FIFTH
Cứ thế 1 năm
2 năm
3 năm
4 người sát cánh cùng nhau, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo, mọi việc đều tốt đẹp. Họ không khác gì 1 gia đình. Chaeyoung và Jennie đã cải thiện được khả năng đấu võ của mình, họ đã có thể knock out được vài tên với vài cú, cũng nhờ công 2 chị em Jisoo rèn luyện. Họ mỗi người cũng đã biết dùng súng tự vệ, nhưng Jisoo không bao giờ đem theo súng mỗi khi "ra trận" mặc cho mọi người thúc đẩy. Bộ súng của Jennie cũng tăng lên theo cấp số cộng, đến nỗi nó phải dọn thêm 1 phòng chỉ để chứa súng. Giàn máy của Chaeyoung cũng vậy, ngày càng nhiều, càng hiện đại và phức tạp
Và trong thời gian sống cùng, Jisoo có để ý được sự mờ ám trong mối quan hệ của Jennie và Chaeyoung, 2 người chỉ cần nhìn nhau lâu 1 chút thôi thì bắt đầu ngại ngùng quay đi chỗ khác, mỗi lần nhắc tới tên đối phương thì giật mình như bị bắt gặp làm việc xấu vậy. Jisoo đã thử dò hỏi Jennie nhiều lần nhưng lần nào nó cũng chối, Chaeyoung cũng vậy. Riết rồi Jisoo thở dài, đúng là ai cũng có cảm tình với người còn lại cả mà không dám thừa nhận...
Dạo này họ hay đụng độ với 1 băng nhóm mới, là nhóm FIFTH, đúng như cái tên, bọn chúng có 5 người: Dahye, Hyejin, Kelly, So Yeon và tên đứng đầu là Rahee. Điểm khác biệt duy nhất giữa BLACKPINK và FIFTH là giết người. Jisoo luôn áp dụng câu nói của Jung Hyun "không được làm hại đến tính mạng của người khác, tính mạng là thứ quan trọng nhất của con người và chúng ta không có quyền gì tước đoạt nó đi cả", nhưng đám FIFTH thì xem việc giết chóc như giải trí, nơi nào có dấu chân của bọn chúng đều được chất bởi xác người ngổn ngang. Tay chúng nhuốm máu của hàng trăm người, nhất là Rahee, ả là người ra tay tàn độc nhất, giết người không chớp mắt. Mục tiêu của chúng là trộm được đủ bộ 5 viên kim cương của dòng họ Jung, những viên kim cương đó được phân bố rải rác ở 5 công ty khác nhau, mỗi tháng lại di chuyển sang 5 công ty khác không ai biết được đó là những công ty nào. 5 viên kim cương đó là ao ước của nhiều tên khủng bố khét tiếng, vì thế nếu FIFTH có đủ 5 viên, nhiều người sẽ tìm đến chúng để mua lại. Lúc đó bọn chúng tha hồ mà đưa ra yêu cầu để phía bên kia đáp ứng, muốn tiền có tiền, muốn vũ khí có vũ khí, nói chung muốn gì cũng sẽ được đáp ứng hết
Nhóm Jisoo thỉnh thoảng đụng mặt chúng khi đang "ra trận", lúc thì thoát được cùng với chiến lợi phẩm, lúc thì về tay không. Nhiều lần chúng tấn công hệ thống hack của Chaeyoung để tranh phần điều khiển hệ thống an ninh, nhưng nhanh chóng bị Chaeyoung phản lại và làm hỏng vài cái máy của chúng. Có lần chúng bắn trúng chân nàng coi như trả thù dằn mặt, hại Chaeyoung phải dưỡng thương 4 tháng hơn
Jisoo biết có thể hạ được bọn chúng, thậm chí cho bọn chúng về gặp ông bà, Jennie cũng vậy, chỉ cần vài phát súng cũng đủ tiễn biệt. Nhưng họ không làm vậy, câu nói của Jung Hyun cứ lảng vảng trong tâm trí họ. Jisoo mong không phải "ra trận" trúng những công ty nơi chứa những viên kim cương đó
"Mọi người vào phòng em em có cái này cho mọi người xem" .Chaeyoung nói lớn
"Sao vậy Chae?"
"Em vừa tìm được 1 công ty làm ăn rất lời, kinh doanh đất trái phép. Điều đặc biệt là công ty này được ẩn mình bởi 1 nhà kho cũ kĩ, nhưng bên trong là cả 1 gia tài" .Chaeyoung chỉ vào 1 loạt màn hình chi chít chữ
"Lực lượng an ninh? Đường lối thế nào?" .Jennie hỏi
"Họ khá chủ quan trong việc này, hệ thống an ninh kém, chỉ cần 1 phút em đã xâm nhập vào được. Lực lượng an ninh cũng vậy" .Chaeyoung hí hửng
"Sao em truy ra được hay thế?" .Jisoo thắc mắc
"Hì hì tình cờ thôi" .Chaeyoung gãi đầu
"Được, tối mai chúng ta sẽ hành động. Giờ nghỉ ngơi lấy sức đi mọi người" .Jisoo nói rồi trở về phòng
Tuy đã leo lên giường, trở qua lại nhưng cô cũng không tài nào ngủ được
"Cốc cốc"
"Unnie em Jihyo đây"
"Vào đi em" .Cô vui vẻ trả lời
"Unnie! Tối nay em ngủ với unnie nha" .Jihyo ôm gối nhảy lên giường Jisoo
"Con bé này! Mọi hôm năn nỉ gãy lưỡi còn không thèm qua ngủ với tôi" .Jisoo cốc đầu Jihyo 1 cái
"Hihi tự nhiên em không ngủ được" .Jihyo ôm lấy Jisoo mặc cho cú cốc đầu khi nãy chả có nhẹ nhàng gì
"Để unnie làm vài cú cho em ngủ ngon nhé" .Jisoo cười gian
"Chọc em hoài. Thực ra...em cảm thấy hơi lo"
"Lo? Đây đâu phải lần đầu em "ra trận" đâu nhỉ?" .Jisoo ngắt mũi em gái mình
"Ah đau..em không biết nữa, tự nhiên cứ thấy sao sao"
"Chắc em nghĩ nhiều quá rồi, vụ ngày mai chị thấy khá dễ đó" .Jisoo trấn an, ôm Jihyo vào lòng "Mọi việc sẽ ổn thôi, mau ngủ đi mai còn có sức mà đi nữa"
"Dạ unnie ngủ ngon"
"Ừm em gái chị ngủ ngon"
***End Flashback***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro