chap 12 thà ta phụ người
Sau vài tuần làm việc.
Những hàng tấn công việc cứ đồn lên người cô.
Thực chẳng hiểu nỗi là do tên tổng giám đốc ấy chỉnh cô hay công ty lớn là nhiều đến vậy.
Nhưng cô vẫn cắn răng làm tốt tất cả công việc.
Đơn giản thôi từ một người mẹ đơn thân trở thành người thiết kế nỗi tiếng thì những công việc vụn vật này làm sao có thể làm khó cô được.
Sau vài tuần làm việc, khiến cô chắc chắn một điều rằng,
hầu như tên Nam Cung Hạo chẳng có thời gain để nghỉ ngơi.
Từ duyệt sổ sách, ký hợp đồng, tiệc xã giao .....
Hắn ta lúc nào củng mang cô đi theo, kể cả việc đi đến những buổi tiệc xã giao cùng đối tác.
Cô luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng bõng nào đó lun nhìn cô nhưng cô chẳng biết là ai.
Có đêm cô làm đến khuy ngủ tại trên đống văn bản cần phải làm
Nhưng đến khi tỉnh dậy, mọi chuyện đâu vào đấy. Mà vô cùng chính xác, có khi càng vượt xa cô.
Cô vừa mở cửa phòng
Nam Cung hạo đứng trước của kính, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm ly rựu vang lắc lắc, chất lõng màu hỗ phách thi nhau chuyển động.
Nười đàn ông đứng trước cửa kính thủy tinh trong xuốt.
như thần đá, trong khãnh khắc nhiểm hơi thở tà mị.
Từ góc độ nghiên khuôn mặt của anh ta ta rất đep,rất nam tính cùng cương nghị nhưng không mang lại cảm giác thô cứng .
Hàng mi dài rũ xuống che đi hai
Con ngươi giống như đá hắc diệu, còn sáng hơn cả bão thạch hiếm có trên đời.
hiện giờ nó che lun cả cái ánh mắt kiêu ngạo hờ hững chẳng màn xung quanh của anh ta, nụ cười yếu ớt khẻ nở trên môi anh ta. Chiếc khuy tai tím nhạt ước ác. Khiến người nhìn không thể dời mắt.
Chẳng hiểu tại sao càng nhìn cô lại càng liên tưởng đến tiểu Vương trên người anh ta...
Khi gần anh ta cô chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy an toàn đến lạ thường.
Đang mãi mê suy nghỉ thì giọng nói của anh đánh tỉnh cô.
-có chuyện gì
Cô hơi bối rối, rồi lại tỏ ra lạnh nhạt nói với anh.
- tôi đến đưa tập tài liệu cho ngài
Anh lạnh nhạt ừ một tiếng rồi chẳng nói gì.
- không còn gì tôi đi trước
Nói rồi cô quay lưng bướt đi,
Đột nhiên, bụng đau nhói, bàn tay trắng nõn báu mạnh vào cạnh của nhầm giữa vững, đến khi thở được cô nhẹ nhàng bước đi.
- tôi không cần nhân viên yếu đuối, nghỉ một Ngày đi khám lương vẫn lãnh bình thường, tiền viện công ty lo.
Giọng nói tuy lạnh nhưng sao cô lại nghe thấy có phần quan tâm của Nam Cung Hạo vang lên
Cô quay lại cuối đầu,
-vâng
Rồi cắn răng đi tiếp.
Đang đi được vài bước thì phát hiện chiếc áo có bàn tay cột chiếc áo vets cột quanh eo cô. Rồi cô bị nhất bõng lên
- tôi đưa cô về, không muốn có án mạng tại công ty
Tim cô như vừa va phải vật gì đó.
Cảm giác này vô cùng ấm áp .
Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy
Rỏ ràng là đang quan tâm cô mà không nhận.
Tới kỳ làm dao có thể chết được chứ, rỏ ràng là gạt người.
Từ khi sinh tiểu vương, khinh nguyệt thường xuyên không điều, cô đã đi khám nhiều lần, kết quả là có nguy cơ rất cao sẽ vô sinh
- tôi có thể tự đi
Anh chẳng nhìn cô tiếp tục đi.
- phí lời.
Anh bế cô ra khỏi phòng,
Những nhân viên nhìn muốn rớt mắt ra, họ dụi dụi mắt như chẳng tin vào mắt mình.
Cô dụi đầu vào ngực anh, tham lam ngữi mùi hương từ anh, cô nheo mài kỳ quái.
Dường như mùi hương này cô ngữi rồi, rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra là ở đâu.
Chẳng hiểu tại sao khi nhìn khuôn mặt đẹp hơn người của anh ta tiền đồ lại biến mất, sự thông minh lạnh nhạt thường bửa không cánh mà bay.
Tiểu vương mà nhìn thấy cô lúc này chắc không khỏi khinh bỉ cô nha.
anh đưa cô về nhà trên đường đi hai người chẳng nói gì cho đến khi về đến nhà.
- nghỉ ngươi tốt, ngày mai có cuộc làm giao, đừng làm tôi mắt mặt.
Nói rồi anh lái xe vuột đi chẳng quan tâm xem cô muốn đi hay không.
Về đến nhà, cô vệ sinh cá nhân, liền gieo người xuống chiếc giường ấm áp.
Nhìn chiếc áo vets trên sofa.
Lại lần nửa tim cô đau nhói. Thật xin lỗi bản thân cô lại yếu đuối.
Thật tuổi thân,
những điều hôm nay cô gặp phải đáng ra nó không nên có.
Người đàn ông hôm nay đưa cô về nhà đáng ra là người đàn ông của cô, người thuộc về riêng cô, là chổ dựa cho cô, chổ cô che mưa tránh gió.
Chứ không phải là một người đàn ông xa lạ lạnh nhạt kia.
Có nhiều lúc cô mong Một người đàn ông giử cô trong nhà, để yên tâm chăm sóc con cái, chứ không phải lăn lộn ngoài đường, hằng ngày phải vật lộn với miếng ăn,
Phải nhìn ánh mắt của tên tổng giám đốc kia mà làm.
Thực sự rất nhục nhã.
Nói thì nói vậy, do cuộc sống này quá vất vã, về đêm lại suy nghỉ linh tinh ấy chứ.
Vì Đối với sát thủ nếu dựa dẫm vào người khác có thể sống đến ngày hôm nay sao.
Nếu thật sự đến một khoãnh khắc nào đó, người đàn ông đó có xuất hiện cô củng sẽ không hoàn toàn dựa dẫm vào.
Vì chắc gì họ sẽ là chổ tránh mưa tránh gió cho cô cả đời, họ lấy cái gì để đảm bảo rằng sẽ là chổ dựa cả đời cho cô và con cô chứ.
Những ngày sống bên nước Anh.
có thể nói đàn ông đối với cô không thiếu, họ có thể nói vô cùng hoàng hão, đến bên cô thề non hẹn bển cùng cô, cô vẫn không chấp nhận.
vì đơn giản ,một điều khi bên họ cô chẳng thấy an toàn.
Đối với cô là phái yếu, phải yêu mình trước nếu ngay cả mình củng chẳng yêu mình vậy lấy ai yêu mình kia chứ. Nói trắng ra thế giới này rất tàn độc.
Ngoại trừ người nhà chẳng ai yêu ta như ta đã yêu ta đâu.
nhưng hiện tại làm gì có người nhà.
Nếu thật sự họ có yêu ta, nuông chiều ta .chỉ là do ta đáng thương hay do ta xinh đẹp thôi.
Họ nhân nhượng với ta là vì ta hơn họ ở một khía cạnh nào đó.
Thế nên ta phải có bản lĩnh, nếu không có bản lĩnh thì không một ai có thể giúp được ta , chỉ có ta mới giúp được ta.
Thà mang tiếng ta phụ người chứ đừng để người phụ ta.
---------
Cái ta chai nờ ở chap 11 ă thì chuyển qua chap 13 nhé, do chap này ta ghi dài quá khokng đủ chèn vào.
Đủ 30vote ta pots nhé.
Fl để cập nhật truyện xóm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro