Ghen
- tôi nói anh buông tôi ra!!! -cậu cáu gắt lên tiếng với anh ... 😠
-anh thật sự một lòng một dạ với em ... Anh xin thề - anh một tay ôm chân cậu, một tay đưa lên thề với trời cao. 😣
-anh thề bao nhiêu lần rồi hả, đến bây giờ không ai còn dám chứng cho anh -cậu cười khinh bỉ rồi hất chân làm anh ngã lăn ra sàn ... 😏
-tối nay ở sofa - cậu bực bội đi vào phòng không quên dằn mặt anh*rầm* ... Cái cửa đáng thương... 😭😭
1 a.m ...
Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại vi cậu cảm thấy không quen nên cậu không tài nào ngủ được *chết tiệt sao hôm nay giường lại rộng như thế chứ 😡 ...*
Và cứ thế thời gian trôi qua, cậu muốn ra xem con người phản bội ấy như thế nào rồi, cậu rón rén bước ra, nhìn thấy anh nằm co ro trên ghế ma cậu xót, liền đi vào phòng lấy tấm chăn đắp lên người anh * thứ ngốc nhà anh ... Sao không năn nỉ người ta nữa... * ( ngạo kiều thụ, bỏ bê người ta bây giờ quay ra xót 🙂)
6 am ...
Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ gian bếp, anh vội bật dậy chạy đến ôm từ đằng sau cậu ...
- Bảo bối, còn giận?? - anh úp mặt vào vai cậu
- Không dám!!! - cậu không thèm liếc nhìn anh một cái, rồi trả lời đầy sự khiêu khích ..
- ... - anh bỏ một mạch lên lầu... Không lâu sau anh bước xuống y trang sẵn sàng, anh bước thẳng ra ngoài...
- ... - cậu nhìn thấy nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm ... * anh không ăn sáng sao, vậy sao được chứ 😔*, cậu buồn bã cũng không thiết tha gi bữa sáng nữa ...
Cả ngày của cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, bình thường cậu sẽ làm trò khi anh về nhưng nay cậu lại thấy chán lạ thường...💥Không co gi để làm cả 💥 ...
Cạch ...
* ah, anh về... * cậu vui mừng trong lòng nhưng vẫn cố tình tỏ ra bình thản như không, ngồi sofa, coi tv, chân vắt chéo vào nhau ... Cậu nhìn thoáng qua * hình như còn có ai khác nữa thi phải * ...
- anh ... Anh ... Anh ... Ở ngoài chưa đủ, anh còn lôi về nhà?? 😠😠😠 cậu không thể nào kìm chế hơn, quát thẳng vào mặt anh, rồi nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt chán ghét..
- Bạch Hiền, nghe anh giải thích được không?? - anh cố gắng nhẹ nhàng với cậu, vi anh biết tính cậu bướng lắm, chỉ cần nói nặng xíu la giãy đành đạch lên ...
-... - cậu im lặng, ngồi phịch xuống ghế sofa ...
- ưm. ... thực ra, tôi... Tôi ... Tôi mới la người dụ dỗ Chủ tịch Phác đây ... Thật sự tôi có lỗi với cậu làm chủ tịch và cậu mâu thuẫn... Tôi xin lỗi - người phụ nữ kia cúi gầm mặt xuống và xác định được lối đi dành cho mình ( về nhà ăn cơm nha😉😉 )
- anh mua chuộc cô ta ??? - cậu nhìn anh 🙃
- hoàn toàn không - anh dùng ánh mắt chắc chắn của mình nhìn cậu... 😐
- ... - cậu nhìn sang người phụ nữ vẫn chưa có ngẩng đầu lên... 🙂
- nếu em không co gi muốn hỏi thì.... Cô về được r đấy va tự viết đơn đi - anh lên tiếng
... Tgian người phụ nữ rời đi...
Hai người, một thi nhìn vào không trung, một thi nhìn vào một người còn lại...
- Bạch Hiền... Em có gi muốn nói??? - anh bước đến bên cậu nhấc bổng cậu lên, ôm trong lòng , tiến lên phòng
- Kh ... không có - ... Bạch Hiền đỏ mặt, hai tay vòng qua cổ anh để đảm bảo an toàn...
- dù có hay không thi có lẽ sáng mai anh mới có thể nghe ... " anh ôn nhu hôn lên trán cậu rồi mở cửa phòng bước vào, đặt cậu xuống giường, miệng nở một nụ cười man rợ...
- anh ... Anh ... Anh muốn lam gi- cậu lùi về phía sau, ánh mắt lo sợ...
- bổn phận làm chồng... - 4 từ đó của anh đã xác định được số phận của cậu trong đêm nay ...
* Bạch Hiền ahhh ... Mày toi rồi *
* Bạch Hiền, để xem mai em lết nổi không * ...
( chơi ngu lấy tiếng, qua đây cũng muốn nhắc nhở mọi người không nên vội vàng quá nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện, không kết cục sẽ bi đát lắm 😭😭😭)
~ end-1~
Mọi người cmt góp ý cho mình nha, dù gi cũng la lần đầu, mong mn giúp đỡ 😍😊😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro