CẢM XÚC THOÁNG QUA
Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời đều được Thượng đế ban cho hạnh phúc nhưng tôi không may mắn như mọi người khác. Khi tôi 5 tuổi gia đình tưởng chừng như hạnh phúc bỗng tan vỡ, tôi theo mẹ về ngoại sống. Nhớ lại thời điểm đó,tôi chỉ là cô bé thích ăn , thích ngủ , chơi đùa cùng với đám tre trâu trong sống có bao giờ suy nghĩ đến chuyện xảy ra xung quanh mình.Kinh tế khó khăn, tôi lại đến tuổi cấp sách tới trường,mẹ không thể lo nỗi cho hai chị em nên đành gửi tôi cho nội. Nội thương yêu ,lo lắng tôi từng cái ăn cái mặc ,từng giấc ngủ mỗi ngày.Ngày qua ngày,trên con đường làng quen thuộc nội chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Tuy xe cũ thật đó nhưng nó nó chất chứa biết bao tình cảm nội dành cho tôi, thứ tình thương không nói nên lời nội đã dùng hành động để tôi cảm nhận được nó. 9 năm trôi qua,nội luôn bên cạnh lúc tôi ốm đau bệnh tật , ân cần động viên tôi cố gắng.Dù công việc có mệt nhọc tới đâu nhưng nội vẫn thức khuya dậy sớm cùng tôi học bài. Con người ai cũng phạm sai lầm toi cũng vậy.Từ một cô bé ngoan ngoãn,biết nghe lời luôn là niềm ự hào của nội, vậy mà lớn lên tôi trở nên ngang bướng hay làm trái lời nội dạy khiến cho nước mắt của nội chayrxuoosng biết bao lân.Tôi có lỗi nhiều lắm muốn gửi ngàn lời xin lỗi đến với nội.Khoảng thời gian sông cùng nội, nó không ngắn cũng không dài nhưng đã có bao kỉ niệm vui buồn giữa hai bà chấu.Nội luôn chỉ bao những điều đúng đắn cho tôi vì tương lai của cháu nội bảo tôi đi vào Sài Gòn học, nội sợ tôi không thi đậu Đại học. Ngày tôi đi, một ngày âm u như tâm trạng tôi lúc ấy, chẳng có gì đau khổ hơn khi phải rời xa người mà tôi yêu thương rất nhiều, tôi ôm chặt lấy nội bảo nội chú ý sức khỏe và hứa sẽ học thật tốt. Tôi quay lưng đi không dám quay lại nhưng tôi biết mình lại làm nói khóc lần nữa.Chỉ mất một đêm thôi tôi đã có mặt ở SG-thành phố lớn mà biết bao người đổ dồn về đây sinh sống và làm việc. Đó là bước ngoắc lớn trong cuộc đời tôi. Như ở quê tôi đi học đều đặn mỗi ngày rồi về nhà. Tôi không phải là đứa giỏi giao tiếp nên tôi cảm thấy xa lạ, lạc lõng mặc dù các cô,chú,bác đều là anh em ruột của bố. Tôi ít nói hơn , trở nên trầm tính ai hỏi thì trả lời không thì thôi. Hai năm đầu, tôi hay bị cô la đôi khi khiến cô tức giận và không nói chuyện với tôi câu nào vạy mà tôi vô tư không hề hay biết. May mà nhờ có nội , cô dẫ tha thứ cho tôi. Cô yêu thương tôi như con gái của mình.Co sợ tôi đi học chưa có bạn bè , sợ tôi buồn nên nhắc nhở tôi chủ động giao tiếp làm quen thêm nhiều người. Cô luôn dặn dò tôi đi xe cẩn thận vì đường xá ở đây không giống dưới quê.Nố trở thành câu cửa miệng của cô khi thấy tôi chuẩn bị đi đâu đó. Lúc đầu tôi cảm thấy rất phiền phức vì cứ một câu nói hoài nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu co lo lắng mới dặn dò như thế. Co cũng như nội đều quan tâm tôi , cô ở bên động viên giúp đỡ để tôi vượt qua đớn đau của bệnh tật. Nhờ vậy tôi dần mở lòng với cô hơn để hai cô cháu có thể hiểu nhau nhiều hơn.Thời gian thấm thoáng trôi qua,tôi nay 18 tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa Đại học- nơi ai cũng muốn đặt chân vào.Qua những dòng viết này tôi có đôi lời muốn nói:
"Con rất cảm ơn mọi người đặc biệt là nội và cô- người có công nuôi dạy con nên người.Hai người như là mẹ của con,cho con cảm nhận được tình yêu thương con cháu vô bờ bến là như thế nào. Con cảm ơn mẹ dù không có công nuôi dưỡng nhưng mẹ lại sinh thành ra con. Con cảm ơn bố!Bố đã làm việc vất vả , chắt chiu từng đồng gửi về lo cho con ăn học.Mỗi tuần bố gọi về hỏi thăm sức khỏe học hành của con. Dù bố và con xa nhau gần 10 năm nhưng trong thâm tâm con muốn nói:"Con yêu bố rất nhiều!Trên thết giới này bố là người đàn ông tuyệt vời nhất." Con từng ao ước gia đình mình không chia cắt , đôi lúc nhìn thấy người ta có bố ,có mẹ lòng con cảm thấy xót xa nước mắt cứ đua nhau mà lăn xuống hai bên gò má. Nhưng giờ con biết mình vẫn may mắn , hạnh phúc hơn nhiều người rất nhiều. Bây giờ con đã lớn suy nghĩ chính chắn hơn ,con sẽ cố gắng học , hoàn thiện bản thân mình và học thật tốt. Dù xảy ra chuyện gì mọi người sẽ luôn sát cánh bên con vì chúng ta là một gia đình.Những dòng viết ngắn ngủi không thể nào diễn tả hết được công ơn của mọi người nhưng con mong mọi người có thể nào hiếu được tình cảm nhỏ nhoi của con. Con yêu gai đinh của chúng ta."
Cám ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình.
Đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan
Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành
Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro