1
Năm 2005, cậu được sinh ra trong gia đình khá giả, gia đình cũng được coi là có điều kiện mọi người trong họ đều muốn như cậu, họ thầm mong muốn được như cậu.
Nhưng rồi gia đình cậu đổ vỡ, cha bể nợ, một mình mẹ cậu gồng gánh gia đình vì thế mà thời gian bên cậu không nhiều.
Từ năm 10 tuổi cậu đã không còn biết cảm giác 3 người 1 nhà ăn cơm là gì nữa. Nếu không phải là 2 mẹ con ăn thì là 2 cha con, tệ nhất là chỉ 1 mình cậu ăn trong căn nhà điều hiêu lạnh lẽo.
Và rồi cậu lớn lên như thế, trở thành 1 con người lập dị, cậu ngang bướng với mẹ, cãi lời mẹ nhưng phần hơn có lẽ là hận bà. Hận bà không quan tâm cậu bỏ cậu 1 mình, hận bà suốt ngày chỉ công việc. Nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn là thiếu hơi ấm thiếu cái tình thương của mẹ mà đám bạn vẫn hay nói, cậu ganh tị với tuổi thơ được mẹ chăm sóc của chúng.
Năm cậu 19 tuổi, mẹ cậu đã có cơi ngơi đủ để lo cho cậu học trường danh tiếng, lo cho cậu không thua các bạn, nhưng tình cảm mẹ con đã nguội lạnh từ bao giờ, cậu ngỗ ngược muốn ra ở riêng mẹ cậu cũng thầm đồng ý.
Năm cậu 20 đúng như ý nguyện cậu ra ở riêng trong chung cư cao cấp, suốt ngày quanh quẩn đi học đi chơi tụ tập bạn bè. Số lượt cậu gọi thăm mẹ có lẽ là trên 1 bàn tay đếm không hết ngón, tình mẹ con đã rạn nay còn nứt đến thảm.
Năm cậu 25 cậu ra trường đi làm, kiếm được đồng tiền với sức lực của mình nhưng nó quá ít ỏi đối với cậu, mẹ cậu vẫn chu cấp nhưng cậu chối bỏ. Cậu nói không cần tiền của bà nữa .
Năm cậu 26 cậu gặp được tình yêu của đời mình, cô rất xinh, hoàn hảo về mọi mặt, gia thế giàu có và cậu yêu cô. Hai người từ bạn thành người yêu, cậu dẫn cô về gặp bà lần đầu tiên có lẽ là muốn nói về kết hôn. Cậu nói muốn tổ chức đám cưới, muốn cho cô ấy 1 danh phận hoàn hảo. Bà chấp thuận, đám cưới được tổ chức ngay sau đó.
Năm cậu 27, mẹ cậu mất, nói ra cũng lạ mẹ cậu mất nhưng cậu không rơi 1 giọt nước mắt, người ngoài nói cậu lòng dạ sắt đá mẹ mất vẫn không mảy may buồn khổ.
Năm cậu 28, người làm ở chung với mẹ mới vô tình cho cậu biết mẹ cậu đã bệnh rất lâu rồi, từ cái ngày mà cậu bỏ nhà ở chung cư không muốn gặp bà nữa. Bà buồn mãi rồi thành tâm bệnh đến năm ấy thì bà mất.
Cậu trở về nhà với tâm trạng phức tạp cậu hối hận về những chuyện đã gây ra, hối hận khi non nớt hận mẹ mà không suy xét đúng sai, bỏ bà 1 mình trong lúc bệnh nặng. Nhưng tất cả đã muộn rồi không còn cơ hội nữa.
''' Bởi mới nói, đừng bao giờ oán hận một ai cả đặc biệt là đối với cha mẹ, bở ta sẽ chẳng biết được ngày nào là ngày cuối ta gặp họ. Hãy yêu thương khi còn cơ hội đừng để mất đi rồi mố hối hận, mới tiếc nuối thì đã muộn màng.'''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro