Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Thương

( 21 giờ 15 phút tối, tại học viên cảnh sát.)

- Trời mưa thế này các cậu về kiểu gì?

Osami hỏi.

- Chúng tớ có xe đến đón rồi.

Tadashi đáp.

- Ừ, vậy thì tốt.

Anh trai tôi đang gọi điện thoại, sắc mặt anh ấy có chút lo lắng.

- Anh sao vậy?

Cậu hỏi, anh trai tôi đáp.

- Anh gọi điện về nhà không bắt máy.

- Cậu gọi thử lần nữa xem sao?

- Mình đã gọi lại rất nhiều rồi, ngay cả số của ba mẹ.

Osami và Tadashi nhìn Toshiro đang gọi lại lần nữa, Thì đúng lúc này một chiếc ô tô đến đón.

- Hai cậu có phải là Tadashi và Toshiro không?

- Phải ạ.

Tadashi đáp.

- Ngài thanh tra Kiyoshi vừa cách đây 45 phút gọi điện cho đưa các cậu về, tiện thể lấy bánh sinh nhật cho Akira.

" Sau đó chúng tôi lên xe, hai anh em chúng tôi đến một tiện bánh gần nhà, cách đó cũng phải hơn 15 km. Lúc chúng tôi về tới nhà là 22 giờ 20 phút tối, khi chúng tôi bước xuống xe.

Trước mắt tôi, là một ngôi nhà tối om, tôi nhìn vào mấy ngôi nhà bên cạnh thì vẫn sáng đèn. Tôi thấy rất lạ, liền nhanh chóng bấm chuông liên tục nhưng không có hồi âm.

- Anh, thử mở cửa xem sao.

Em thấy hơi lạ rồi, bình thường gia đình mình không như này đâu.

- Suýt, anh gõ xem thế nào đã.

" Tôi gõ cửa nhà đến lần thứ ba, thì tôi cầm vào tay nắm cửa, xoay theo chiều kim đồng hồ, cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, mà không có dấu hiệu bị khóa, cánh cửa mở ra trong ánh sáng yếu ớt, có một thứ gì đó màu đen dưới đất, từng giọt nước, nhưng đó không phải là nước mà là máu chưa khô. Mùi tanh  xộc nên mũi tôi, tay trái đưa ra đằng sau, rút lấy chiếc đèn PIN nhỏ rồi bật lên.

Khi tôi soi về phía trước là hai bóng dáng ai đó rất quen thuộc, đó chính là cha mẹ tôi. "



- Ba, Mẹ! Hai người làm sao thế này.

Toshiro và Tadashi ôm lấy ba mẹ, khắp người là máu, ướt đẫm bộ quần áo họ mặc, dưới san nhà là vũng máu lớn. Mẹ cậu đã không còn mạch đập nữa, dù cho Tadashi có gọi thì ba ấy nằm bất động.

Toshiro ôm lấy cha, cố gắng giữ máu ở cổ ông ấy, nước mắt cậu rung rung.

- Toshiro và Tadashi, hãy cố gắng tìm lại Michi giúp ba mẹ càng sớm càng tốt.

Tiếng mưa vang một cách rõ ràng, kéo theo cả tiếng sấm sét âm vang rất to.

- Thay ba bảo vệ và chăm sóc Akira, đừng để nó theo một người...

- Ba đừng nói nữa, con gọi xe cấp cứu... 

Nhưng ba tôi lắc đầu, hơi thở đồn đập hơn.

- Không còn nhiều thời gian nữa, trong căn phòng làm việc của ba, con hãy tìm những quyền sách liên quan đến Tâm Lý Tội Phạm. Bên trong là chiếc thẻ nhớ và mật mã là...

- Ba !...

"Ba tôi buông tay xuống, đầu hướng sang phải phía mẹ tôi, tôi gọi rất nhiều lần. Nhưng ba tôi đã còn hồi âm."

Tiếng gao khóc đau đến mức xẻ lòng, đúng lúc đó thì Akira vừa bước chân đến trước cửa, anh hai kịp ôn lấy Akira rồi nói.

- Em đừng nhìn, chứ đó sẽ khiến em ám ảnh suốt đời.

- Chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại bịt mắt em.

Bỏ ra, bỏ ra anh hai.

Akira cố gắng thoát khỏi cái ôm của người anh hai, Nhưng sức của cậu bé là không đủ. Ngày sinh nhật Akira, cũng là ngày bi thương của gia đình.

May mắn là 3 anh em vẫn còn sống sót và cảnh sát điều tra đây là,  vụ án giết người hàng loạt. Có liên quan đến vụ việc năm xưa đang điều tra. Nhưng 3 nằm trôi qua vụ án của gia đình Kobayashi rơi vào bế tắc, đông thời cũng hết thời hạn điều tra và được coi như là vụ án bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro