Con không cần mẹ, chỉ cần appa với các em thôi!
20 phút sau...
Yunhyeong tỉnh giấc sau mấy tiếng liền ngủ trên xe. Cố dùng chút sức lực của mình ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ ở đây rất lạ lẫm. Nhóc chắc chắn đây không phải là nhà của mình. Nếu vậy không lẽ là nhà của chú mà ban nãy đã chở mình về sao?
Nhóc dụi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa. Lần này nhóc còn thấy thêm một cậu nhóc nằm bên cạnh.
-Em ấy có vẻ hơi giống mình đấy. Chỉ khác là má ẻm phúng phính hơn.
Nhìn sơ qua những đường nét trên gương mặt nó, Yunhyeong thấy nó cực đáng yêu ah. Một bên má áp vào gối, bên còn lại lộ rõ cái sự béo trên mặt nhìn chỉ muốn cắn một cái. Chẳng khác gì đang ngậm cái bánh bao vào miệng khi ngủ. Sóng mũi cao và thẳng, đôi môi nhỏ xíu hé mở để lộ cái răng cửa bé nhỏ. Hàng lông mi cong vút trông như dán chặt vào nhau. Chỉ tiếc là vẫn chưa thấy cặp mắt của em. Tuy chưa được nhìn thấy mắt em, chắc hẳn nhóc sẽ phải lòng đứa nhỏ này bất kể là gái hay trai.
-Bé con này, đừng ngủ nữa mà em, dậy nói chuyện với hyung đi!
Sau một hồi vừa nhìn nhóc vừa tự độc thoại bản thân, cuối cùng cậu bé đó cũng chịu ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tự nhận biết là mình không phải đang ở trong căn nhà hoang. Có vẻ đây là căn nhà của một người giàu có. Nhà nhóc giàu thì có giàu, những không bằng nhà này nha! Vấn đề là ai đã đưa nó đến đây? Còn bố mẹ với hyung của mình đâu?
-Hyung ơi, appa, umma với hyung của em đâu? Tại sao em lại đến đây?
Cậu bé quay qua thấy Yunhyeong đang ngồi thừ ra hỏi. Tất nhiên Yun sẽ không trả lời. Thứ nhất, anh có quen biết bố mẹ với anh trai thằng bé này đâu? Thứ hai, nhóc còn bận ngắm nhìn Chanwoo. Cặp mắt to tròn và sáng long lanh đang nhìn Yun, cặp mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào Yun khiến nhóc tan chảy. Mắt to, mũi cao, môi hồng, mặt phính, ai đó hay nói cho Yun biết Chan là trai hay gái đi!
-Hyung cũng không biết nữa. Đợi hyung tí!...Ở đây có ai không? Giúp con với!
Với cái giọng hét với tần số gần 130Hz, Jinhwan ở dưới nhà cũng phải vội vàng chạy lên phòng. Yunhyeong vừa thấy anh đứng trước cửa phòng liền kêu cứu.
-Chú ơi, em này có điều muốn hỏi.
-Chanwoo, có chuyện gì muốn hỏi chú vậy?
-Chú...sao chú biết tên của con? Con đâu có nói cho chú biết đâu!
Chan ngạc nhiên khi nghe anh gọi đúng tên mình. . Làm thế nào chú có thể biết được vậy?
-Thật ra là chú đã nhìn thấy tên con trên thẻ học sinh. Nó đang ở trong balo con đó.
-Chú ơi, bố mẹ với Chanho hyung của con đâu?
'Giờ nó hỏi trúng cái chuyện mình muốn giấu nó, vậy là mình phải nói dối trẻ con một cách bị ép buộc rồi.'_Suy nghĩ của Jinhwan lúc này.
(Cái chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha)
-Bố mẹ con phải đi đến một nơi rất xa rồi. Họ không thể đưa con đi theo được. Nhưng họ sẽ hóa thành vì sao trên trời và vẫn sẽ yêu thương và thầm lặng che chở cho con. Còn hyung của con...đã bị lạc. Tuy nhiên con cũng đừng quá buồn. Con với hyung con có thể được gặp nhau mà. Con tin chú chứ?
Chanwoo gật đầu trong chần chừ. Anh cũng hiểu ý nó nên xoa đầu nhóc.
-Yunhyeong, con cố gắng đợi chút nhé! Chú muốn nói chuyện với thằng bé một chút nữa.
-Nae, con đợi được mà.
-Chanchan, con có muốn chú trở thành appa của con không?
Anh ôm chặt nó vào lòng hỏi thầm vào tai nó. Sau HanBin, đứa nhỏ này là đứa thứ 2 anh đánh lieu hỏi câu này. Anh biết nó cần có thời gian để quen được với người bố mới, những anh không thể chịu được cảnh mồ côi của đứa nhóc.
-Bố mẹ con đi xa rồi. Vậy chú làm bố con nhé?
Bé con mỉm cười với anh, đồng thời chớp mắt dễ thương. Anh còn phải phì cười với hành động này của nhóc.
-Con nói thế thì con hay gọi 'appa' đi!
-A..appa.
-Đúng rồi đó. Từ nay con sẽ có một appa tên Kim Jinhwan. Appa sẽ yêu thương con nhiều như các hyung của con vậy.
-Các hyung?
-Uhm. Các hyung đang ở dưới nhà. Mình sẽ xuống gặp chúng ngay bây giờ.Yunhyeong à, đi với chú!
Yun nghe anh gọi tên mình thì ngoan ngoãn đi xuống. Jinhee đã về nhà vì có việc gấp, còn bốn đứa kia đang xem tivi cùng nhau.
-Hai đứa đã ăn tối chưa đấy?_Anh hỏi khi đang đứng giữa bậc cầu thang.
-Con đã ăn rồi ạ._Cả hai đồng thanh.
-Được rồi.
Anh gật đầu cho qua rồi dắt hai đứa xuống cho hội Team B BobBinJunDong gặp mặt.
-Mấy đứa, hôm nay có hai thành viên mới sẽ tớới nhà chúng ta ở. Có thể là chỉ được vài ngày, cũng có thể là ở đây luôn. Dù sao thì mấy đứa cũng tự làm quen với nhau đi! Appa phải đi giặt đồ để thứ hai đi làm.
Nói rồi anh vào phòng tắm, để lại sáu đứa nhỏ trong phòng khách. HanBin vội tắt tivi rồi ngồi trên sofa, chẳng ai nói gì với nhau. Bầu không khí ngại ngùng cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi Jiwon mở lời trước:
-À, mới gặp lần đầu nên cũng phải giới thiệu bản thân một chút HanBin, em giới thiệu trước đi! Nhưng phải ngồi hết xuống đất đã.
Đợi tất cả ngồi ổn định dưới sàn, HanBin bắt đầu giới thiệu về mình:
-Xin chào, anh là HanBin, 7 tuổi. Là nhóm trưởng của Little Team B...
-Thật ra lúc trước khi hai cậu vào đây, nhóm này đã đặt tên là Little Team B và bầu cả nhóm trưởng._Jiwon tiếp lời.
-Mình là Jiwon, 8 tuổi. Lớn nhất ở đây.
-Àn nhon, mình là Junhoe, 6 tuổi.
-Hết rồi sao?_Donghyuk
-Ờ.
-Vậy đến lượt tớ. Tớ là Donghyuk, 6 tuổi. Bằng tuổi Junhoe.
-Hai cậu giới thiệu về mình đi!_HanBin
-Mình là người bằng tuổi với Jiwon, Yunhyeong 8 tuổi xin chào mọi người.
-Chào các hyung, em tên Chanwoo, 5 tuổi. Maknae ở đây.
-Oh my god coi maknae của chúng ta kìa mấy đứa.. Mặt mềm quá nha!
-Đúng vậy á hyung.
Vừa nghe Chan giới thiệu xong, Jiwon cùng HanBin chạy lại chỗ Chanwoo. Hai đứa cùng nhau ra sức véo má nhóc, mỗi đứa một bên.
-Aigoo, sao dễ thương vậy các hyung?
Donghyuk cũng tò mò mà véo má Chan một tí. Cặp má hơi phính, lại mềm, kết luận của DongDong dành cho Chanie là dễ thương.
Riêng Ju-ne chỉ im lặng xoa đầu nhóc từ đằng sau. Cứ như vậy một lúc lâu, bỗng nhiên Junhoe nói một câu khiến ai cũng ngạc nhiên:
-Hình như ẻm với Yunhyeong hyung có đôi nét giống nhau đấy.
Ai cũng ngừng động tác của mình mà nhìn kĩ mặt của hai đứa. Đúng là có nét giống.
-Ohh, khá tương tự nhau đấy._HanBin.
-Yun hyung thì đẹp trai, Chan thì dễ thương. Chỉ khác chỗ đó thôi._Donghyuk
Sáu đứa trẻ cứ cười nói và còn vừa xem tivi vừa bày đồ chơi chơi với nhau như vậy cho đến khi Jinhwan chuẩn bị lôi đầu từng đứa đi ngủ. Cứ mỗi lần bắt bọn trẻ đi ngủ là cả một quá trình đầy gian khổ của anh.
-Mấy đứa à, đến giờ đi ngủ rồi. HanBin, Jiwon, Donghyuk, Junhoe, Yunhyeong, Chanwoo, dọn hết đồ chơi rồi đánh răng đi ngủ.
-Appa, còn sớm mà. Với lại con muốn chơi với Yunhyeong hyung và Chanwoo thêm một chút nữa._HanBin vội làm nũng, ôm lấy chân anh, lại còn cọ cọ đầu vào đó.
-Đúng đó appa. Con còn muốn chơi nữa, biết đâu hyung ấy với ẻm rời khỏi đây ngày mai thì sao đây?_Junhoe bình thường ít quan tâm đến chuyện của người khác giờ lên tiếng bảo vệ cho YunChan.
-Yên tâm, appa sẽ không cho hai đứa nó đi đâu hết. Giờ thì tất cả dọn đồ chơi, đi ngủ!
Bọn trẻ không ai bảo ai liền dọn đồ chơi cùng nhau. Do sĩ số nhà này tăng lên do bộ ba BobDongJun, đồ chơi cũng theo đó mà tăng lên. Dọn dẹp tuy mệt những cả sáu dọn dẹp cùng nhau cũng rất vui.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Yunhyeong đi vệ sinh với lên phòng lấy bàn chải đánh răng rồi xuống đánh răng. Đánh răng xong nhóc còn súc miệng bằng nước muối. Theo nhóc nghĩ, cần phải chăm sóc răng cho thật sạch để còn phải làm hớp hồn gái:)))
10 phút sau...
Khi nhóc chuẩn bị lên phòng thì thấy có một mảnh giấy được gấp lại nằm trên bậc thang. Nhóc cúi xuống, nhặt mảnh giấy đó rồi ngồi trên sofa, mở ra và đọc chăm chú. Nội dung của tờ giấy như sau:
Yunhyeong yêu quý của mẹ,
Có lẽ khi con đọc được bức thư này, thì mẹ và EunJin đã rời khỏi Gyeonggi và về quê rồi. Mẹ xin lỗi vì đến giờ này mẹ mới nói cho con biết. Yunhyeong của mẹ chắc giận mẹ lắm nhỉ? Đáng lẽ ra mẹ phải dẫn con đi cùng mẹ và em gái con-EunJin, nhưng mẹ không thể làm thế được, Yunhyeong à. Nếu con muốn biết lí do thì xin con hãy cho phép mẹ giữ kín lí do, mẹ không nói ra được, con trai. Con có thể xem như mẹ đã bỏ rơi con cũng được. Dù mẹ "bỏ rơi" con nhưng ở một nơi nào đó mẹ vẫn sẽ cùng em gái mong con luôn khỏe mạnh, tràn đầy nềm vui và phải làm trụ cột tốt trong gia đình, giống như ý nghĩa của tên con vậy. Ngoài ra mẹ còn cầu nguyện cho ai đó có lòng lương thiện mà yêu thương, chăm sóc con giống như mẹ vậy. Con được người khác chăm lo thay phần mẹ thì cần phải ngoan, nghe lời và hãy luôn nhớ về mẹ và con bé EunJin. Nếu con gặp khó khăn hay nguy hiểm, hãy nói hết với người giám hộ của con và cả mẹ, đừng giấu trong lòng nhé! Mẹ đây luôn cầu nguyện cho tương lai của con, và sẽ là một ngôi sao hộ mệnh của con.
Bây giờ mẹ xin tạm dừng thư tại đây. Mẹ hi vọng con có nhiều sức khỏe và được những người nhận nuôi con yêu thương hết mực, chỉ như vậy là cũng đủ để mẹ vui rồi.
Mãi yêu con, Yunie!
Kí tên
Song EunMi
Đọc xong, tay nhóc con gần như muốn vò nát cả bức thư. Mắt cậu nhóc bắt đầu đỏ hoe. Từ lúc sinh ra cậu đã không biết mặt bố. Ngay cả người mẹ mà nó luôn yêu thương và kính trọng giờ đây lại bỏ rơi nó. Nếu có ý định bỏ nó lại một mình thì tại sao phải tốn công dành tình cảm cho nó để làm gì? Đợi đến khi tình cảm giữa hai người bền vững rồi lại vứt bỏ thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng đó bằng cách bỏ rơi nó? Sai lầm lớn nhất của Song Yunhyeong 8 tuổi này là đi tin câu nói "Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng không thể phá vỡ được, đặc biệt là tình mẫu tử."
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Yunhyeong giật mình khi nghe tiếng Jinhwan mở cửa phòng tắm. Nhóc chạy đến chỗ anh, hỏi:
-Chú ơi, các em...ngủ hết chưa?
-Chúng đều ở trên phòng hết rồi.
Khi biết được không có ai ở đây ngoài anh và nhóc, Yunhyeong sà vào lòng anh khóc nức nở. Anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm nó vào lòng và dỗ nó nín.
-Yunie, sao con khóc vậy?
-Hức...chú...con không nghĩ là mẹ con...hức...lại...hức...bỏ con một mình...hức...
-Huh? Sao con biết?
-Có bức thư nằm trên bậc cầu thang...hức...
Anh đã hiểu được mọi chuyện. Thật ra lúc anh bế Chanwoo vào phòng, anh đã lén đọc bức thư đó và bỏ vào túi quần. Đến lúc anh giặt đồ xong và đem lên phơi thì vô tình nó lại rơi ra. Sau khi phơi đồ anh xuống bắt bọn nhỏ dọn đồ chơi rồi đi ngủ bình thường, hoàn toàn không biết gì về việc bức thư bị rơi.
-Cho chú xin lỗi, chú đã giấu không cho con biết. Vậy nếu con có cơ hội được gặp mẹ, con có muốn đi không?
-Con không cần mẹ, chỉ cần appa với các em thôi!
Một lời nói chân thật, cứng rắn, hoàn toàn không có chút gì giả tạo trong từng câu chữ. Anh đây còn rất ngạc nhiên. Đứa bé mới 8 tuổi những lại có thể chững chạc như vậy. Nếu nó đã nói vậy thì thôi, anh sẽ cho nó ở đây, và anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc nó với tư cách là một người bố.
-Chú...sẽ yêu thương, chăm sóc con như một người bố, bù lại tất cả tình cảm con bị thiếu thốn của bố con...Nếu con muốn.
-Con...đồng ý.
-Được rồi. Vậy hai bố con mình đi ngủ nhé!
-Nae, appa.
Rồi cả hai cùng lên phòng. Chanwoo hiện đã ngủ say. Còn BobBinDongJun đã tình nguyện qua phòng Jinhee ngủ, nhường phòng cho appa và hai thành viên mới. Anh và nhóc đều lên giường nằm trên chỗ trống còn lại. Do hôm nay nhóc khá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ. Anh nằm cạnh hôn lên trán nó, đồng thời lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt coi như lời chúc ngủ ngon và ngủ say. Trong lúc anh ngủ, một cậu nhóc nói thầm vào tai appa "Ngủ ngon, appa. Hôm nay appa vất vả nhiều vì con rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro