Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap:19 mỹ nhân gặp lại sau

Vài tiếng sao Chu Thiên Triệt đến

Vừa thấy cô Anh anh gấp gáp ôm cô vào lòng.
- đêm qua em đã đi đâu.
Cô mặt anh ôm trả lời.
- em chỉ làm thêm trong công ty.
Anh buông cô ra như muốn gào lên.

-em nói láo, tôi đã đến công ty tìm em, nhưng chẳng thấy em đâu.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn tìu tụy, một mãnh đau lòng cùng ấy náy trào dân.
Cô quay đầu sang hướng khác ,không dám đối diện nhìn anh.

Anh khổ tâm nhìn cô.
-sao vậy Dạ tâm, Dạ tâm, tại sao tôi yêu em đến vậy, em lại lạnh lùng cự tuyệt, chỉ cần yêu tôi, tất cả điều dâng cho em, thứ em muốn anh điều dâng cho em, ngây cả cái mạng này.

Cô nhìn anh, một đại boss lạnh lùng, cùng lãnh khốc sao lại thành ra như vậy chứ, anh không phải trước kia trước kia anh không yếu đuối như vậy, tại sao nhất quyết phải là cô chứ, cô không xứng,cô không đáng để anh làm vậy.

Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẽn lại.
Cô mĩm cười hất anh ra xa,bước đến sofa ngồi xuống vắt chéo chân.
Chẳng nói gì.
Anh nhìn cô thẫn thờ nói.
- Dạ Tâm em nhìn xem, anh thiếu gì nào, tiền tài danh vọng tất cả anh điều có, anh còn thiếu gì tại sao em không yêu anh chứ, năm năm qua, em nhẫn tâm bỏ tôi tận năm năm. Tôi vẫn chờ em, với tôi mỗi ngày nó dài như cả thế kỹ vậy nhưng tôi vẫn cố gắng chờ em,
Chờ đến khi em về để có thể dâng tất cả thế giới trước mặt em, nhưng rồi đến khi em về.

Anh lẵng lặng ngồi xuống sôfa quanh người là một mãnh mất mát .

-đến khi em về ,em lại không chấp nhận tôi, tôi còn thiếu gì nửa Dạ tâm.

Cô cố kìm chế cảm xúc đau đớn đang còn cào trong tâm.
Nhếch môi nhìn anh, cố tỏ ra lãnh đạm.
-anh thiếu em.
Anh bật cười đau đớn nhìn cô.
-phải chỉ thiếu em, tất cả anh làm điều vì em nhưng lại thiếu em.
Anh nhìn xa xăm nói.
-em có biết không tôi gần như có tất cả trong tay, từ quyền lực đến tiền tài,
Nhiều khi tôi tự hỏi, ngôi vị cao quý này có phải là đồng nghĩa đến sợ lạnh lẽo cô độc,nhiều khi tôi đã tự bão với bãn thân mình rằng phải buông tha em, nhưng tôi điều làm không được.

Bàn tay nhỏ nhắn bắm chặc lấy ghế sofa cố ngăn mình bước đến ôm anh.
-anh về đi tôi với anh không hạnh phúc đâu.
Anh nhìn cô lãnh đạm hỏi.
-tại sao lại không.
Móng tay bấm chặc lấy lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt lên chiếc ghế sofa, mùi máu tanh nhè nhẹ lan toãn trong không khí.

- vì tôi không yêu anh.
Anh bật dậy nhìn cô.
-tại sao lại không.

Cô mĩm cười lạnh lùng nhìn anh, giọt nước mắt lăn dài đến môi, lạnh lùng nhỏ giọt xuống nền nhà.
- vì tôi không yêu thôi.
Cô biết ngay trong khoãnh khắc này cô rất tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn tất cả, máu lạnh hơn tất cả.

Trên cao một cậu bé ,tay nhỏ cầm tách trà, làn khói mõng manh uốn éo theo chiều gió,
Khuôn mặt xinh đẹp cùng lãnh đạm ngắm nhìn phía dưới mĩm cười nhìn hai người đang cố hành hạ nhau.

Thật không hổ danh mẹ mình, thật tàn nhẫn, tàn nhẫn luôn với chính mình.
Tại sao người lại từ chối chứ, rỏ ràng người yêu ông ấy đến vậy mà, tại sao lại cự tuyệt cơ chứ, sao lại muốn đau lòng cơ chứ.
vì cậu sao nếu vậy người sai rồi, thật ra chỉ cần người vui khi ở cùng ông ấy cậu không hề ngăn cản, chỉ cần người vui tất cả cậu điều nghe theo người.

Anh vội bước đến ôm chầm cô vào lòng, định cuối người hôn cô .
Cạch... Tiếng súng lên đạn.

Tiếp theo là giọng nói lạnh thấu xương vang lên.
- ông thử động đến thử xem.

Cô hốt hoãng nhìn tiểu vương đang đứng trên bàn, xung quanh người là hơi thở chết chóc. Ánh mắt hằng tơ máu, con ngươi đỏ như muốn đổi màu, tay cầm cây xúng lục chỉa vào phía tim Chu Thiên Triệt.

Thật đáng sợ. Năm năm nay đây là lần đầu tiên cô thấy tiểu vương đáng sợ đến vậy, trong đầu liên tưởng đến ánh mắt của Bam Cung Hạo khiên cô cài phần kinh hãi.
- Tiểu Vương bỏ súng xuống.
Câu ngoan ngoãn quăng cây súng vào tường.
Chu Thiên Triệt đột nhiên buôn cô ra.
Gấp gáp nhìn cô.
-anh xin lỗi là do anh, nhất thời kích động.
Cô nhìn anh chẳng nói gì.
-thôi em nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sao.
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi mà chẳng quay đầu lại, bóng lưng vô cùng cô độc.
Cô mệt mỗi dựa lưng vào sôfa nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đột nhiên cánh tay bị bàn tay mềm mại nắm lấy.
Cô ngước nhìn đó là tiểu vương.
Tiểu vương lặng lẽ lao vết máu trên bàn tay cùng băng bó mà chẳng nói gì. Vì cậu biết lúc này người cần yên tỉnh. - con không thắc mắt vì sao mẹ làm vậy.
Cậu tiếp tục băng bó, ánh mắt đau đớn nhìn viết thương.
- quyết định của người luôn luôn đúng, cho dù sai với con cũng sẽ thành đúng.
Cô mĩm cười hạnh phúc nhìn chần nhà.

- người đừng tự làm đau chính mình,cho dù ông ấy có đáng hay không,thì ông ấy củng không đáng đến mức người tự làm đau chính mình,trên đời này không có gì đáng hơn người.
Cô mĩm cười xoa đầu tiểu vương, nhắm mắt.
- ừm.
Sau khi băng bó tiểu vương ôm hộp thuốc nhẹ nhàng bước đi.

Bên ngoài của sổ, một người đàn ông mái tóc màu xám ẩn hiện sao chiếc nón kết , đặc biệt là con ngươi sâu thẩm như đại dương,hút hồn người, cánh mũi cao thanh tú, đôi mài kíp đen lấy mặt bộ đồ đen che kín người ,duy nhất chỉ lộ con ngươi, nhưng lại không thể che dấu khí chất phi phàm.
Anh Đứng trên cành cây anh đào.

Sau một hồi nhìn cô cánh môi bạc mĩm cười làm chao đão chúng sinh.
- thật thú vị, mỹ nhân năm năm sau, vẫn nhẫn tâm như vậy.
Phậm.....
một con gắn lục bị một con dao găm tàn nhẫn gim qua, máu chãy ra đỏ một mãnh cỏ xanh mơn mởn.

Cô đột nhiên mở đôi mắt sắc bén nhanh như tia chớp, phóng ra cửa sổ về phía anh, đánh tới.
Những quyền cô tung ra điều bị anh hóa dãi.
Anh ôm gọn cô vào lòng hai cánh tay bị anh nắm lấy kẹp phía sau.
mĩm cười ,hướng lấy cổ cô hít lấy.
-thơm quá mỹ nhân.
Cô nắm tay thành nắm đấm.
Lợi dụng guốc nhọn, hướng đến chân anh hung hăng dâmh xuống.
Anh a một tiếng buông cô ra.
Cô nhanh chống cầm cây dao gâm đặc lên cổ anh.
-nói ngươi là ai.
Anh cười nhìn cô.
- có ai nói với em dao rất nguy hiểm không.
Cô nghiến răng lạnh lùng nhìn anh,xoẹt vết xước nhỏ ngây cổ anh, giọt máu nhỏ lắn dài.
- nói.
Anh lại mĩm cười, lao giọt máu liếm lấy.
- mỹ nhân gặp lại sau.
Rồi nhanh chống cướp cây dao, phóng đi.
Cô nhìn bóng lưng người đàn ông, bước đi.
một cảm giác quen thuộc, đôi mắt tím ấy dường như cô đã gặp ở đâu rồi.
------
Nhân vật mới lên sàn.
Ai muốn biết đọc chap hai đã gặp rồi nhé.
Các nàng nghỉ sai ta cho anh Chu Thiên triệt chết nhỉ
Có ai fan anh triệt k
Rồi các nàg vote đi nào

100 vote nhé huy huy.
Ta nói thiệc lun thề luôn cháp sao tiểu vương đi tìm cha nghỉ chém rồi.
😁
Ai hóng thì follo ta để cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro