái quái gì trong đó mà lâu thế?
Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi thì ánh đèn của phòng cấp cứu vừa tắt đi, và tiếp đến là một người bác sĩ bước ra, không đợi chờ gì thêm, Jisoo liền đứng phắt dậy mặc cho sự ê buốt ập đến ở hai chân mình do ngồi quá lâu, Jennie cũng vì thế mà thức giấc theo
"Bác sĩ! Lisa...em ấy thế nào rồi?" .Jisoo run rẩy hỏi từng chữ, chỉ vài giây nữa thôi, một là cô sẽ thở phào nhẹ nhõm, hai là cô sẽ suy sụp đến độ không muốn sống nữa
"Mọi người bình tĩnh" .Vị bác sĩ nhìn thấy được vẻ gấp gáp lo lắng của cả ba người thì bèn trấn an "Chúng tôi đã lấy được hai viên đạn ra khỏi người em ấy rồi, vết đạn gần tim chỉ cách tim vài centimet nên đó là một điều rất may mắn, còn vết đạn ở bụng cũng may mắn là không gây tổn hại gì nhiều, tuy vậy em ấy vẫn phải được theo dõi sát sao"
"Thế thì tốt quá rồi thưa bác sĩ! Chúng em có thể thăm cậu ấy được chứ?" .Chaeyoung nghe đến đây đã mừng đến rơi cả nước mắt, Jennie cũng thế
"Theo tình hình này thì vẫn chưa được, chúng tôi vẫn phải để em ấy trong phòng cách li để tiện theo dõi và tránh sự nhiễm trùng. Sáng ngày mai mọi người mới có thể vào thăm"
"Vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Bác sĩ vất vả rồi" .Jennie cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ đó
Còn Jisoo thì sao nhỉ? Cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của cô lúc này nữa, cô chỉ biết rằng, cô vừa trút bỏ được một tảng đá to đến vài trăm kí ra khỏi vai mình để rồi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn, đồng thời cô cũng biết rằng, Lisa sẽ không rời bỏ cô mà đi, trước mắt là như thế! Và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc
"Lisa, cảm ơn em...vì đã giữ lời hứa với unnie"
------------------
Theo đúng như lời của vị bác sĩ tối hôm qua, mới sáng sớm thì cả nhóm đã được vào thăm Lisa rồi. Và năm ngày sau đó chính là năm ngày dài nhất đối với Jisoo, bác sĩ bảo do vết thương khá nặng và trước đó nó còn bị thương lặt vặt nữa nên việc tỉnh lại ngay là điều không thể, với lại tốt nhất là để nó mê man như thế thì cơ thể nó sẽ có dịp nghỉ ngơi và tự chữa lành vết thương nhanh hơn
Và đến ngày thứ sáu, Lisa cuối cùng cũng đã tỉnh lại vào một buổi sáng sớm tinh mơ khi ba người còn lại vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Và cái cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được đó chính là một hơi ấm ngay lòng bàn tay của nó, rồi nó chậm rãi quay đầu sang nhìn vì cổ nó tê cứng do nằm quá lâu. Đập vào mắt nó là hình ảnh Jisoo đang nắm chặt lấy tay nó mà ngủ quên bên cạnh giường bệnh của mình, lúc đó nó thấy rất ấm lòng, cuối cùng sau gần một tuần, nó đã được nhìn thấy Jisoo của nó rồi, nó nhớ cô nhiều lắm, liền đáp trả lại cái nắm tay của cô, tay cô ấm quá đi mất, nó tự hứa sau khi hồi phục rồi sẽ nắm lấy đôi bàn tay này mà đi khắp nơi, có thể là đến cuối cuộc đời của nó luôn cũng được
Chợt Lisa thấy được vài sợi tóc đã rũ xuống gương mặt đang say ngủ của Jisoo, chúng khiến cho việc ngắm nhìn cái con người này bị gián đoạn, thế là nó đưa tay còn lại của mình sang để vuốt những sợi tóc đó quay về vị trí ban đầu của chúng
Nhưng rồi cơn đau ngay từ dưới bụng và ngay từ phía sau lưng nó nhói lên mà không hề báo trước khiến nó khẽ rên lên và theo quán tính thì bàn tay đang nắm lấy tay của Jisoo liền nắm chặt hơn nữa để kiềm chế cơn đau
Và việc đó khiến cho Jisoo tỉnh giấc!
Cô khẽ nhăn mặt và ngồi dậy, và bắt gặp ngay một ánh mắt đang trìu mến nhìn mình, ánh mắt này...cô đã trông chờ nó suốt cả tuần nay rồi...
"Lisa!"
***End Flashback***
"Em chỉ đi toilet một tí thôi mà unnie đã lo sốt vó lên rồi" .Lisa thích thú chọc ghẹo Jisoo, cũng đã được năm ngày từ khi nó tỉnh lại, nó có thể đi lại được như bình thường rồi, chỉ cần không vận động mạnh để không ảnh hưởng đến vết thương thôi
Và cứ sáng mỗi lần dậy mà không thấy nó đâu thì y như rằng Jisoo sẽ trở nên hốt hoảng lục lọi mọi ngóc ngách để tìm nó, và kết quả luôn bị nó cười vào mặt cho quê độ. Cơ mà sao có thể trách Jisoo được chứ? Vì cô sợ sẽ lại mất nó, cô sợ nó sẽ bỏ cô mà đi mất, một lần suýt mất nhau như thế là quá đủ!
"Thì người ta lo cho em mà! Nếu không muốn thì thôi!" .Jisoo bị nó chọc hoài cũng đã quen, nên cô đã không xấu hổ nữa mà thay vào đó là gân cổ lên mà cãi với nó
"Mà cũng tại unnie, em đã bảo unnie lên giường nằm cùng em rồi mà..." .Lisa có phần trách cô, tối nào cô cũng nắm tay đợi nó ngủ cả, nó bảo lên giường nằm cùng thì không đồng ý, ai đời lại chiếm giường của bệnh nhân chứ? Nó còn đang bị thương mà, lỡ đâu trong lúc ngủ cô quơ tay quơ chân trúng ngay vết thương nó thì khổ. Vì thế cô đã hứa với nó rằng sau khi nó đã ngủ rồi thì sẽ ngủ ở sofa nên nó tạm yên tâm
Nhưng mà năm đêm thì đủ năm đêm cô đều ngủ quên cạnh giường nó cả, và việc này khiến Lisa không hài lòng tí nào. Nên mặc cho vết thương nó còn đau đi chăng nữa, nó vẫn gắng sức bế cô lên giường mà nằm, chứ không thì xót lắm!
"Chắc em đau lắm hả?" .Cô sốt ruột chạm nhẹ vào hai vết thương của nó, cô đâu phải người vô tấm đến độ không biết được Lisa sẽ bị đau nếu bế cô đặt lên giường như thế, vậy mà lần nào hỏi cũng cười cười rồi bảo không đau gì hết
"Em khỏe lắm, unnie yên tâm" .Thấy chưa? Lại chối rồi kìa
"Khỏe à?"
"Dạ...ahhhhh! Đau em!" .Lisa chưa kịp cười với Jisoo thì đã bị cô ấn nhẹ vào vết thương ngay bụng nó khiến nó la oai oái lên, khóc cũng không nổi mà cười cũng không xong
"Unnie xin lỗi!" .Jisoo đột nhiên ôm chằm lấy nó "Lần sau em đừng bế unnie nữa, có gì thì gọi unnie dậy, em làm thế unnie xót lắm có biết không?"
Cô nói với nó, tay thì nhẹ nhàng xoa xoa vết thương mà cô vừa cố ý chạm vào, cũng vì đỡ đạn cho cô mà nó mới phải chịu đau đớn như thế này, cô thấy có lỗi lắm, đôi khi cô ước bản thân có thể chia sẻ phân nửa sự đau đớn và khó chịu mà Lisa đang chịu lấy thì cũng mãn nguyện rồi
"Chứ unnie nghĩ em không xót khi nhìn thấy unnie ngủ với tư thế khó chịu như thế à?" .Lisa chu chu môi, đúng là nó đau thật ấy, lần nào bế cô lên giường xong cũng mệt ná thở, và đã cố gắng giấu rồi nhưng vẫn bị phát hiện, đúng là không thể qua mắt Jisoo được mà
Jisoo nghe như vậy đơn nhiên là hạnh phúc lắm, trời ơi xem cái môi của nó kìa! Muốn cắn một phát dễ sợ! Môi nó dày và rất quyến rũ, lần nào trò chuyện cùng nó, cô đều không kiềm được mà phải ngắm nhìn bờ môi căng mọng như đang mời gọi đó, nhưng không dám chủ động trước vì lúc đó Lisa vẫn chưa khỏe hẳn
Nhưng có vẻ lần này cô sắp không kiềm được rồi!
Và Lisa dường như đang hiểu được Jisoo muốn gì, bản thân nó cũng muốn lắm chứ. Nó tranh thủ tìm lấy sự hiện diện của đứa bạn thân và người yêu của đứa bạn thân, còn ai nữa ngoài Chaeyoung và Jennie, nhưng may mắn thay hai con người đó lại kéo nhau đi đâu mất vào sáng sớm rồi nên nó cảm thấy khá là đắc ý
Tay nó chậm rãi nâng cằm của cô lên, môi của Jisoo đẹp thật! Một đôi môi hình trái tim mà không phải ai muốn có là có, và giờ đây đôi môi này sẽ thuộc về Lalisa nó
Không chần chừ nữa, nó nhanh chóng áp môi nó lên môi cô, Jisoo cũng nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn này một cách đầy đủ hơn nữa. Ban đầu, chỉ là môi chạm môi rất bình thường, nhưng được một hồi thì Lisa đã chủ động đưa chiếc lưỡi dẻo dai của mình vào bên trong khoang miệng của Jisoo mà chiếm lấy như muốn rút cạn dưỡng khí của cô vậy, nhưng Jisoo cũng không phải là người có kỹ thuật hôn kém, cô cũng mạnh dạng luồn lưỡi của mình vào khoang miệng nó mà khám phá. Cơ thể cả hai hiện giờ đều nóng bừng cả lên, nhưng vẫn chưa có ai là có dấu hiệu muốn kết thúc nụ hôn này cả
"Ta daaa! Xem ai đến...Oh shit..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro