Tâm sự
Nhật ký ngày 21 tháng 6 năm 2016
Tâm sự....Thứ đó có thể sao???? Bông cũng có tâm sự
Nhưng chẳng phải là những tâm sự về bạn học đáng ghét hay cô giáo không công bằng,....Mà là những tâm sự buồn chẳng thể nói cũng chẳng chia sẻ được với ai, chỉ có thể âm thầm đón nhận
Tâm sự của Bông nặng và nhiều lắm. Nó đè nén cảm xúc của Bông từ khi mình mới là cô bé 5 tuổi. Vì sao một đứa trẻ 5 tuổi lại gánh một mớ cảm xúc rắc rối trong khi các bạn thì hồn nhiên vui tươi chẳng lo nghĩ gì cả? Nếu mọi người sinh ra trong hoàn cảnh của Bông thì chắc cũng thế thôi.
Nhưng hoàn cảnh ra sao thì Bông không thể nói, nó đau lắm, nó chèn ép và ngày một lớn dần theo năm tháng
Đến bây giờ Bông vẫn âm thầm gánh chịu những đau đớn, nó chiếm hết không gian của con bé nhưng nó không thể tâm sự với bất kì ai, nó không thể nói cũng không thể khóc.
Thường xuyên, Bông hay nghĩ về những chuyện "đó", nó muốn quên đi, nó muốn giải thoát. Lúc đó, con bé lại tự nhốt mình trong phòng, tự nhiên nói chuyện một mình, tự cười rồi tự khóc. Tất cả chỉ mong muốn quên đi . Nhưng thứ đó như một cuộn phim quay chậm luôn luôn tái diễn trong tâm trí chẳng thể xóa mờ. Hằng đêm, những ký ức, những hình ảnh đó lại quay lại nó gieo giắc lên những cơn ác mộng liên miên không có hồi dứt. Người ta nói nếu mơ thấy một giấc mơ từ 2 lần trở lên thì sẽ xảy ra ngoài đời thật....Bông mơ thấy, bị ám ảnh bởi nó rất nhiều lần rồi. Nó cũng xảy ra rồi, khi nào nó mới dứt???
Con bé đau đầu lắm, nó chịu sắp hết nổi rồi nhưng có ai hiểu được cho nó. Có ai giúp đỡ nó? Chẳng ai cả, họ nhìn con bé. Họ bảo nó sướng, họ bảo nó có phúc nhưng họ có hiểu nổi khổ của con bé không? Tất nhiên là không, con bé có kể với ai đâu, tâm sự của nó ngày càng nhiều, những tâm sự được nó chôn chặt trong đáy lòng chưa ai được biết ngay cả những người thân của nó. Vì họ chắc chắn cũng như vậy, chắc chắn sẽ không để yên cho nó đâu.
Con bé không bộc lộ cũng không diễn tả được cảm xúc. Bông cười rất nhiều, mỗi lần cười nó đều cố cười thật to để thể hiện rằng con bé thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm thì ngược lại. Nhưng bạn thân ơi, các cậu có hiểu rằng tớ thực sự cười không? Hay các cậu chỉ quan tâm đến học lực của tớ? Bị lợi dụng......Bông biết chứ. Bị khinh miệt....Bỗng cũng biết. Bị lừa dối, bị phản bội, bị ghét bỏ,bị gò bó, bị phân biệt đối xử,.....Tất cả tất cả Bông biết hết. Con bé không nói, nó vẫn giả vờ là một đứa phế vật không hơn cũng không kém.....Nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ, nó cần lắm sự yêu thương. Ngày xưa nó có cụ và Nguyệt. Bây giờ chỉ còn Nguyệt thôi, nhưng nó không thể tâm sự với Nguyệt.....
Có ai nghe thấy không? Bống có nghe thấy không? Những tiếng nức nở bên cạnh bàn thờ cụ....Cụ ơi, con nhớ cụ lắm, nhớ khuôn mặt nhăn nheo, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ cái xoa đầu, nhớ những lời khuyên chân tình mà giản dị, nhớ những lần cụ bảo vệ con khỏi "nó",..v.....v....v....Nhưng giờ cụ đi rồi, con phải làm sao đây?? Con không chịu nổi mất.
Con đã kìm nén thứ "đó". Con đã hứa với cụ là sẽ quên đi, và sẽ không được yếu đuối nữa, hãy cười nên, nụ cười ngây ngô của trẻ thơ, hãy vờ như không biết gì hết, ....Nhưng cụ ơi, con không điều khiển được, con chịu không nổi nữa, con không "kìm nén" nổi mất....Cụ ơi, giúp con với, con chỉ muốn theo cụ thôi, nhưng còn ba mẹ, ông bà, anh hai,....Con ...con không biết phải làm sao nữa!!! Cụ linh thiêng hãy chỉ điểm cho con có được không?
Con xin lỗi.....xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa với cụ.......Cụ ơi,.....Con bỏ cuộc, con đã chịu quá đủ rồi, con không muốn không muốn nhìn thấy, không muốn chấp nhận, con chỉ muốn được như những đứa trẻ khác, vui đùa, cười nói....Nhưng vì sao?
Vì sao.....Tất cả chỉ xoay quanh hai từ "vì sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro