GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH NÀO À?
Ánh nắng chiếu qua từng khe trên khung cửa sổ nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn đó, đường phố Seoul lại tấp nập dòng người qua lại, 1 ngày mới lại bắt đầu bởi sự bận rộn của phố phường. Bên trong căn phòng kia, cơn lạnh ập đến khiến Jennie rùng mình tỉnh giấc, ngước nhìn xuống người đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình mà không khỏi hạnh phúc và yên lòng. Khẽ vuốt đi những sợi tóc trên khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ, Jennie siết chặt cái ôm của mình hơn như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho Chaeyoung, nhưng lại vô tình khiến nàng thức giấc
"Jen làm em thức à?"
"Dạ không đâu" .Chaeyoung nhướng người lên hôn nhẹ lên môi Jennie
"Cổ em còn đau không? Hôm qua Lisa chắc ghì mạnh lắm" .Jennie lo lắng nhìn vết bầm trên cổ nàng
"Hơi đau thôi Jen, em không nói lớn giọng là được" .Chaeyoung đưa tay lên cổ mình rồi lại rúc vào lòng Jennie
"Không biết em ấy đã thế nào rồi nhỉ?" .Jennie nhìn về phía giường nơi Lisa vẫn còn đang nằm đó, chắc hôm qua kiệt sức nên đâm ra ngủ luôn
"Chúng ta nên cởi trói cho cậu ấy đi, chắc sẽ không có gì đâu" .Chaeyoung rời khỏi vòng tay Jennie, nhẹ nhàng cẩn thận cởi những sợi dây được buộc chặt quanh cổ tay bạn mình
Mà mọi người có thấy gì lạ không? Hình như mối quan hệ giữa Jennie và Chaeyoung đã có 1 bước lớn đáng kể rồi đó!
***Flashback***
Sau khi Jisoo đã lừa được Lisa chạy ra bên ngoài, lúc này Chaeyoung tạm yên tâm ngồi thụp xuống thở dốc, việc vừa rồi thật kinh khủng...nàng mém bị chính người bạn thân của mình hại chết, tại sao Lisa lại trở nên như vậy chứ? Không lẽ bị uống trúng thuốc gì sao? Thật sự bây giờ nàng không nghĩ nổi nữa...
Bỗng nàng cảm nhận được 1 vòng tay choàng quanh eo mình, vòng tay đó...thật ấm áp!
Là Jennie đang ôm nàng từ phía sau sao? Vòng tay càng ngày càng siết chặt như không muốn rời xa nàng vậy
"Jennie unnie?" .Nàng lo lắng khi nãy giờ Jennie vẫn chưa nói câu nào trông khi vẫn gắt gao ôm lấy nàng
"Em có biết là unnie lo cho em lắm không? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì unnie phải làm sao?" .Jennie giờ mới lên tiếng, nhưng giọng điệu lại gấp gáp sợ hãi vô cùng
"Unnie..."
"Làm ơn...hứa với unnie, đừng bao giờ rời xa unnie dù có chuyện gì đi chăng nữa"
"Vì sao?"
"Vì unnie yêu em!"
Uh oh! Jennie trong lúc lo lắng đã mạnh miệng nói ra tình cảm của mình cho Chaeyoung nghe rồi, cái tình cảm Jennie đã cố gắng giấu diếm suốt 3 năm nay cuối cùng đã được chính miệng nó thừa nhận mất rồi, nhưng liệu con người đang để yên cho nó ôm hiện giờ đây sẽ chấp nhận tình cảm của nó chứ?
Nhưng mà Jennie lại trở nên lo lắng khi nãy giờ Chaeyoung vẫn chưa có bất kì phản ứng gì cả, nàng không thích Jennie sao? Thôi tiêu rồi...phải làm sao bây giờ?
"Cho...cho unnie xin lỗi...chỉ vì..." .Jennie liền tìm cách giải thích, mà tìm lí do gì bây giờ đây? Do lo quá nên nói bừa sao? Không được! Aishhh! Chẳng còn lí do nào nữa hợp lí hơn sao? Jennie không muốn mối quan hệ giữa mình và Chaeyoung sẽ vì việc này mà đi tong mất đâu...
Trong lúc tâm trí vẫn còn đang trong tình trạng rối ren, thì Jennie lại cảm nhận được 1 hơi ấm bap phủ lấy đôi của mình, và nó liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn con người đối diện mình
Là Chaeyoung đang hôn Jennie sao??? Hoàn toàn là do nàng chủ động!
Vậy là lời Jisoo nói hôm qua là đúng sao? Chaeyoung cũng có tình cảm với Jennie?
Tuy chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để khiến trái tim đang đập đều đặn trong lòng ngực Jennie như muốn nổ tung lên vì quá hạnh phúc, ai ngờ được sẽ có 1 ngày được chính người mà mình thầm thương trộm nhớ chủ động mấy năm trời chủ động hôn chứ?
"Xấu hổ quá!" .Chaeyoung sau khi hôn Jennie xong bèn xấu hổ mà vùi mặt vào lòng nó mà trốn tránh, nàng khi nãy nghe được lời tỏ tình của Jennie mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể tả được, đó giờ nàng cứ tưởng là...Jennie xem nàng như 1 người em gái thôi chứ? Không ngờ là Jennie cũng có tình cảm với nàng, việc này có lập nên bao nhiêu mã code bao nhiêu chương trình thì cũng chẳng có cái code nào giúp nàng biết được tình cảm của đối phương đâu, tự mình khám phá ra lúc nào cũng tốt hơn cả!
"Em cũng yêu unnie phải không?" .Jennie tự tin hỏi nàng, đã chủ động hôn rồi thì không có lí gì mà không yêu cả
"Em..."
"Có hay không?"
"Có!"
"Vậy thì từ bây giờ, em là của Jennie này! Mọi thứ của unnie đều sẽ là của em, những cây súng trong kia, số tiền sau mỗi lần trộm được, tất cả đều là của em! À và cả thân thể này nữa" .Chưa gì đã lộ vẻ gian xảo rồi kìa Jennie
"Sao bây giờ em mới biết là unnie lại dẻo mồm đến thế?" .Chaeyoung ngắt nhẹ lên mũi của Jennie 1 cái, đáng yêu chết được!
"Vì em...unnie có thể làm mọi thứ!"
"Lại dẻo mồm!"
"Mà chúng ta ra hỗ trợ Jisoo đã! Không biết nó thế nào rồi?" .Jennie sực nhớ ra đứa bạn mình vẫn còn phải đang đánh nhau ở bên ngoài, đã phải chật vật rồi mà mình lại còn ngồi trong đây tỏ tình ôm ấp các kiểu, tội lỗi ghê...
Thế là cả 2 vội chạy ra bên ngoài, và khi ra đến nơi thì không khỏi kinh ngạc khi nhìn 2 con người kia vài phút trước vẫn còn đánh nhau thì giờ đây đang đứng khóa môi nhau rồi...được 1 lúc thì Lisa liền khuỵu xuống và ngã vào lòng Jisoo, lúc nay thì 2 người mới dám chạy đến phụ Jisoo đỡ nó dậy
"Giờ chúng ta làm gì đây?" .Jennie cùng Chaeyoung đặt Lisa lên giường, ngồi phịch xuống đất mà thở dốc
"Trói em ấy lại" .Jisoo nãy giờ cứ nhìn lấy nó mà không nói gì, giờ thì lại lên tiếng bảo trói lại là sao chứ?
"Cái gì?"
"Đề phòng em ấy tỉnh lại vẫn còn có ý định tấn công chúng ta" .Jisoo không còn cách nào khác nữa, bản thân cô cũng không thấy thoải mái gì khi phải làm như vậy cả, ngược lại còn rất đau lòng nữa kìa, nhưng còn cách nào khác sao?
Jennie và Chaeyoung cũng đành nghe theo, việc làm của Jisoo là có lí, 3 bọn họ chắc chắn sẽ không đủ sức mà chống cự nếu như Lisa lại lên cơn tấn công lần nữa, bèn tìm lấy sợi dây thừng và cột chặt cổ tay nó vào cạnh giường. Vẫn không ai biết được lí do tại sao Lisa lại trở nên như vậy, nhưng lại không đủ sức mà suy nghĩ tiếp nữa, cả 3 ngồi trông chừng nó được 1 lúc rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay
***End Flashback***
Gỡ những sợi dây khỏi tay Lisa, Chaeyoung thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, thấy bạn mình bị trói như vậy quả thật nàng không kiềm lòng được, còn trách bản thân tại sao hôm qua lại buộc chặt để lại mấy vết hằn trên tay nó
Phía bên ngoài, cụ thể hơn là phòng Jisoo, cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó
"Hmm..dựa vào những gì em kể về hành động và thái độ của Lisa, khả năng lớn em ấy đã uống phải Epinephrine rồi" .Đầu dây bên kia có phần quả quyết về suy luận của mình
"Em chưa nghe thấy loại thuốc đó bao giờ"
"Đó là loại thuốc làm cho nồng độ adrenaline và noradrenaline trong máu tăng đến mức đỉnh điểm, đó là 2 hormone kiểm soát cảm xúc của con người và đồng thời tác động đến hệ thần kinh. Những ai uống thuốc này vào thì liền cảm thấy lo lắng, sợ hãi và đặc biệt rất dễ kích động vì lúc đó nhịp tim và huyết áp của họ tăng nhanh đáng kể, nhưng mà để trở nên như thế thì 1 liều nhỏ sẽ không có tác dụng gì, 1 là em ấy đã uống quá nhiều Epinephrine hoặc là đã uống chúng dưới dạng đậm đặc rồi"
"Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến những hành động bạo lực của em ấy? Nếu như dễ bị kích động rồi thì Chaeyoung lẽ ra phải làm gì đó khiến cho em ấy tức giận, nhưng Chaeyoung lại chả làm gì cả"
"Khi em cảm thấy sợ hãi thì em sẽ làm gì?"
"Bỏ chạy?"
"Hoặc là phản kháng lại, chỉ có thể chọn 1 trong 2 mà thôi. Và có lẽ Lisa đã không bỏ chạy mà thay vào đó là tấn công mọi thứ xung quanh chỉ để tìm lại được cảm giác an toàn cho bản thân, em ấy sẽ không ngần ngại mà làm hại bất cứ ai, kể cả người thân quen vì lúc đó trong mắt họ, mọi thứ đều nguy hiểm và họ sẽ làm mọi cách để loại bỏ được sự nguy hiểm đó đi, trong trường hợp họ chọn cách phản kháng"
"..."
"Mà cách giải quyết của em...khá bất ngờ đó"
"Không hiểu sao lúc ấy em cũng cảm thấy được là Lisa đang rất sợ hãi mặc dù bên ngoài lại đang cực kì hung hăn, vì thế em chỉ hành động theo những gì bản thân thấy hợp lí nhất thôi" .Jisoo chậm rãi giải thích, những gì cô nghĩ nên làm lúc ấy chính là đem lại cho Lisa 1 cảm giác an toàn hết mức có thể
"Tốt lắm Jisoo. Nhưng mà làm sao Lisa lại có loại thuốc đó trong cơ thể chứ? Mấy đứa có gây thù chuốc oán với ai không đó?"
Bỗng Jisoo nhớ lại gì đó, nếu như cô đoán không lầm thì...
"Thứ thuốc đó có đặc điểm gì để nhận biết không?"
"Thường thì là dạng lỏng, không màu không vị, nói chung rất khó nhận biết được"
Hình ảnh tên bồi bàn tối hôm qua liền ùa về trong kí ức của cô, đúng rồi! Là li nước được hắn phục vụ sau khi làm đổ!
Gây thù?
Không lẽ nào là Rahee sao? Vì nhóm của cô ngoài nhóm của Rahee ra thì còn gây thù với ai nữa chứ? À thật ra thì còn có cả 1 đống tên lính canh vệ sĩ đã bị nhóm cô hạ gục nữa nhưng sẽ không tính vì chả có lần nào là nhóm cô để lại dấu vết gì cả, đã vậy còn bịt mặt ngụy trang khá kín nữa
Nếu như vậy thì chỉ có thể là Rahee chứ không ai khác! Nhớ lại thì ngoại hình của tên bồi bàn lúc ấy rất giống với ả!
"Chết tiệt! Em đã biết ai gây ra rồi! Nhưng mà tác dụng của thuốc ấy là bao lâu thế?"
"Tùy vào liều lượng được đưa vào cơ thể nữa, nhưng oppa nghĩ chắc em ấy đã kiệt sức nên mới ngất xỉu như thế"
"Em cảm ơn Jong Kook oppa nhé, em cúp máy đây ạ. Khi nào có dịp rảnh thì hẹn oppa đi ăn nhé"
"Không có gì, nếu Lisa tỉnh lại thì bồi bổ cho em ấy đi nhé, oppa cũng có việc rồi. Tạm biệt em"
"Tạm biệt oppa"
Ném chiếc điện thoại lên giường, Jisoo cảm thấy rất tức giận, ả Rahee đó đã gây ra quá nhiều chuyện với cô rồi, giờ còn cố tình muốn hại luôn cả Lisa nữa, lần sau mà còn đụng mặt thì đừng trách sao Jisoo lại mạnh tay với ả
"Cái tên khốn đó! Tao sẽ tặng ả 1 phát giữa trán nếu gặp lại" .Jennie cũng không thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe Jisoo thuật lại mọi việc
"Nhưng tại sao ả lại làm vậy? Tại sao phải là Lisa?" .Chaeyoung thắc mắc
"Có thể ả đã biết được khả năng của em ấy giỏi đến mức nào cộng với việc em ấy tấn công ả lần trước thì không có lí do gì mà ả không nhắm đến Lisa cả. Lẽ ra lúc đó unnie nên nhận ra ả ta, unnie đã quá lơ đãng. Tất cả là tại unnie"
"Unnie...đừng trách bản thân mình chứ" .Lisa vừa tỉnh dậy đã nghe Jisoo nói thế, bèn lên tiếng trấn an cô
Jennie và Chaeyoung còn chưa kịp hỏi han gì thì Jisoo đã phóng như bay lại bên cạnh giường nó mà lo lắng
"Em thấy sao rồi? Có mệt không? Mọi người lo cho em lắm đó!"
"Xin lỗi mọi người, hôm qua nếu em đã làm gì không đúng thì hãy bỏ qua cho em" .Dù đầu nó vẫn còn choáng nhưng nó vẫn gượng ngồi dậy để nói chuyện với 3 người còn lại
"Không phải lỗi của em, nên đừng xin lỗi ai cả, không ai trách em đâu" .Jisoo khoác tay lên vai nó mà động viên
"Đúng vậy, em mà còn xin lỗi nữa thì unnie cho em ăn đạn đó" .Jennie đứng bên cạnh nửa thật nửa đùa
"Chaeyoung, xin lỗi mày nhiều..." .Lisa bỏ qua lời của Jennie, vì nó thấy có lỗi vô cùng, nhìn thấy cổ Chaeyoung bị bầm như thế chắc là do nó gây ra rồi
"Đã bảo là không sao mà, tao không giận mày đâu" .Chaeyoung cười tươi với nó, dù gì cũng đâu phải là lỗi của Lisa đâu mà trách
"Cảm ơn mọi người..."
"À thôi unnie và Chaeyoung xuống bếp nấu gì cho mọi người cùng ăn nhé, Jisoo ở lại cùng Lisa nha" .Jennie ngỏ ý rồi sau đó nắm tay Chaeyoung ra khỏi phòng, mục đích là để 2 người kia có không gian riêng đó mà
"Unnie..." .Lisa gọi Jisoo sau khi 2 người kia đã rời khỏi
"Có chuyện gì?"
"Em...em đã gần kháng cự lại được rồi, nhưng lại không thể, không hiểu sao lúc đó ai em cũng cảm giác như là kẻ thù của em vậy...em xin lỗi"
"Cái con bé này! Không phải lỗi của em đâu, vì thế đừng tự dày vò bản thân nữa!" .Jisoo cốc đầu Lisa 1 cái, sau đó giải thích mọi việc cho nó nghe
"Nhưng mà...unnie đã giải quyết bằng cách nào mà lại hạ gục được em thế?" .Lisa nãy giờ lắng nghe Jisoo, nhưng đợi mãi vẫn chưa nghe cô kể về trận đấu giữa cô và nó
"Giải quyết bằng cách nào à?"
"Dạ đúng"
Jisoo tỉnh bơ rướng người đến hôn lên môi nó khiến nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lần này Jisoo có vẻ tham lam hơn hôm qua, thích thú mút lấy đôi đôi căng mọng của nó trước khi dứt ra khỏi nụ hôn. Trong lúc Lisa vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu kịp sự tình thì cô lại 1 lần nữa tỉnh bơ mà nói
"Bằng cách tặng em nụ hôn đầu của unnie"
.
.
.
.
.
Không hiểu sao mọi người lại nghĩ là thuốc kích dục vậy nhỉ :)) có ai đi tặng quà lại đi tặng thuốc kích dục đâu chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro