
Bắt cóc
Cảnh báo: Chap này có ngược Yun. Ngược Yun, ngược Yun và ngược Yun!
<Start>
Bây giờ đã là gần năm giờ chiều, tựa như thời gian biểu hằng ngày, Kim Jinhwan vẫn giờ ngồi trên ghế giám đốc với hàng tá công việc, và bọn nhóc kia thì sẽ đi bộ về (thực chất không phải là đi học, chỉ là mới qua nhà YooJung chơi rồi về). Do con đường chúng thường đi đang sửa chữa nên bị ép buộc phải đi đường vòng, vừa xa lại vừa vắng vẻ.
-Tự nhiên hyung muốn ăn bánh quy quá mấy đứa ơi!_Jiwon đang nắm tay HanBin đi giữa chừng bỗng dừng lại. Mấy đứa kia nghe thế thì cũng dừng bước chân của mình quay sang nhóc.
-Vậy thì tự đi mà mua._Yunhyeong.
-Hyung, ở đây có bán bánh hay sao kìa. Chỗ mà mình hay mua á_Donghyuk đưa mắt về phía sau nơi có một tiệm tạp hóa nhỏ.
-Thế hyung dẫn HanBin với hai đứa maknae vào nhá! Em ở lại với Yunie hyung._Jiwon
-Đáng lẽ ra phải để em đi chung mới vui chứ!_Donghyuk mặt xịu xuống, cố tình phồng căng hai cái má ra như cái cách mà thằng bé maknae Chanwoo vẫn thường làm trước mặt Yunie hyung của nó.
-Thôi kệ đi! Phải để ít nhất vài người ở ngoài đây. Biết đâu appa tình cờ đi ngang qua đây rồi chở tụi mình về luôn._Junhoe nhẹ mím môi, bước lại gần Dongie vỗ vai - Tớ đi với mọi người nhé! Cậu với Yun hyung ở lại đây được không?
-Tất nhiên là được rồi._Yun lên tiếng thay cho Donghyuk. Ngay sau đó cả nhóm gồm BobBin HoeChan vào trong.
Trong lúc chúng đang loay hoay tìm loại bánh quy mà từng người thích, bảo đảm là sẽ mua luôn phần của Dong và Yun, có một chiếc xe màu đen lạ từ đầu đường vào và đậu tại đó. Hai đứa kia vẫn không hay biết gì cho đến khi chúng cảm thấy có cái gì đó ôm sát eo mình, lại còn thêm cái khăn tay dí sát vào miệng khiến hai đứa vùng vẫy, cố hết sức quay đầu lại để gây sự chú ý của mấy đứa kia. Hai đứa bé một 6 một 8 sao có thể đấu lại với sức của hai người đàn ông lực lưỡng kia. Kết quả là một lúc sau chúng bị thảy vào xe sau khi bị gây mê rồi vội chạy đi.
-Nè, bắt họ đi đâu vậy? Mau đứng lại đó cho tôi!
Khi chiếc xe chuẩn bị chạy đi thì bốn đứa kia vừa mua xong bánh quy. Nhóc Jiwon chạy ra thì đã kịp nhìn thấy hình bóng hai người anh em của mình đang ở trong xe trước khi bị một tên nào đó đóng cửa lại. Cậu nhóc vừa đứng đó hô hoán lên. Ngoài cô chủ tiệm tạp hóa ra thì không có ai chạy ra giúp đỡ hay chứng kiến chuyện này cả.
-Các em của con bị bắt đi sao?_Cô nhìn theo chiếc xe dần dần chạy khuất hỏi.
-Đúng ạ. À cô ơi, phiền cô có thể cho cháu mượn điện thoại không ạ? Appa cháu cần phải biết chuyện này._HanBin nói, giọng có chút gấp gáp, và cả lo sợ.
-Được rồi, của cháu đây._Vừa thấy điện thoại từ từ được lấy khỏi túi áo cô ra thì nhóc con HanBin đã vội nhận lấy bằng hai tay và bấm số gọi cho anh.
-Cho tôi hỏi là ai vậy ạ?
-Là con, HanBin. Appa, Yunie hyung và Donghyukie bị bắt đi rồi.
-Con vừa mới nói gì cơ? Hai đứa bị bắt cóc sao?_Jinhwan ở đầu dây bên kia nghe đứa nhóc ấy b đến đây thì đột ngột đứng dậy, tay vội cất đống tài liệu trên bàn làm việc, tay còn lại giữ điện thoại.
-Nae. Hai đứa nó bị đưa vào trong chiếc xe màu đen. Theo như con nhớ thì bảng số xe là .........._Jiwon lấy lại điện thoại từ tay HanBin. Ngay cả những lúc cấp bách mà nhóc này có thể để ý và nhớ được hình dạng và cả biển số xe, thật đáng khen!
-Hai đứa bị bắt đi ở đâu?
-Ở tiệm tạp hóa của cô Hye Eun, appa hay đậu xe ở đây để tụi con vào mua đồ ăn vặt mà.
-Hình như appa biết nơi đó là đâu rồi. Bây giờ mấy đứa về nhà hết đi! Appa sẽ cứu được hai đứa về đây.
-Nae. Con biết rồi.
Cuộc hội hoại giữa Jiwon và anh cuối cùng cũng đã cúp máy trong vô sự.
-Cháu cảm ơn cô ạ.
-Không có gì đâu.
-Giờ tụi cháu phải về nhà rồi. Tụi cháu xin phép về ạ._Sau khi trả điện thoại xong nhóc vội chào cô rồi chạy về.
-Đường vừa vắng vừa tối như vậy, sao tạm thời không ở lại đây đi?
-Cháu cũng muốn lắm nhưng hiện tại cháu đang gấp lắm ạ._Jiwon vơ đại một cái cớ rồi cùng ba đứa còn lại chạy bộ về nhà trong sự ngơ ngác của cô Hye Eun. Nhóc không thích phải làm phiền người khác đâu. Với lại vì sợ sẽ bị bắt đi giống Yunhyeong và Donghyuk lúc nãy.
__________________________
Nhà Jinhwan...
Hiện giờ không gian trong nhà phải nói là im lặng đến đáng sợ. Bốn đứa kia ngồi hết trên sofa, không dám nhìn nhau dù chỉ một cái. Theo thời gian thì Jiwon bất ngờ lên tiếng:
-Vì hyung đòi mua bánh quy nên hai ẻm mới bị như vậy. Tất cả là lỗi do hyung.
-Không đâu mà hyung. Do em bảo Yun hyung với Donghyuk ở ngoài đợi mà._Junhoe ngồi cạnh nhóc Bob vỗ vai, cái hành động mà thường ngày nó hiếm khi làm.
-Không đâu, lỗi không phải do ai hết._HanBin lên tiếng, vì lo cho hai anh em kia nên giờ mặt mếu sắp khóc.
-Giờ thì đỗ lỗi cho ai cũng vô ích thôi. Tất cả mọi người lo cầu nguyện cho Yunie hyung với Donghyukie đi!_Bin nói tiếp.
-Ừ. Mỗi đứa nắm tay nhau hết đi! Hyung sẽ đại diện đọc lời cầu nguyện._Tuy không thân với Donghyuk- đứa rất giỏi việc cầu nguyện, Jiwon lại có thể thay nhóc đọc lời cầu nguyện cho ba cậu em, vừa nắm tay nhau vừa nhắm mắt lại.
Kim Jinhwan đang lái xe về nhà, tay siết chặt vô lăng, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng trong khi hai hàng lông mày nhíu lại. Vừa lái xe mà mắt cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, với hi vọng mong manh sẽ có cuộc điện thoại đến từ bọn bắt cóc.
Trong lúc đó thì có tiếng điện thoại vang lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Chắc chắn rằng đấy là số của chúng.
-Cậu là Kim Jinhwan?
-Là tôi._Anh ngạc nhiên. Vì trong hai đứa đó chỉ có Yunhyeong giữ điện thoại, và nhóc ấy chỉ lưu danh bạ tên anh là "appa". Sao hắn lại có thể biết được cả họ lẫn tên anh?
-Có lẽ cậu đang tức tốc tìm hai đứa bé nhà cậu đúng không?
-Này, có phải cậu đang giữ chúng không?
-Nếu tôi trả lời là phải thì làm gì được tôi? À quên, xin lỗi nhé! Đó là sự thật, không phải là nếu nữa._Hắn bên kia nói, kèm theo một giọng cười mỉa mai.
-Sao cậu lại bắt mấy thằng bé? Chúng chỉ là trẻ con. Với lại chúng đã làm gì đắc tội với cậu thì mau nói đi!
-Hai thằng nhóc đó không làm gì tôi cả. Tôi chỉ cần tiền thôi!
-Tôi cần gấp 100 triệu won (~ 2 tỷ VNĐ) để phục vụ cho công việc của tôi. Hẹn từ giờ đến 9 giờ tối. Cậu sẽ chấp nhận chứ?
-Cậu đang đùa à? Sao tôi có thể kiếm được một số tiền lớn trong vòng vài tiếng được?
-Cái đó tôi không quan tâm. Chỉ cần trước 9 giờ là phải có nhiêu đấy tiền cho tôi.
-Được rồi, tôi sẽ làm mọi cách. Nhưng cậu hứa sau khi nhận được tiền thì hãy thả hai đứa nhỏ và không làm chúng bị thương trong lúc tôi mang tiền đến.
-Ai mà dám làm con trai của giám đốc Kim bị thương chứ! Nhưng nếu báo cảnh sát thì hai đứa nó sẽ chết. Còn nếu đem tiền đến trễ thì...
-Aaaaaa...mau thả cái tay của ông khỏi người tôi ra! Đau quá...hức...appa
...mau đến vứu con đi mà...á...đau..._Từ phía đầu dây kia có tiếng hét thất thanh của một cậu bé con. Và đó chính là hắn đã dùng tay vặn ngực thằng nhóc Donghyuk một vòng khiến nó hét toáng lên, còn kèm theo mấy tiếng nấc nho nhỏ...
-Cậu vừa làm gì con tôi?_Anh đã lên cao giọng, giống như đang kiềm chế để không hét lên.
-Tôi chỉ là đang mô phỏng lại điều kiện thôi. Đem tiền trễ thì hai nhóc sẽ bị thương. Nặng nhẹ thế nào thì còn tùy vào mức độ anh đến trễ bao lâu. Báo cảnh sát cả hai đứa cùng chết. Và đem đủ tiền đúng thời hạn thì cả hai sẽ về nhà an toàn.
-Địa chỉ?
-Còn nhớ cái khu nhà hoang mà có đám cháy, nói mà cậu đã đem một đứa về nuôi chứ?
-T...tôi nhớ._Lần này thật sự khiến anh thêm nghi ngờ. Tên này không phải chỉ bắt cóc hai đứa nhà anh để tống tiền, mà chắc chắn hắn ta đã theo dõi anh với mục đích khác.
-Vậy thì tôi sẽ chờ cậu.
-Vâng, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu. Mong rằng cậu cho hai đứa về trong vô sự nếu đem tiền đúng hạn.
Nói rồi anh tắt máy. Anh lái xe chạy về phía ngân hàng Shinhan rút hết tiền ra, và chỉ có 30 triệu won. Hôm trước anh vừa kiểm tra két sắt phòng mình, chỉ có 10 triệu won. Giờ chỉ còn có thể nhờ bên Jinhee với ba mẹ anh thôi.
-Jinhee noona!
-Chị đây. Có chuyện gì hay sao mà nghe giọng em hoảng hốt thế?
-Chuyện là em đang cần rất gấp một khoảng tiền...
-Tưởng gì chứ tiền là chị đây có đầy.
-60 triệu won ạ.
-Em nói cái gì cơ? 60 triệu won? Xin lỗi em nhưng nếu tính đến bây giờ thì tài khoản của chị chỉ có 20 triệu won thôi.
-Vậy thì cũng được ạ. Chị gửi qua cho tài khoản của em đi!
-Chị gửi ngay bây giờ nhé! Mà có chuyện gì cần tiền gấp thế?
-Dài dòng lắm. Có gì em nói sau.
-Em không nói thì tạm biệt em. Chị cần phải gửi tiền qua cho em nữa.
-Cảm ơn noona nhiều lắm nha!
-Không có gì đâu. Chị cúp máy đây!
-Nae.
Lúc này anh vẫn đang đậu xe ở trước ngân hàng lúc đợi Jinhee chuyển khoản cho anh. Sau đó nhận được tin nhắn từ cô, cô bảo rằng đã chuyển khoản xong và kêu anh rút ra. 50 triệu won đều đã được anh lấy một cách an toàn. Giờ anh mới về nhà để lấy thêm 10 triệu won trong két sắt bí mật phòng anh. Cuối cùng anh vào nhà vệ sinh làm cái gì đó rồi mới vào lại xe cứu hai đứa nhỏ.
________________________
Tại căn nhà hoang đầy rêu với vết mốc bám vào tường, có hai đứa bé bị trói chặt trên ghế, mắt cũng bị bịt lại bằng vải đen. Đối diện cả hai là bả người đàn ông trung niên xăm đầy mình, mỗi người cầm sẵn một cây gậy bóng chày để phòng ngừa việc hai đứa có làm ồn ào gì thì có cái để mà đánh.
-Có lẽ Jinhwan cũng cưng chiều hai nhóc ranh này nhỉ?_Bỗng một tên tiến gần Donghyuk, chạm vào nơi hắn đã nhéo ngực nó.
-Aaaaaa...oaaaaaa...đau mà...appa...cứu con với..._Nhóc con vì đau mà khóc ré lên, cả người giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay hắn. May mà nhéo ở phần khuôn ngực, chứ nếu nhắm ngay phía dưới nữa thì...
-Donghyukie, đừng khóc! Appa sẽ đến cứu chúng ta mà. Với lại cũng có hyung ở đây rồi còn gì!_Yunhyeong nghe tiếng em khóc thì cất lời an ủi em. Nhưng tiếc thay là nhóc không nhìn thấy bóng dáng em đâu.
-Aigoo coi anh em nhà chúng nó kìa! Tình thương mến thương dễ sợ luôn hờ._Tên cầm đầu cũng đã lên tiếng, tay vác gậy qua vai, mắt nhìn hai đàn em nói rồi lại phát ra cái giọng cười man rợ và có hơi dâm (?).
-Nhóc con, có lẽ mày đã phạm phải điều luật của tao rồi. Tao đã nhắc không được làm ồn nhưng mày vẫn làm càng._Hắn ta dí mặt mình vào người Tiểu thiên thần, tay bóp cằm nó.
-Không, không có mà...đừng đánh tôi mà...tôi biết sai aaaaaaaaa...hức...hức...đau..._Một gậy giáng xuống phần đùi của Donghyuk sau khi tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em. Do nó đang mặc quần short nên vài giây sau trên đùi đã in một lằn dài và đỏ. Miếng vải đen bịt mặt giờ đã thấm đẫm nước mắt thằng bé.
-Nè, các người sao lại đánh em tôi? Có muốn làm gì thì cứ việc đánh tôi chứ đừng đánh em ấy! Donghyukie em có sao không? Mau trả lời hyung!
-Không...em chỉ đau...hức...một chút thôi hyung...
-Sao? Cưng nói cưng sẽ chịu trận thay nó?_Một tên đàn em cắt ngang câu chuyện giữa hai đứa, nhìn Yun chằm chằm.
-Phải.
-Nhìn da dẻ cưng trông đẹp nhỉ? Có vẻ tao đã có miếng mồi ngon tối nay rồi đây. Hahahaa..._Bất ngờ hắn giữ chặt đầu nó kéo ra sau. Và rồi nó còn có cảm giác người thì bận bịu kéo áo nó lên cao, người còn lại đang dùng tay bung nút quần ra.
-Đang làm cái gì thế? Thả tôi ra! Thà tôi chịu đánh chứ không thể làm chuyện như này. _Đứa nhỏ dùng hết sức còn lại vặn vẹo người. Thôi chết! Bữa nay gặp phải mấy tên ấu dâm. Nhóc có hay đọc mấy bài báo này trên mạng? Nghe nói sẽ bị mấy cái vết đỏ đỏ trên người, rồi cái gì mà chảy máu ở bộ phận sinh dục. Không! Thật sự Yunhyeong không muốn!
Một tên đang hôn từng chỗ trên khuôn mặt, từ trán, hai vầng thái dương, sống mũi, hai quả má, rất may là hắn lương thiện, chỉ hôn phớt lên đôi môi nhỏ hồng chứ không đưa lưỡi vào trong như đang kiss. Và rồi hắn di chuyển ra sau mang tai, mút mỗi bên một cái thật mạnh tạo ra âm thanh mà ngay cả nhóc Donghyuk kế bên cũng đỏ mặt.
Trong lúc đó tên cầm đầu đã kéo áo nhóc lên đến cổ, một tay giữ vạt áo để nó không bị rớt xuống, tay kia sờ mó khắp nơi trên người. Ban đầu hắn lướt ngón tay từ sau gáy, xuống dưới lưng, rồi vòng ngang qua bụng, từ từ lên đến hai viên nhỏ nhỏ nổi trước ngực. Lần đầu bị đụng chạm nơi nhạy cảm đó nhóc không ngừng run lên, miệng không quên cầu xin hắn dừng lại.
Cả cơ thể nhóc đều đã bị người lạ thấy mất rồi! Tên còn lại đã thành công kéo quần nó xuống đến tận đầu gối mặc kệ nó giãy nãy thế nào. Hai tay hắn bắt đầu từ đầu gối lướt vào đùi trong. Tuy nhóc con đã cố khép chân lại nhưng hắn lại dùng tay cố mở ra. Tiếp đó hai con ngươi nhìn vào "cái vòi voi."
-Bây giờ cả thân thể cưng bọn tao đã nhìn thấy rồi. Giờ nhập tiệc được chưa nhỉ?_Giọng của tên cầm đầu vang lên. Nó một mực lắc đầu trong sợ hãi.
-Dù không muốn nhưng cưng cũng phải cống hiến cơ thể này cho bọn tao thôi, nhóc con!
Nói rồi một tên cởi trói cho nhóc ra khỏi ghế, tháo bịt mắt, hai tên kia giữ chặt tay và chân nó để tránh giãy giụa rồi ép nó nằm xuống sàn. Tên đang giữ sợi dây sau khi cởi trói cho nó xong liền nâng hai chân nhóc lên cao, lấy sợi dây cột lại để cả ba có thể nhìn thấy tiểu huyệt cứ mở ra rồi lại thít vào. Giờ Yunhyeong đã mệt lử, chỉ có thể nằm yên đợi hắn làm gì thì làm, bất giác nước mắt bắt đầu chảy ra.
-Hức...tôi xin các người...tha cho tôi đi mà..._Vẫn trong tư thế đó, nhóc xoa hai tay vào nhau, giọng run rẩy.
-Không được đâu bé ơi! Tụi tao đói bụng lắm rồi._Một đàn em nói rồi chuẩn bị đưa một ngón tay vào tiểu huyệt...
-Mau thả thằng bé ra! Tôi đã đem đủ 100 triệu won rồi._Từ xa đã có một chiếc xe dừng trước khu nhà hoang, trong xe đi ra không ai khác chính là người mà hai đứa nhỏ giờ đây đang rất cần- Kim Jinhwan.
-Đủ rồi sao?_Tên cao nhất chạy ra, hai tên kia cũng dững việc hành hạ Yunhyeong lại rồi ra theo.
-Ngay từ đâu tôi đã biết các cậu thất hứa rồi. May mà tôi tới kịp, nếu không chắc sự trong sạch của thằng bé cũng không còn._Anh khẽ nhìn con trai đang gần như khỏa thân rồi cười khẩy nói với chúng. Đây là lần đầu Jinhwan nhỏ bé dễ thương trong mắt bọn trẻ lại tỏ ra ngầu lòi đến vậy.
-Cậu trai à, cậu thật sự rất hiểu chuyện. Là người khác thì có thể họ tin chúng tôi sái cổ đấy.
-Giờ tôi đưa tiền cho ba cậu được chưa?
-Vâng vâng thưa Kim tổng. Tôi sẵn sàng nhận._Lần lượt ba tên xòe hai tay ra để hắn cho tiền làm như mình ngoan hiền lắm.
Nếu mọi người nghĩ Jinhwan đưa tiền cho chúng thì sai rồi nhé. Anh ném vali đựng tiền ra một góc rồi một mình chiến đấu với cả ba. Tuy nhìn người nhỏ nhưng có võ công cao cường nhé! Bất ngờ có ai đó đã bắn vào tay của một tên khiến hắn ngã gục. Hai tên kia mỗi người bị một viên ở lưng và hông.
-Jinhwan ssi, hãy dừng việc đánh nhau lại!
Có một đoàn người lần lượt chạy ra. Thực chất họ là Kim NamJoon, Min YoonGi và Jung Hoseok. Cả ba là cảnh sát cấp cao ở Seoul.
Giải thích một chút, thực ra lúc ở trong nhà vệ sinh anh đã nhắn cho ba vị cảnh sát và tất cả đều thân thiết với anh. Anh kể lại cho họ nghe toàn bộ sự việc và sau cùng anh còn bảo họ đừng mặc trang phục cảnh sát đến đó để dễ dàng hành động. Tại sao lại là nhà vệ sinh? Chỉ đơn giản là ở đó không có gắn camera hay thiết bị nghe lén. Và cả vali đựng tiền đó anh đã lấy lại và cho vào trong xe rồi.
-Chúng tôi nghe nói ở đây đã vụ bắt cóc và gây thương tích cho trẻ em. Bằng chứng chúng tôi đã quay video lại rồi. Các cậu theo chúng tôi về đồn!_NamJoon nói trong khi YoonGi và Hoseok khóa còng cho cả ba tên.
-Thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều._Jinhwan cúi gập người trước mặt đoàn cảnh sát viên.
-Không có gì đâu, giám đốc Kim. Chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.
-Vâng._Anh mỉm cười lại với YoonGi rồi vào trong giúp Hoseok và NamJoon cởi trói rồi chỉnh lại quần áo cho hai nhóc.
-Appa, con sợ lắm!_Donghyuk được cởi trói thì vội vàng ôm anh, nhìn giống như chuẩn bị khóc thêm một trận nữa.
-Appa mà không tới kịp chắc giờ con đã bị mấy tên kia làm chuyện đó rồi.
-Cho appa xin lỗi hai đứa. Sau này appa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu!
Hiện tại anh đang ôm một lúc cả hai cục thịt, vừa ôm vừa nói lời xin lỗi với lại anh còn trấn an tinh thần cho chúng. Ôm ấp một hồi thì ba bố con ra xe về nhà. Ba chàng cảnh sát trẻ kia từ lúc thấy gia đình anh hạnh phúc thì đã rời đi rồi.
-Mấy đứa, Yunie với Dongie đây nè!
Ngay khi về đến nhà nhóc liền kéo tay Donghyuk chạy vào trong nhà, bốn đứa kia nghe tiếng hai anh em mình đang đợi nãy giờ thì chạy ra ôm thắm thiết:
-Hyung có biết tụi em lo cho hyung lắm không?_Chanwoo ôm chầm lấy Yun hỏi nhỏ.
-Có lẽ để em với mọi người lo nhiều rồi. Cho hyung xin lỗi em!_Nhóc con cười và còn xoa đầu cậu em lùn hơn mình cả chục cm.
-Donghyukie, nãy giờ bị bắt cóc cậu sợ lắm đúng không?
-Sợ lắm luôn Ju-ne à! Nhưng từ lúc appa xuất hiện thì không còn nữa. Mà mọi người không biết đâu! Lúc appa đánh nhau nghe tiếng đánh đã lắm luôn.
-Vậy sao? Chắc hyung đây cũng phải học theo appa mới được._HanBin nghe đến đánh nhau là sáng mắt lên, miệng nói hào hứng.
-Mấy đứa, appa học võ là để bảo vệ bản thần và người khác chứ không phải đánh lộn._Anh khẽ xoa đầu HanBin
-Từng đứa đánh răng rồi lên phòng hết, còn Yunhyeong với Donghyuk tắm rửa xong rồi lại phòng khách!
-Nae.
Từng đứa nghe lời anh vào đánh răng, rửa mặt rồi lên hết phòng. Đợi đến khi chỉ còn anh với hai cậu nhóc ở phòng khách, anh mới bắt đầu kiểm tra khắp người từng đứa. Anh tá hỏa khi thấy Donghyuk có vết bầm ở ngực với một con lươn in lên đùi. Còn Yunhyeong thì ngoài việc bị chấn thương tâm lý ra thì chẳng có gì. Sau khi anh bôi thuốc cho thằng bé áp út kia rồi anh còn đặc cách cho cả hai ngủ phòng anh đêm nay.
Kết quả là hai ngày sau đó anh phải tạm thời không cho bọn nhóc ra ngoài một mình và còn giúp Yunhyeong và Donghyuk không còn gặp ác mộng hay nhớ thêm một kí ức gì về chuyện đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro