Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiwon, Donghyuk, Junhoe

Chap này nhân vật được nhận nuôi sẽ là bộ ba như hình trên.

_____________

   -HanBin, đi học ngoan nhé!

Jinhwan ngồi xuống sao cho ngang bằng con trai, hôn một cái lên má nó.

   -Appa cũng đi làm vui vẻ ạ. Chào appa con đi học.

Bé cưng cũng hôn lên má anh, nhưng do hơi lùn nên phải nhón lên. Sau đó thằng bé tạm biệt anh rồi vào cổng trường. Còn anh leo lên chiếc Audi đi làm.

Từ lúc nhóc trở thành con trai anh đến bây giờ đã được vài ngày rồi. Anh đã hứa với nó là sẽ cho nó một đứa em. Lúc còn ở bệnh viện anh nghe nó nói thì có hơi hoang mang, anh làm gì có thể mang thai và đẻ em:))).

Không sao, hôm nay công ty anh cử anh đi từ thiện ở cô nhi viện WYD. Vậy là anh đã có thể thực hiẹn được lời hứa của nó.

   Cô nhi viện WYD, 8.40p.m...
Anh đã có mặt trước cửa cô nhi viện. Lúc HanBin tạm biệt anh là 7 giờ 50. Từ trường đến đây là đã mất gần cả tiếng đồng hồ. Một tay cầm cả mấy túi xách theo mình, tay còn lại đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa mới vào, cả chục đứa trẻ con từ bên trong chạy ùa ra, vây quanh người anh:
 
   -Mấy anh chị ơi, chú đẹp trai tới rồi kìa!_Bé gái X.

   -Chú ơi, chú đẹp trai y như mấy sơ nói hôm qua luôn á._Bé gái A

   -Hôm nay chú có mang đồ chơi siêu nhân đến không vậy ạ?_Bé trai B

   -Chú sẽ là người tốt nếu chú giúp đỡ mấy sơ với tụi con thật nhiều ah._Một cậu bé khác.

   -Thôi nào thôi nào mấy đứa, để Viện trưởng nói chuyện với cậu trai này đã.

Một bà Viện trưởng ngoài 50 nghe tiếng ồn bên ngoài liền đi ra. Thấy mấy đứa nhỏ bám theo anh, bà vội ngăn cản chúng.

   -Chào cậu, tôi là Viện trưởng của cô nhi viện này, Han Ji Eun. Nghe nói cậu đến giúp đỡ chúng tôi, bọn trẻ cứ ngóng trông cậu mãi, ngày nào cũng hỏi tôi khi nào cậu mới đến đó.

   -Vậy sao? Cảm ơn Viện trưởng Han với các em nhỏ rất nhiều ạ.
  
   -À, nãy giờ để cậu đứng ở ngoài này, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Mời cậu vào chơi!

Bà đi theo anh vào phòng, còn anh đi theo. Đang đi bỗng nhiên một đứa nhỏ chạy đến cầm một túi đồ như tỏ ý muốn xách phụ anh.

   -Cậu bé à, muốn xách hả? Của bé đây. Cảm ơn nhé!

Anh đưa cho nhóc cái túi nhẹ nhất cho nhóc xách. Hai người lớn với hơn mười trẻ nhỏ vào phòng. Phòng này là nơi sinh hoạt của bọn trẻ.

   -Các cháu à, giờ Viện trưởng với lại chú này cần nói chuyện một chút. Giờ mấy đứa có thể ra phía góc kia được không? Ý bà nói cái này không phải là muốn đuổi mấy đứa đi. Chỉ là...

   -Không sao đâu ngài, tôi có mang thức ăn với đồ chơi cho bọn trẻ. Cứ để chúng chơi đồ chơi là được rồi.

Nói rồi anh lấy ra túi đựng thức ăn và mấy hộp đồ chơi đưa cho bọn trẻ đang ngồi bên cạnh Viện trưởng. Vừa thấy đồ chơi chúng từ tốn đưa hai tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, không nhốn nháo như những đứa trẻ khác.

   -Các cháu ra góc kia chơi đồ chơi đi nhé! Khi nào nói chuyện với chú này xong bà với chú sẽ ra chơi cùng.

Bọn trẻ nghe lời, thi nhau cầm đồ chơi ra góc tường bên kia. Phần lớn chúng đều biết chia sẻ đồ chơi cho nhau nên chúng thường chơi theo nhóm.

   -Cậu trai à, hình như cậu là giám đốc của công ty YG.

   -Đúng vậy, tôi là Kim Jinhwan. Danh thiếp của tôi đây.

Anh lấy trong túi quần danh thiếp đưa cho bà

   -Tôi sẽ giữ cái này thật cẩn thận._Bà thận trọng gói danh thiếp vào một tờ giấy rồi để bên cạnh.

   -À, xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi ngài một chút được không ạ?

   -Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẵn sàng lắng nghe và trả lời.

   -Ngài bắt đầu nhận trẻ bao lâu rồi ạ?

   -Cũng chỉ mới được vài năm thôi cậu. Lúc trước trẻ con ở đây khá nhiều. Nhưng dần dần chúng có người đến nhận nuôi nên ít đi. Đến hiện tại thì có khoảng 16 đứa.

   -Vậy cho tôi hỏi là trẻ con ở đây thế nào ạ?

   -Đứa lớn nhất 8 tuổi, còn nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi thôi. Bọn trẻ ở đây rất thương nhau. Vẫn có vài đứa hơi nghịch một chút, nhưng càng lớn có thể chúng sẽ tiết chế lại.

   -Còn về việc học của chúng?

   -Vấn đề học vấn thì ai cũng được đi học cả. Nếu xét về bộ mặt chung thì đều học khá trở lên. Trong số đó có vài đứa học rất tốt đấy ạ.

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu được những gì bà nói. Chắc là anh sẽ nhận nuôi được vài đứa ở đây.

   -Vậy tôi xin cảm ơn ạ.

Anh cúi đầu cảm ơn Viện trưởng Han rồi qua bên chỗ có đám trẻ con kia chơi với chúng. Khi thì anh chỉ chúng chơi xếp hình gỗ, lúc anh hướng dẫn chơi công chúa, có khi bọn trẻ chơi robot cùng anh.

   -Hai cô bé, nếu chú có thể ghé đây chơi thì hai đứa có thích không?

   -Có ạ. Chơi với chú thích lắm luôn._Hai bé đồng thanh trả lời, mắt và tay vẫn chăm chú vào hai con búp bê với những chiếc áo đầm.

Thấy thành công, anh bắt đầu đi xung quanh hỏi mấy đứa trẻ khác. Và câu trả lời anh nhận được giống như câu trả lời  của hai bé gái trên. Vậy là anh thật sự đã có khiếu lấy lòng trẻ con rồi sao? Nếu vậy chắc anh nhận nuôi hết cả đám trẻ ở đây còn được đấy chứ:)))

Chơi đồ chơi một hồi thấy chán, anh với ngài Viện trưởng tổ chức trò chơi. Từng đứa sẽ thể hiện tài năng của mình. Sau đó sẽ được anh thưởng kẹo nếu tài năng được anh công nhận.

Bọn trẻ ai nấy đều tham gia rất nhiệt tình. Đứa thì thể hiện khả năng ca hát của mình với các bài hát thiếu nhi. Đứa khác nhảy nhạc của Michael Jackson. Đứa nữa thì chơi trội hơn, bắt anh và Viện trưởng thay phiên nhau đặt ra một câu hỏi hóc búa rồi mình phải trả lời đúng. Thật bất ngờ, nhóc này đều trả lời trúng phóc. Vài bé gái thể hiện kĩ năng trang điểm cho bé gái khác. Thậm chia có đứa mới 5, 6 tuổi đã thể hiện sự diễn xuất tài ba của mình. Tất cả đều được anh cho kẹo làm phần thưởng.

Trò chơi kết thúc thì đã 10 giờ 20. Thấy cũng trễ, anh gặp riêng Viện trưởng Han, bảo là muốn nhận nuôi vài đứa ở đây. Anh còn chỉ định thẳng từng đứa một cho bà biết, còn làm thủ tục nhận nuôi ba đứa trẻ ấy. Sau đó bà bảo chúng dọn dẹp quần áo, đồ chơi và đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào balo.

   -Các cháu à, bây giờ Jiwon, Donghyuk và Junhoe của chúng ta từ hôm nay phải thích nghi và có gia đình mới. Đây là lúc chúng ta nên nói lời tạm biệt với chúng.

Lúc này tất cả đều đứng trước cửa cô nhi viện. Nghe lời Viện trưởng nói, bọn trẻ đều nhìn về phía ba đứa trẻ mà mình đã từng yêu thương và gắn bó bao lâu nay đã phải sống chung một nhà với chú đẹp trai kia. Từng đứa một thay phiên nhau ôm ba đứa trẻ, như giây phút cuối cùng ở bên nhau trước khi xa nhau:
  
   -Anh Jiwon, qua bên đó hyung nhớ sống tốt._Bé trai nhỏ tuổi hơn ôm chầm Jiwon khóc nức nở.

   -Donghyuk, Junhoe, hai cậu khi rời khỏi đây, hãy nhớ cô nhi viện này, các anh em của cậu với lại Viện trưởng Han nữa._Bé gái khác nắm tay Donghyuk,  nói.

   Tiếp đến là những đứa trẻ còn lại nói lời tạm biệt với ba đứa trẻ kia. Khóc sướt mướt một hồi lâu, bộ ba BobDongJun lên xe của Jinhwan, tạm rời xa cô nhi viện WYD, nơi đã gắn bó với chúng suốt nhiều năm nay. Nơi đầu tiên chúng được đi học, nơi đầu tiên dạy chúng học cách làm người có đọa đức, nơi đầu tiên để lại cho nó nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro