Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Tách tách
"Khóc lóc làm gì nữa. Dù sao cô cũng đâu làm được gì."_???
" ..."_?
"Thôi mà, để họ đau khổ một chút đi."_??
" Hazz...thôi thì để chị em nhà các người bên nhau chút vậy."
Trong không gian ẩm thấp, bóng dáng của 4 người phụ nữ thấp thoáng hiện lên...à không...là 3 người và một xác. Cô gái có mái tóc đỏ rực và làn da cũng đỏ không kém cùng với ngôi sao vàng yên vị trên khuôn mặt đang ôm lấy thi thể kia mà khóc. Giờ đây trong ánh mắt cô cả thế giới đã sụp đổ, đôi mắt vàng kim từng toả sáng ấm áp biết bao nay chỉ còn một sự vô cảm, lạnh lẽo đến thấu tâm can. Không ai biết cô đã trải qua truyện gì, không ai biết cô đã phải chịu những gì, ta chỉ biết cô gái vui tươi, năng động trước đây đã không còn và cũng chẳng ai biết cô sẽ trở nên nhưng thế nào hay nói đúng hơn là...sẽ trở thành THỨ GÌ!
Cô hận, cô hận những kẻ trước mặt mình, hận những kẻ đã cướp đi gia đình cô nhưng...cô cũng hận chính mình vì quá yếu đuối, hận bản thân cô vì không thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Cô thề với bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ để có thể trả mối thù này, cô phải trả thù những kẻ đã hại chết gia đình cô, phải khiến chúng đau khổ đến tột độ, cho chúng nếm trải cảm giác mất đi những người mình yêu thương để chúng hiểu được tầm quan trọng của sinh mệnh để chúng hiểu cảm giác cô đơn sống không bằng chết mà cô sắp phải chịu. Phải như vậy thì dù có chết cô cũng cam lòng.
"Hết thời gian ôm ấp rồi, đưa nó đây cho ta."_???
Đây là một cô gái có mái tóc đen huyền bí cả người toát lên khí chất lạnh lẽo, đôi mắt cô ta đỏ rực như máu nhìn vào thi thể trong tay cô gái tóc đỏ muốn mang thi thể ấy đi
" Không! Không được mang em ấy đi... Không được mang em ấy đi..."_ cô gái tóc đỏ
Cô nói trong sự tuyệt vọng và cố gắng giữ chặt lấy thi thể khi cô gái kia muốn tới lấy nó đi như thể nó là một thứ rất quý giá...nhưng đối với cô thì nó quý giá thật vì đây là thi thể cô em gái cũng là người thân cuối cùng của cô, cô không thể để mất người em gái này được, không thể được.
"Hừ. Thật phiền phức."_ cô gái tóc đen
Cô ta nói rồi tiến tới dành lấy thi thể cô em gái
"Không! Trả lại đây... Nó là em gái tôi...trả lại đây..."
Cô cố gắng dành lại thi thể từ tay cô ta nhưng không thể vì cô không đủ sức, so với cô ta, cô chỉ như một thỏ đang cố trống lại cả bầy sói, căn bản không là gì đối với cô ta. Cô đành bất lực để em gái mình bị cô ta mang đi ư? Không, cô không muốn, cô phải dành lại em ấy, cô phải bảo vệ em, ấy dù chỉ còn là cái xác cô cũng phải làm, cô phải ngăn cô ta lại, không thể mất em gái được.
"TRẢ LẠI ĐÂY!!"_ cô gái tóc đỏ
Cô hét lên rồi lao đến chổ cô ta nhưng cô đã bị chặn lại, chặn lại bởi kẻ bị lãng quên từ nãy đến giờ. Phải rồi ha, có 3 cô gái ở đây mà, chính là cô ta- kẻ còn lại.
" Thôi nào Vietnam, cô biết cô không thể làm gì được cô ấy mà, đâu cần phải cố chấp như vậy chứ."_ cô còn lại
Cô ta sở hữu một mái tóc bạch kim vô cùng tinh khiết và đôi mắt xanh như bầu trời bao la, rộng lớn. Cô ta đem lại cho người khác cảm giác yên tĩnh và an toàn nhưng đó chỉ là vỏ bọc của cô ta, cô ta sẽ khiến con mồi buông lỏng cảnh giác rồi đâm cho nó một nhát giao chí mạng lấy đi tất cả của nạn nhân đó chính là cách mà cô ta thoả mãn thú vui điên loạn của mình.
'Hừ. Đúng là giả tạo.'_ Vietnam
Vietnam cố chấp lao đến chỗ hai cô gái kia nhưng vô ích, cô đã bị siêu năng lực của cô gái tóc bạch kim kia giữ lại, một chút cũng không nhích được.
"Haizz... Cô loạn như vậy là đủ rồi đấy Vietnam. Chi bằng hãy ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy mọi thứ đã xong rồi."_ cô gái tóc bạch kim
" Không! Không đượ-"_Vietnam
Cô chưa nói xong thì đã bị đánh cho ngất. Trong khi mất dần ý thức, Vietnam vẫn cố gắng nhìn về phía em gái đang bị đưa đi rồi mọi thứ trở nên mơ hồ, xung quanh tối đen như mực. Vietnam hoang mang nhìn ngó xung quanh cố xác định đây là nơi nào.
"Chỗ này là..."_Vietnam
" Xin chào~"_ ?
"AI!"_Vietnam
Vietnam theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng lại chỉ thấy khoảng không vô định
"..."_Vietnam
" Tôi ở đây nè~"_?
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau làm cô giật mình quay phắt người lại.
"Cô là..."_Vietnam
" Tôi là ? Tôi sẽ giúp cô báo thù đổi lại cô giúp tôi giữ bí mật truyện này. Thấy thế nào."_?
"Chuyện gì?"_Vietnam
" Thì vụ tôi gặp cô hôm nay đó. Cô thừa đoán ra tôi không phải người bình thường mà tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi nên đừng nói ai biết nha~."_?
"Muốn sống như người bình thường sao lại giúp tôi?"_Vietnam
" Um... Không biết nữa, muốn giúp thôi."_?
//Nhìn với ánh mắt nghi ngờ//_Vietnam
"Ánh mắt đó là sao hả?"_?
//Vẫn nhìn//_Vietnam
" Nè, tôi biết cô nghỉ gì đó."_?
//Nhìn với ánh mắt khinh bỉ//_Vietnam
"Nè, tôi hơi bị uy tín đó, nhìn mặt tôi sáng sủa thế này cơ mà"_?
"..."_Vietnam
"..."_?
" Thôi được rồi, tạm tin cô."_Vietnam
"Được rồi~ Vậy chúng ta hợp tác nha~"_?
'Mình vẫn thấy nghi quá, không biết có ổn không đây...'_Vietnam
'Hô, muốn giúp hả, thật sự chỉ muốn giúp hả. Cô được lắm, dám lợi dụng lúc Vietnam suy sụp để thao túng cô ấy. Được lắm, cứ đợi đấy'_???
'Mi im đi:))'_?
'Lắm mồm'_?
'Đùa tí, gì mà căng:))'_???
'Đùa d*ll vui>:(' _?
'Rồi, không đùa nữa được chưa.'_???
'Chưa:))'_?
'Ơ con này, quá đáng>:('_???
'Tao thế đấy, sao:))'_?
'Sư mịa mi>:('_???
._____________________________________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro