_Chap 2_
Anh luôn bận rộn. Cậu biết. Anh luôn phải đi giao lưu này nọ. Cậu biết. Ban đầu còn là nỗi cô đơn cố nén vì hạnh phúc của hai người, dần dần mơ hồ trở thành nỗi sợ hãi. Anh đi gặp nhiều người như vậy, nếu anh gặp được người tâm đầu ý hợp...Nếu như,...
- Đang nghĩ gì?
Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng xao động tâm trí cậu, hai cánh tay rắn chắc vòng qua vai ôm cổ cậu kéo nhẹ về phía anh. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn, đôi mắt bán mở nhìn ra bầu trời đêm đen, tựa như tâm trí cậu hiện tại
- Đang nghĩ, em và anh đã bên nhau được bao lâu rồi.
Anh không trả lời, cậu cũng không mong anh trả lời. Không cần biết chúng ta đã đi xa đến đâu, chỉ cần anh chắc chắn sẽ mãi ở bên em, thời gian dài hay ngắn cũng không quan trọng.
...
Dạo này anh ấy hay về muộn, mỗi tối khi Tiểu Hy đã ngủ thật lâu, cậu cũng thiếp đi trên sô pha anh mới trở về. Anh sẽ ôm cậu từ so pha đến giường ngủ, như vậy đôi lúc cậu sẽ ngửi thấy mùi rượu, còn có mùi của phụ nữ dù rất thoảng. Là chung một mùi nước hoa. Anh à.. Mỗi lúc như vậy cậu đều thoáng mở mắt, nhìn khuôn mặt luôn dịu dàng của anh,tay muốn đưa lên chạm vào cảm giác chân thật rằng anh vẫn ở bên cậu. Anh à, anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi, anh nhớ không.
...
Mấy đêm nay anh luôn bận, kể cả cậu chờ đến khi mặt trời xuất hiện cũng không thấy anh trở về. Cậu tiêu cực nghĩ, có phải căn nhà này sắp đổi chủ, có phải cậu sắp trở thành vật thừa, có phải người kia sẽ không còn tình cảm với cậu nữa. Cậu vốn là con người tiêu cực như vậy, anh đã kéo cậu ra khỏi thế giới tuyệt vọng ấy. Liệu anh có đẩy cậu rơi xuống lần nữa không? Thế giới tối tăm ấy lần đầu tiên khiến cậu sợ hãi nó, nam nhân cầm lên được phải buông xuống được, nhưng mảnh tình cảm này, nó đã mọc rễ đâm sâu vào tận xương tủy của cậu, gỡ được nó ra cậu chắc sẽ chết đi cùng nó. Anh có cảm nhận được suy nghĩ của cậu? Trong mối quan hệ bị người ta nguyền rủa, tình cảm là thứ mong manh nhất, cho dù được thời gian bù đắp bao lâu nó vẫn mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần buông nhẹ ...
...
Cậu biến mất. Không còn dấu vết chứng minh hơi thở của con người này đã từng ở đây, ngay cả Tiểu Hy cũng đã đem đi. Cậu biến mất khỏi đời anh sạch sẽ như một cơn gió.
"Tên ngốc này lại nghĩ linh tinh gì rồi.."
Anh vò tung mái đầu đang rối rắm vì người kia. Anh biết cậu là kẻ thích nghĩ lung tung, thích làm việc không suy nghĩ. Nhưng lần này cũng quá đáng lắm rồi. Nhóc con, đợi lần này tìm được em, anh nhất định không cho em bước khỏi giường, bước khỏi anh lần nào nữa.
"Alo mẹ ạ, vâng con đây. Vợ con có về đó không....Dạ vậy ạ...À, em ấy đột nhiên ra khỏi nhà không báo cho con....Vâng mẹ yên tâm...Con chào mẹ"
Nhà mẹ vợ cũng không thèm về vậy đi đâu cơ chứ...
Đột nhiên nhớ tới Tiểu Hy, anh nhếch miệng, thử không xuất hiện ở đó xem.
....
Ngoại ô,
- Bà ơi, hôm nay bà muốn ăn gì ạ. Con làm thức ăn mềm mềm cho dễ ăn nhé.
Cậu đứng trong bếp nói vọng ra ngoài, ở quê quả thực thiếu thốn thức ăn vô cùng, không thể làm món ngon cho người già được. Còn đang thở dài tiếc nuối, bỗng có người vén rèm bước vào.
- Hầm canh cho bà, anh mua đồ rồi.
Cả người cứng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Người kia thản nhiên đặt đồ ăn lên kệ bếp, một người nhìn thẳng, một người xoay ngang, một người tránh né, một người chăm chú.
- Em rốt cuộc đã nghĩ gì vậy?!
Giọng ai đó trầm xuống tức giận rồi mạnh mẽ ôm lấy cậu. Anh ôm rất chặt như muốn siết nghẹt cậu. Anh đang tức giận, vậy cậu không ấm ức sao. Mạch não như căn ra, hốc mắt ráo hoảnh rồi nước mắt như thủy triều ập xuống. Cậu úp mặt vào áo anh mà khóc, âm thanh không lớn chỉ đủ cho anh nghe thấy. Cơn tức giận theo nước mắt của cậu mà trở thành lo lắng ôn nhu bất lực. anh vuốt tóc cậu càng đem mặt cậu chôn sâu vào ngực trái. Vợ ngốc của anh có lẽ đã nghĩ anh cái gì thành tiêu cực rồi. Vợ ngốc, không thể rời anh được nữa rồi. Tình yêu vốn dĩ rất ngoan cố, đã ở bên ai đó lâu như vậy, yêu ai đó lâu như vậy sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa đối phương, chỉ cần đối phương có chút suy nghĩ không cần nữa liền ngốc nghếch hành động. Vợ nhỏ lần này hành động quá liều lĩnh rồi. Anh còn đang thở dài, đau lòng cho cậu, cậu bắt đầu nói, thanh âm cố gắng kìm nén càng nghe càng bi thương;
- Anh luôn về muộn. Trên người luôn có cùng có một loại nước hoa. Rồi anh không trở về nữa...
Lại suy diễn linh tinh rồi. Anh cũng thật sơ sảy.
- Em không tin anh sao?
- Ưm..có.
- Còn ngập ngừng như vậy...haizz, anh xin lỗi em. Anh bận công việc suốt cả một tháng. Mùi nước hoa đúng là của cùng một người, cô ấy rất khó tính, còn lợi dụng việc công làm việc tư...đừng sợ, anh không sao cả. Anh đã rất cố gắng làm việc, vì thứ này.
Nói rồi anh rút trong túi ra tờ giấy còn thơm mùi mực in trên đó in to hai chữ "CẤP PHÉP"
- Anh đã nhận vụ khó nhất để được kì nghỉ phép bảy ngày cùng em. Một tháng cho bảy ngày hơi thiệt chút nhưng cũng hơi đủ nhỉ.
- Ừ.
- Lúc này mà em còn ừ, không phải trong tiểu thuyết là cảm động đến phát khóc rồi ôm cổ chồng hôn liên tục à?!
Anh cười tinh nghịch nhìn cậu, vành mắt kia khẽ cong cong, đôi môi anh đào hé mở tiến lại gần. Hóa ra phòng bếp cũng có thể là địa điểm tuyệt vời như vậy.
- Vậy chúng ta ở nhà bà nhé.
- Bốn ngày.
- Hả?! Sao ít vậy?!
- Hửm?! Em còn hỏi???
- A!!..
Ngượng ngùng... Lần này thảm rồi, ba ngày cơ đấy, hoảng sợ. Chưa hết, người kia còn bồi thêm:
- Tiện thể ba ngày cuối trường của Tiểu Hy có lễ hội nên được nghỉ, cho con ở nhà bà. Nhé!
Á..như vậy không phải càng thảm sao *khóc không ra nước mắt*
**********
You know I'll be your life, your voice, your reason to be
My love and My heart is breathing for this
Moment In time, I'll find the words to say
Before you leave me today
(Moments-One Direction)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro