Giới thiệu nhân vật
Phạm Minh Anh 16t sbc siêu đẹp trai, hòa đồng vui vẻ... Là con một trong gia đình giàu có nhất thế giới... Ba là chủ tịch tập đoàn Phạm thị, mẹ là giáo sư nổi tiếng. Thiếu gia họ Phạm... Vì là con một nên được cưng chiều yêu thương... Tuy nhiên nó học rất giỏi... Nhưng nó có đóng góp rất to lớn là về 3 giải huy chương vàng bóng chuyền toàn thành cũng như quốc tế mà nó giành được...
Công đã xong giờ tới thụ
7 người:
Trần Hương Ly 20t giáo viên anh văn xinh đẹp, sociuuu. Tiểu thư họ Trần
Nguyễn Phương Anh 23t giáo viên toán xinh đẹp, có biệt danh venus. Tiểu thư họ Nguyễn
Hạ Thiên Kim 22t giáo viên ngữ văn, xinh đẹp nhưng hơi mơ mộng thoái quá nên chưa có người yêu. Tiểu thư họ Hạ
Lục Hiểu Lan 21t giáo viên thể dục, xinh đẹp nhưng hơi tưng tưng. Tiểu thư họ Lục
Ngô Thanh Vân 25t giám thị xinh đẹp, siêu khó tính nhưng rất dễ dụ, mê trai đẹp. Tiểu thư họ Ngô
Trương Quỳnh Lam 17t tiểu thư nhà họ Trương. Xinh đẹp, quyến rũ, ngỗ ngáo và phá phách
Trương Quỳnh Vy 17t chị em xinh đôi của Quỳnh Lam. Xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Là thủ khoa 10 năm liền
Tg: Nếu diễn biến truyện có giống với truyện nào xin m.n góp ý để mình bẻ láy. Đời mình ghét nhất ai nói nháy hàng
Cảnh báo: Nếu ai bị dị ứng loại truyện này xin next ạ. Hết
Vào truyện ^^
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
chap 1:
Bình minh 6h sáng...
Trong 11 năm học, tính luôn mẫu giáo mầm lá tới hôm nay thì nó người dậy sớm nhất... Cũng chính vì thế mà chức danh vua đi trễ 11 năm liền, không sớm ngày nào của nó có nguy cơ sẽ bị xoán ngôi...
Bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục của trường, cộng với cặp kiến nobita, nó bước xuống bếp trong sự ngỡ ngàng của m.n nhà nó...
_ 2 ba mẹ yêu. Buổi sáng tốt lành... Nụ cười tươi nó nói
Ba nó đang uống trà trên sofa trong phòng khách, mẹ nó thì ngồi kế bên cầm tách trà chưa kịp uống. Thấy nó 2 người mặt như là thấy tà, mặt mài tái mét. Đơ toàn tập
_Con trai đó hả con... Ba nó chỉnh lại cập kiến nói
_Yes!
_Ơ không phải mơ hả... Mẹ nó cũng nheo nheo cặp mắt nói
_Yes!
... PHỤT... RẦM...
Tình trạng hiện giờ đang rất hỗn loạn. Ba nó thì sặc trà mới uống từ trong họng ra ngoài. Mẹ nó đang cầm tách trà giờ thì bể tách trà đổ ngoài sàn hết => Nhìn nó ngỡ ngàng + sửng sốt
_Ba mẹ. 2 người sao thế?... Nó chỉnh cập kiến nobita nói
Ba nó lúc này chợt úp mặt xuống bàn khóc nức nở lên...
_Ủa lão ba. Ba sao thế. Có bệnh thầm kín hả?
_Huhu con ta đã lớn thật rồi. Ta mừng quá đó... Ba nó ngốc đầu lên nói trong nước mắt
_Ừa ừa con mình đã lớn thật rồi ông ơi. Vậy là ngày mai tôi với ông có thể đi du lịch sẳn đi tuần trăng mật muôn rồi hix hix. Khỏi nhường nhau đi lên trường nghe mắng dốn rồi... Mẹ nó chấm chấm nước miếng í lộn nước mắt nói
_That right that right... Ba nó gật đầu lia lịa
Nó nảy giờ cứ đứng ngớ ra đó. Không hiểu mô tê gì hết...
_Nè con trai. Mau mau vào ăn sáng đi nào... Mẹ nó vui mừng kêu
_À dạ dạ
Trong lúc ăn
_Ba mẹ yêu dấu... Nó cười đểu kêu
_Hả?
_Quà của con đâu... Nó chìa tay ra nói
_Hả? Quà gì con... Ba nó giả ngu
_Iphone 6 plus của con cái điện thoại mới ra mắt đó ba hứa khi con giành giải bóng chuyền cấp quốc tế đó đâu... Khều khều tay
_À à có có chứ. Cục cưng ta giành giải cấp quốc tế mà. Nè con... Ba nó mót ra từ trong túi cái iphone 6 màu trắng tinh khôi đưa cho nó
_Ok. Thanks anh đẹp trai nha. Đúng là tốn không ít thời gian dậy sớm quá có lời... Nó vừa săm soi cái điện thoại vừa nhếch mép nói
_Hả? Ý con là sao?... 2 người kia bỏ dao nĩa ngỡ ngàng
_Đâu sao đâu hihi. Thôi con ăn xong rồi, con đi trước nha. Good Bye bye... Nói rồi chạy đi mất. Bỏ lại 2 người đang bân khuân:
_Con trai mình nói vậy là sao em... Ba nó đơ người hỏi
_Em không biết anh ơi... Mẹ nó cũng đơ người luôn
Và thế, 2 người đó cùng đơ
>>>>>>>>>
_Sáng sớm ra đường không coi ngày hay sao á. Bực quá... RẦM...
_Nè cậu kia. Ai cho cậu đá đồ nghề của tôi hả... Ông vá xe nói
_À à tôi xin lỗi
Sống từng tuổi này mình chưa thấy ai mà xui tận mạng như mình: Dắt chiếc xe đạp địa hình ra, mới chạy ra tới đầu đường thì gặp đèn đỏ, thoát được đèn đỏ thì lại gặp kẹt xe, thoát kẹt xe thì gặp áo vàng (CSGT) hốt đi vì tội vừa chạy vừa nghe nhạc, nghe giáo huấn đã đời cả buổi trời mới được thả đi. Tưởng mọi chuyện đã êm xui rồi, trôi vào dĩ vãng thì dính đinh tặc
_Nè xong rồi. Của cậu 50k... Ông vá xe nói
_Đây trả tiền nè. Nó đưa mà mặt mếu sệt
_Biến. Ông vá xe đuổi khách
Nó nghe xong luống cuống leo lên xe đạp đi mà cứu lấy thân. Còn phía sau, ông vá xe đang ôm đóng đinh đi rãi...
########
_Hzz. Đúng là 1 ngày xui xẻo mà. Hôm nay học về phải kêu quản gia cho người nấu nước lá bưởi tắm xả xui mới được... Nó đang đeo hearphone, chân đạp xe, miệng lèm bèm. Mà không nhận ra nguy hiểm đang cận kề phía sau mình...
...Ting ting ting...
_Tránh ra tráng dô, tránh ra tránh dô... Tiếng 1 cô gái vang lên từ phía sau
_Là la la la lá la... Nó vẫn vô tư mà ca hát. Cho tới khi...
... RẦM...
_Xin lỗi!
... VÈO...
_1235. 5321... Nó đang nằm bẹp dưới đất do cú va chạm kinh hoàng. Miệng thì lèm bèm số đề ha gì gì á
1 Lúc sau...
AAAAAAAA
ÀOOOOO
_Xin lỗi!... Từ tiệm bánh canh. Nguyên thao nước rửa chén tắm nó ước nhẹp
_Oimeoi xui hết sảy luôn... Nó mặt tỏ vẻ ngỡ ngàng nói
Nhìn qua chiếc xe đạp địa hình ốc ác tung tóe...
_Xin lỗi mày nha xe hix hix... Nói rồi tính bỏ của chạy lấy người thì...
_Ê cậu kia. Đứng lại. Tính chạy đi đâu hả...
_Dân phòng má ơi... Nó than khóc
Thế là đành ngậm ngùi mà ngồi lại dọn xát xe...
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
7h30'
Đáp cánh sau trận maratông. Hiện tại nó đang đâm đầu lên phòng hiệu trưởng...
_À cô sẽ là chủ nhiệm lớp 10a4...
_Dạ vâng. Vậy tôi xin xuống lớp...
_Um...
_Hương Ly vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì... RẦM...
_A xin lỗi cô... Nó cuối đầu nói, khi nhận biết mình đã tông phải ai đó
_Hihi không sao... Hương Ly cười tươi làm nó đơ. Chả biết nói gì luôn
_Có việc gì vậy?... Tiếng cô hiệu trưởng trong phòng vọng ra
_À không có gì đâu cô... Xoay qua nó... Cô đi trước. Bye em... Hương Ly nói xong bước đi, bỏ nó lại với vẻ mặt tiếc nuối
... Cốc cốc...
_Ai vậy? Vào đi!... Cô hiệu trưởng nói
_Dạ thưa cô... Nó lễ phép
_Đi đâu đây... Nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn
_Cho em hỏi. Em học lớp mấy thế... Hỏi ngu
_Bảng lớp đâu không coi, mà lên hỏi tôi...
_Không biết đứa mắc dịch nào dẹp mất tiêu rồi cô... Vẻ mặt phẫn nộ.
_Tôi dẹp á... Ánh mắt hiền từ
"hừr. Dám nói ta mắc dịch hả. Đợi đó nhóc con"
_A em xin xin lỗi cô..
_Không sao đâu. Đường đường là một hiệu trưởng hiền lành và yêu thương học sinh mà. Cô sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ như vậy đâu. Cô hiệu trưởng cười hiền nói
_À dạ hihi
_Giờ sao. Muốn biết lớp nào phải không?
_Dạ cô
_Ngoan. Giờ em đi lên lầu 5 quẹo trái rồi quẹo phải, dừng lại cái phòng có cửa màu xanh lá cây, vào trong đó người ta chỉ lớp cho...
_À dạ em cảm ơn cô. Thưa cô em đi ạ... Nói xong rồi nó chạy đi trong vui mừng vì gặp được người tốt
"chết là cái chắc haha" ai đó cười đểu
Nó từ lầu 1 chạy hụt hơi lên lầu 5. Và giờ đang đứng trước phòng gì gì đó mà cô hiệu trưởng nói...
... Cốc cốc...
_Vào đi!
_À dạ. Cho con hỏi con học lớp nào ạ... Nó cúi đầu lễ phép hỏi người trước mặt
_Đi trễ?
_À dạ
_Lầu 1 hàng 2 dãy 3. Quẹo phải 3 lần, quẹo trái 2 lần. Cửa màu xanh dương. Sẽ có người chỉ...
_Hả lầu 1?
_Lui!... Lạnh giọng
_À dạ lui...
Nó lúc này bực tức vô cùng bước ra khỏi phòng. Ngước đầu lên, thì vô tình nhìn thấy...
*phòng giám sát học sinh*
Mặt tái mét, 3 chân 4 cẳn chạy xuống lầu 1...
Đứng trước cửa phòng màu xanh dương rút kinh nghiệm ở cửa phòng màu xanh lá, thì lần này nó ngước lên nhìn bảng tên phòng trước khi gõ cửa
*Phòng giám thị*
3 chữ. Nó đơ toàn tập...
... Cốc cốc...
_Vào đi!... Tiếng Thanh Vân lạnh lùng vang lên
_Dạ thưa cô... Mặt đơ nhìn người phía trước mặt mình thèm thuồn...
_Đi trễ?... Thanh Vân đang viết hồ sơ hay gì đó, bỏ bút xuống, ngước mặt lên... Thình thịch thình thịch...
"Đẹp trai quá đi à... I love you... Em đã thấy kết mô đen anh rồi đó nha" Thanh Vân nghĩ
_Cô ơi cô... Nó quơ quơ tay trước mặt Thanh Vân
_Ờ ờ hả?
_Cô cho em hỏi. Em học lớp nào thế... Nó dùng nụ cười lừa tình của mình nhìn cô hỏi
"Em sẽ là của anh"
_Hi em tên gì?... Thanh Vân đá mắt đưa tình, làm nó bối rối
_À dạ Anh. Phạm Minh Anh. Lớp 10 á cô xinh đẹp...
_Hi. Lẻo mép... Thanh Vân nghe 2 chữ xinh đẹp mà lòng xung xướng nở hoa
_Thật đó. Cô rất rất xinh đẹp và quyến rũ... Nó đi lại gần chỗ của cô ngồi, khum người xuống, kê mặt gần xát mặt cô
_Thật không?
_Um...
Nó bạo gan hôn cô thay cho câu trả lời của nó. Nụ hôn kéo dài trong quyết liệt. Lưỡi nó dàn tách môi cô ra, đưa chiếc lưỡi phá phách của nó vào khoái động lưỡi của cô. Cô lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng vì được trai đẹp hôn mà ôm cổ nó kéo xuống hôn lâu hơn. Nó rời khỏi môi cô khi cảm thấy oxi đã cạn. Rề môi xuống phần cổ trắng ngần, tay tháo hết từng chiếc núc áo cô ra, đến khi chiếc áo sơmi nằm dưới sàn nhà, nó lại khum người xuống bế sốc cô lại gần ghế sofa gần đó... Đặc cô xuống, môi lại kề môi nối lại nụ hôn, tay đưa ra sau thao nhanh áo ngực cô ra. Miệng thì nhanh chống rê xuống ngọn núi lộ thiên, 1 bên không ngừng xoa nắn. Tiếng rên khơi tình vang lên, cũng mai mà phòng này cách âm, không thì tiêu rồi. Cảm thấy 2 quả núi đều đã săn cứng, đưa tay xuống dưới thì...
_Nè anh tham quá nha... Thanh Vân ôm cổ nó nói
_Ai biểu em quyến rũ quá chi... Vừa nói tay vừa đưa xuống để mở núc quần...
_Thôi nè anh. Đủ rồi mà. Chúng ta còn nhiều thời gian mà thíu gì cơ hội. Giờ thì ngoan lên lớp đi... Thanh Vân ngắt mũi nó nói
_Um. Anh đi... Đứng lên trề môi bước đi
_Ơ khoan... Thanh Vân ngồi dậy kêu
Hửm. Em đổi ý rồi hở... Mặt dê nhìn vòng 1 của Thanh Vân
Nhìn thấy sự bất thường trên khuôn mặt của nó, Thanh Vân nhanh tay che đi vòng 1 của mình lại nói:
_Dẹp cái bộ mặt dê của anh đi nha
_Ơ thế em kiu anh làm gì thía _ Biết lớp hong mà đi?
_À à quên. Anh học lớp mấy thế... Nó vừa gãy đầu vừa cười, trong đáng yêu vô cùng luôn, khiến Thanh Vân không kiềm chế nỗi mà nhào tới hôn nó say đắm...
Sau một lúc chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của Thanh Vân, thì nó cũng được thả về lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro