Summary: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Akatsuki sẽ làm gì khi Kisame bị ốm?
'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'
Đã ba ngày nay, Kisame không ăn gì. Hắn cũng trốn tiệt trong phòng, chỉ đi ra để lấy nước uống và … vào toilet. Ai hỏi thì hắn cũng không đáp, chỉ trưng ra một bộ mặt thảm não. Akatsuki xôn xao, nhưng không ai dám to tiếng. Có vẻ hình hài mong manh yếu đuối dễ vỡ lúc này của Kisame đã ảnh hưởng tới toàn bộ các thành viên.
_ Hình như Kisame ốm rồi… - Kakuzu thì thào.
_ Chuyện lạ. Từ hồi Akatsuki thành lập tới giờ, ta chưa từng thấy ai bị ốm, chứ đừng nói tới Kisame. – Pain nói.
_ Kisame-san ốm thật mà… Nhìn da xanh lét luôn – Tobi lo lắng. Deidara lau mồ hôi:
_ Da hắn vốn xanh lét vậy mà.
_ Nhưng đúng là hắn có vấn đề - Konan nói – hôm qua khi hắn đi ra ngoài, ta đã đem cho hắn thức ăn, nhưng cứ như hắn là không nhìn thấy vậy.
_ Chẳng bù với thằng Kisame ngày nào luôn giành ăn với ta – Hidan cảm thán – mấy người có cần ta cầu nguyện cho Kisame không?
_ Ngươi dẹp giùm đi, Hidan, bị ngươi cầu siêu thì có nước đi sớm thôi, unn…
_ Cái gì?! – Hidan la lên. Ngay lập tức, một bàn tay bịt chặt miệng hắn.
_ Hidan, suỵt…!! – Kakuzu nói – Câm cái mồm thối của ngươi lại.
“Khốn thật” Hidan hậm hực nghĩ “Vậy sao các ngươi không câm giùm cái mồm thối lại mỗi khi ta cầu nguyện. Khốn thật”
_ Nhưng mà Kisame làm gì mà cứ trốn tiệt trong phòng nhỉ, un..? – Deidara thắc mắc.
_ Hay là Itachi-san vào xem Kisame-san thế nào đi – Tobi quay sang Itachi. Ngay lập tức, Itachi lắc đầu:
_ Không! Ta không vào đó lần nữa đâu.
_ Hey, Itachi-san!! – Tobi gọi, nhưng Itachi đã quay ngoắt bỏ đi.
_ Có chuyện gì vậy, un…? – Deidara ngạc nhiên – Thái độ của hắn lạ quá.
_ Deidara, ngươi gia nhập sau nên không biết đó thôi – Sasori chậm rãi nói – chứ ai cũng biết rõ câu chuyện về Itachi và Kisame. Hồi đó, lúc Itachi vừa gia nhập Akatsuki…
_ Lúc đó nhóc Itachi thật dễ thương – Zetsu nói – chả bù với bây giờ.
_ Ừ, sao cũng được… Lúc đó Itachi đã được phân vào nhóm với Kisame, và nhanh chóng phối hợp ăn ý. Mọi chuyện có lẽ đã rất êm đẹp. Nhưng rồi sự cố xảy ra…
Đột nhiên Sasori dừng lại. Mười giây. Hai mươi giây.
_ Sasori-danna? – Deidara sốt ruột xua xua tay trước mặt Sasori – Có chuyện gì à?
_ Không, ta chỉ đang hồi tưởng thôi – Sasori đáp – Ta nói đến đâu rồi nhỉ?
_ Sự cố xảy ra… - Tobi nhắc.
_ À phải… sự cố xảy ra. Một ngày nọ nhóc Itachi nghịch ngợm đã xâm nhập vào phòng của Kisame. Mà như các ngươi biết đấy, chẳng có căn phòng nào ở đây là bình thường cả.
_ Thế phòng Kisame-san có gì kinh khủng lắm sao? – Tobi hồi hộp.
_ Không phải kinh khủng mà cực kì kinh khủng – Kakuzu phá lên cười – Thời gian đó là lúc Kisame dán đầy poster của con Cá mập trong Finding Nemo trong phòng!!
_ Im lặng đi – Leader nói – Vấn đề là lúc đó thằng nhóc Itachi cũng thiếu kiềm chế, vừa chỉ vào đám poster vừa cười sằng sặc.
_ Và điều đó chọc giận Kisame, hắn nhìn vậy chứ dễ xấu hổ kinh khủng – Konan bổ sung – Chiến tranh suốt nửa tháng. Từ đó đến nay, tất cả thành viên Akatsuki đều cẩn thận trước khi vào phòng nhau.
_ À… hèn gì giờ hắn không muốn vào phòng Kisame nữa, un… - Deidara gật gù – Nhưng mà lần này chúng ta phải phá lệ thôi. Để Kisame trong đó hoài khéo hắn biến thành con cá khô đấy, un…
_ Zetsu-san… - Tobi quay nhìn Zetsu bằng cặp mắt long lanh.
_ Không. – Zetsu nói.
_ Zetsuuuuu-sannnnnnnn………..
_ Khônggggggg….. – Zetsu chuẩn bị trốn vào tường.
_ ZETSUUUU-SANNNNN!!!!! – Tobi lao tới, bám cứng cổ Zetsu trước khi hắn kịp chạy trốn.
_ Ta không thích!! Phòng hắn toàn mùi nước mắm!! Da ta sẽ bị khô mất!! Ta không đi đâu!! – Zetsu giãy giụa.
_ Thế trưa nay có món thịt sống thì sao, Zetsu? – Konan hỏi. Nghe nhắc đến thịt sống, Zetsu khựng lại:
_ Hả? Thật không?
_ Vì Kisame, nên ta chỉ nhượng bộ lần này thôi – Konan nói – Tất nhiên với điều kiện ngươi phải vào phòng xem tình hình Kisame và báo cho bọn ta biết.
_ Mmm… - Zetsu suy nghĩ -… Thôi được. Vì thịt, ta chấp nhận hi sinh lần này.
Nói xong, Zetsu lẩn vào tường, bắt đầu đi làm nhiệm vụ.
…
Năm phút sau, Zetsu trở ra.
_ Ngộp quá… - Zetsu rên rỉ - … ta cần đi uống nước gấp…
_ Kisame sao rồi? – Pain hỏi.
_ … Nằm im… đắp chăn kín mít… hỏi thì không đáp… - Zetsu thều thào đáp, rồi lủi vào nhà bếp. Pain biến sắc:
_ Cái gì? Chẳng lẽ…?
Tobi rú lên:
_ Kisame-san CHẾT rồi!!!
_ Nói bậy, Tobi! – Pain mắng – Nhưng có lẽ chúng ta phải phá cửa vào xem Kisame ra sao…
Vừa nghe hai chữ “phá cửa” mặt Deidara tươi như bắt được vàng:
_ Chuyên ngành của ta mà!! – rồi ngay lập tức, mấy con nhện ôm bom cảm tử lao vào cửa phòng Kisame và…
BÙM!!
_ Arggggg đồ khốn!! – Kakuzu vừa chạy đến vừa rủa xả - Lại phải chi tiền sửa cửa rồi. Thiếu giống gì cách phá cửa nhẹ nhàng hơn hả?
_ Cách này nhanh nhất rồi, un..
'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'
Trong phòng Kisame có một cái giường lớn, và lúc này, trên giường là một nùi chăn lớn. Nhưng nhìn kĩ thì nùi chăn đó đang phập phồng thở.
_ Chưa chết – Hidan nói – Tên Zetsu làm hết hồn.
Nói rồi hắn đưa tay giật tấm chăn ra:
_ Ê Kisame…! – Hidan cứng họng. Dưới lớp chăn là Kisame, một Kisame da xanh tái (có nghĩa là tái hơn bình thường), mặt hốc hác, mắt đỏ hoe và … nước mắt nước mũi ướt đầm cả gối. Kisame gào lên một tiếng uất nghẹn, chồm dậy giật lấy chiếc chăn trên tay Hidan và tiếp tục trùm kín mít.
_ AI CHO MẤY NGƯỜI VÔ PHÒNG TA HẢ?
_ Bình tĩnh Kisame – Konan nói – Mọi người chỉ lo cho ngươi thôi. Nói cho bọn ta nghe, ngươi bị sao vậy?
Giọng nói ngọt ngào của Konan có tác động khác hẳn. Kisame im lặng, không hét nữa. Và một lát sau, hắn từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua khắp một lượt. Rồi bằng giọng thảm não, câu chuyện của Kisame bắt đầu.
_ Các người cũng biết là ta không được đẹp trai… Bởi vậy ta rất hay bị trêu chọc, nhưng chuyện đó rồi cũng quen. Nhưng vừa rồi, khi đi làm nhiệm vụ… - Kisame ngập ngừng -… Ta đã gặp nàng…
_ NÀNG?! – Hidan hét be be. Konan gắt:
_ Im lặng!!
_ Nàng… thật xinh đẹp và lộng lẫy, nàng làm ta bỗng thấy mình thấp kém biết bao… Nàng có màu vàng óng ả, đuôi dài tha thướt…
Các thành viên (kín đáo) liếc nhìn nhau. Lần này không ai lên tiếng, nên Kisame vẫn tiếp tục.
_ Nhưng dù xinh đẹp như vậy, nàng không hề tỏ ra khinh thường ta… Nàng đã trò chuyện với ta, rất lâu, trong im lặng…
_ Ta-có-thể-tưởng-tượng-ra-cảnh-Kisame-áp-mặt-vào-bể-cá-vàng-un… - Deidara mấp máy môi rất khẽ.
_ Im-đi – leader thì thầm lại.
Không hề hay biết về cuộc đối thoại trên, giọng Kisame bỗng vỡ òa:
_ Nhưng… Rốt cuộc ta phải chia tay nàng!! Ta rất muốn đưa nàng về đây, nhưng không thể!! Cần phải có một cái bể kính, cùng với sinh cảnh và hàng loạt các thứ khác để nàng thoải mái như ở nhà! Và sẽ rất tốn kém… KAKUZU không đồng ý!!!
Một phút im lặng.
_ Sao các ngươi lại nhìn ta như thế hả? – Kakuzu nói, khi lần lượt từng cặp mắt quay lại chiếu thẳng vào hắn – Đúng là Kisame có xin ta chi tiền sắm một bể cá, nhưng ta không đời nào chi cho một thứ vô bổ như thế. Các ngươi phải đặt mình vào vị trí thủ quỹ…
Nghe đến chữ “vô bổ”, Kisame nấc lên một tiếng và lại trốn tiệt dưới tấm chăn.
_ KAKUZU-SAN THẬT ĐỘC ÁC!! – Tobi rú lên, và nhào vào ôm chặt lấy Kisame. Hai con người đang sùi sụt đó đủ sức để làm ngập căn cứ trong vài giờ nữa.
_ Kakuzu, nếu ngươi không chi tiền, lần này có thể Kisame sẽ chết đấy – Konan nói.
_ Và Tobi đang khóc kia kìa – Deidara góp lời – Rốt cuộc thì ngươi có đến 5 trái tim cơ mà, un.
_ Ta vẫn biết tên Kakuzu là một kẻ keo kiệt khốn khiếp – Hidan nói và đi ra khỏi phòng – Thôi, lần này Kisame xem như xong. Ta đi cầu nguyện cho hắn.
_ Kakuzu… - Sasori nói.
_ Kakuzu… - Leader Pain nói.
_ … - Zetsu đưa mắt nhìn.
Lại một phút im lặng, và…
_ ARGRRR!!! Thôi đủ rồi!! Đừng có nhìn ta như thế nữa!! – xem ra sức phòng thủ của Kakuzu đã về không – Lần này ta sẽ nhượng bộ, được chưa?! Khốn khiếp, cứ thử làm thủ quỹ đi, các ngươi mới hiểu nỗi khổ của ta!! – Kakuzu bực bội đi ra khỏi phòng. Tobi nín khóc ngay. Hắn hét lên “Horayyyy!!” và kéo tấm chăn của Kisame ra. Hàm răng lởm chởm của Kisame trưng bày một nụ cười PS sáng lóa đầy hạnh phúc.
Đứng im lặng ngoài cửa, Itachi lẩm bẩm:
_ Ôi… Tình yêu…
'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'
Hai ngày sau, Tobi lo lắng nói với Kakuzu:
_ Kakuzu-san, Deidara-senpai có vẻ không khỏe…
_ Chuyện gì?! – Kakuzu giật mình lùi ngay lại, tay ôm hộp tiền đầy cảnh giác.
_ Tobi cũng không biết… Nhưng hôm trước, Tobi thấy Deidara-senpai xem KHR, có vẻ thích Hibird lắm, vì nó màu vàng và biết bay… Có lẽ senpai ốm tương tư rồi.
Tobi vừa dứt lời, Kakuzu đã ôm hộp tiền bỏ đi một nước:
_ Cứ để hắn chết luôn đi, vậy nhé! Cứ chết đi! Không kẻ nào được đụng đến tiền của ta! Ôi! Tiền! Tiền…
Tại một góc căn cứ, Kisame đang hạnh phúc “trò chuyện” với nàng cá vàng xinh đẹp của hắn. Và câu chuyện của chúng ta kết thúc vô cùng có hậu như vậy đấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro