Chương 8
Sáng, Mỹ Anh tỉnh, cô vui vẻ dụi mắt. Một giấc ngủ ngon khiến cô vui vẻ. Nghĩ cũng không có việc gì liền mèo lười nằm trong ổ chăn bấm điện thoại. Cô thấy tin nhắn của Vũ gửi từ tối qua. Cậu ta hỏi tình hình thế nào rồi. Cô cười khẽ gõ chữ trả lời.
' Ổn rồi, mẹ tròn con vuông, 2 em bé trai khóc to lắm '
Mỹ Anh vừa gửi tin nhắn đi chưa tới 2 giây Vũ đã trả lời lại. Cậu ta nhắn chúc mừng gia đình. Mỹ Anh hơi bất ngờ. Mới 6 giờ sáng thôi mà nhỉ.
' Sớm thế '
' Đang ở viện '
' Nay trực ca sáng à '
' Không, nay tao làm bệnh nhân '
Mỹ Anh sửng sốt. Cô nhấn gọi cho thằng bạn. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
" Sao đấy ? "
" Đau bụng "
" Bị gì hả, sao đau bụng ? "
" Bị động thai nhẹ "
" Ôi trời, làm sao mà bị đông vậy ? "
" Tao bị choáng, bước hụt chân nên trượt té "
" Hả, sao nguy hiểm thế ? "
" Không sao đâu, lúc té tao chống tay xuống nên bị treo tay à, công chúa không sao "
" May đó, con tao mà có chuyện thì coi chừng nha "
" Ha ha, con tao cái gì, thích thì đẻ 1 đứa "
" Đang ở viện 1 mình à ? "
" Ừ..."
" Chồng mày không vào cùng á ? "
" Cha có ghé qua rồi phải lên công ti nữa "
" ...tao vào với mày nhé ?"
" Có phiền không ?"
" Cái thằng này, mày bị gì mà lịch sự thế "
" Con quỉ này, tao phải dạy con gái lịch sự, bô bô cái miệng như tao thì chó nó lấy"
" Không ai nói con như mày hết "
" He he, vào đi, ở đây 1 mình buồn chán "
" Chờ đó, ăn gì không tao mua cho "
" Thôi khỏi, bệnh viện có cháo rồi, nghén ngẩm chả muốn ăn gì "
" Ừ "
Mỹ Anh sửa soạn 1 chút rồi xuống nhà. Dương vừa cho Hà ăn sáng, vừa bê khay ra thì gặp Mỹ Anh đi xuống.
" Chào cha ạ "
" Ừm, lại đây "
Mỹ Anh bước tới, anh quay đầu hôn hôn cô mấy cái.
" Ưm...được rồi, dì Hà ngủ ạ ? "
" Không, vừa ăn sáng xong, đang chơi với con "
" Vâng con vào 1 lúc "
" Ăn sáng đi đã "
" Thôi khỏi ạ, con vào 1 lát rồi ra ngoài "
" Đi đâu đó ? "
" Lên bệnh viện ạ "
Dượng khựng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới
" Bị sao ? Chân đau à ? "
" Không ạ, bạn con nằm viện, vào thăm cậu ấy "
" Ừ đi đi "
" Dạ "
Mỹ Anh cười tiến tới hôn lên má cha 1 cái rồi xách túi đi vào phòng.
Dương khẽ cười bưng khay vào bếp.
Mỹ Anh mở cửa phòng.
Hà đang ngồi trên giường, nói chuyện với 2 em bé. Thấy cô vào thì tươi cười vẫy cô lại.
" Xem ai tới thăm các con nè, chị Mỹ Anh tới rồi nè "
Mỹ Anh nhìn 2 em bé nhỏ xíu khua tay khua chân. Tay chân đều mang bao tay bao chân. Mắt hé mở nhìn cô. Miệng chóp chép đang yêu vô cùng. Thấy Mỹ Anh nhìn em bé ngỡ ngàng Hà cười khẽ hỏi
" Con có muốn bế em không "
" Thôi dì, nhỏ xíu à, con không bế được đâu "
" Con bé này, hôm qua ai là người đón em đầu tiên nhờ ? Nhờ em nhờ, chị Mỹ Anh đón em ra sau này em lớn em xinh như chị Mỹ Anh nhá, học giỏi như chị luôn nhá "
Hai thằng nhóc khuya khoắng tay chân khẽ đồng tình. Mỹ Anh tươi cười nhìn chúng.
Hà nhấc 1 đứa lên đưa qua
" Cứ ôm đi cho quen, hôm qua con cũng bế rồi mà "
Mỹ Anh theo bản năng giơ tay ra đón lấy. Đến khi nhìn lại là nhóc con đã nằm gọn trong vòng tay cô rồi. Thằng bé nhỏ xíu mềm mềm ngọ nguậy. Mỹ Anh nhìn bé không dám cử động sợ sơ sẩy làm rơi em bé.
Hà cười ồ lên, chọc cô.
" Tập bế đi, sau này còn phải bế nhiều em nữa mà, còn bế cả con nữa "
" Ha ha con còn lâu mới có con mà lo gì ạ "
Hà im lặng nhìn cô cười, không nói tiếp. Dương bước vào. Lúc mở cửa anh cũng nghe được câu nói kia của con gái.
" Hai dì cháu đang làm gì đây"
" Anh nhìn nè, bế em cũng ra dáng lắm mà cứ sợ không chịu bế "
Mỹ Anh nhìn dì Hà cười không đáp lại.
Được 1 lúc thằng nhóc đói oe oe khóc khiến Mỹ Anh luống cuống.
Trả lại bé cho Hà, Mỹ Anh cũng vội đi ngay.
Dương nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa khẽ thở dài...
Mỹ Anh đón 1 chiếc taxi đến bệnh viện. Trên đường ghé vào hàng quen mua vài cái bánh bao để ăn sáng. 1 người 4 cái thì hơi nhiều nhưng có thằng bạn kia của cô thì sợ là không có đủ. Từ khi chơi với nhau là đã thế rồi. Hai đứa mua 2 món thì lúc quái nào cậu ta cũng ghét bỏ phần của mình chân chó ăn ké phần của cô. Thôi mua dư cho chắc.
Sự thật chứng minh Mỹ Anh mua dư là đúng. Nhìn cái người đang ngấu nghiến ăn như chết đói trước mặt cô đen mặt.
" Này này, ăn từ từ lại, của mày hết đó, gì ăn như chết đói vậy "
Mỹ Anh nói rồi rút khăn giấy cho cậu ta lau miệng.
" Từ hồi có bầu tao mới ăn ngon miệng như hôm nay đó. Ê sao lần nào ăn đồ của mày tao cũng thấy ngon hơn hết. Mày thấy không. Đâu chỉ có tao thấy vậy đâu. Con gái tao cũng thấy vậy nè "
" Rồi rồi, biết rồi, lần sau mua gì tao cũng mua 2 phần luôn được chưa ? "
" Được, tốt đó mày, có giác ngộ "
" Xí, tao mua cho con gái tao "
" Bảo rồi, tự đẻ đi gái "
" Giờ chưa được..."
" Sao chưa được ? Ủa đụ rồi mà sao vậy ? "
" Không, chỉ là yêu đương lén lút thôi "
" Cái gì á, sao cha mày làm vậy ? Công khai đi chứ "
" Không phải, tao sợ ba Việt buồn thôi "
" Sao đâu mà, xã hội bây giờ nhà nào chả vậy. Mày đó cái đồ tư tưởng cũ sống trong xã hội mới nên mới như vậy "
" Cái thằng..."
" Anh Vũ ơi, tới giờ đo tim thai ạ "
Mỹ Anh chưa kịp nói 1 y tá đã bước vào.
" Ừ "
Vũ kéo áo, nhấc người để y tá đeo máy đo lên bụng cho cậu. Xong xuôi y tá lui ra ngoài.
Mỹ Anh nhìn vào cái bụng bầu hơn 3 tháng của cậu. Hơi cong lên 1 độ cung.
" Sờ thử đi "
" Được không á ? "
" Tất nhiên "
Mỹ Anh xoa xoa 2 tay cho ấm rồi mới khẽ chạm lên bụng Vũ, vuốt ve qua lại.
" Ê cảm xúc kì quá ha mày "
" Kì sao ? "
" thì cứ như mày bơm nước vào bụng vậy á "
" Thì toàn nước ở trỏng mà "
" Hả ? "
" Thì nước ối đó, ngu si ghê "
" này nhớ...úi "
Mỹ Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
" Sao giống như hơi động đậy nè "
" Ngốc, thì phải động chớ sao"
" Cứ như cá bơi trong bụng mày vậy he he "
" Ờ, so sánh hay quá "
Vũ vỗ vỗ lên bung xong vặn vặn mấy cái. Mỹ Anh trố mắt nhìn định mắng thì em bé trong bụng động nhiều hơn.
" Úi động nữa nè "
" Dồi ôi, em của ba dậy rồi à, em dậy rồi thì em chào cô Mỹ Anh đi nào "
" Trời ơi, thằng này nói cái giọng thấy gớm quá mày "
" Ơ hay, tao nói chuyện với con gái tao "
Hai người chí chóe qua lại thì điện thoại Vũ đổ chuông.
Mỹ Anh im lặng. Vũ cầm máy rồi ấn từ chối.
" Ủa sao không nghe ? "
" Kệ đi, làm phiền đó "
" À "
Máy lại đổ chuông. Vũ lại nhấn tắt. Qua 3 lần như thế. Máy cậu không đổ chuông nữa mà hiển thị có tin nhắn tới. Vũ bực bội cầm điện thoại đọc. Mỹ Anh thấy mắt cậu ta trợn ngược lên. Rồi vội xốc chăn định đi xuống giường. Động tác nhanh quá vừa thả chân xuống là bụng đau quặn lên. Thấy cậu ôm bụng Mỹ Anh hốt hoảng tới đỡ cậu.
" Trời ơi, có bầu mà phi như ngựa vậy mày "
" Ưm... mày kệ tao đi...a a a mày ra khóa...khóa ngay cái cửa phòng lại...lẹ lên !!! "
Thấy cậu hét Mỹ Anh vội chạy ra khóa cửa. Thấy cửa được bấm khóa cẩn thận. Vũ mới yên tâm ôm bụng yếu ớt nói.
" Lại...lại đỡ tao...đau quá..."
Mỹ Anh đỡ cậu nằm lại giường, Vũ yên lặng nằm dựa ra sau. Ổn định nhịp thở.
Qua vài phút cậu ta mới khẽ thở ra. Đưa tay xoa bụng
" Ba xin lỗi công chúa nhớ "
Mỹ Anh nghe cậu nói cũng yên tâm, cô vuốt ve bụng cậu khẽ đùa.
" Nào, ba hư quá con nhỉ, sau này đừng có hư giống ba nha, ngoan giống mẹ Mỹ Anh là được "
" Rồi ok mày ngoan, ngoan nhất nhất "
" Ha ha nhưng mà sao phải khóa cửa "
" Ừ, mày không biết đâu, tao có 1 đàn anh cũng làm bác sĩ nè. Ổng ở khoa ngoại. Năm nay 28 tuổi. Đẻ như gà luôn. Mắn lắm. Đẻ nhanh nữa "
" Ừ mà sao ? Mày dô chuyện chính đi, kể gì dài dòng "
" Thì giờ dô nè, ổng mê tín lắm, ổng biết tao học giỏi nên nhờ tao đỡ đẻ cho, kiểu người đỡ đầu như thế nào thì em bé sẽ như thế đó á. Nên mới muốn tao đỡ "
" Ừ thì sao ? "
" Thì lần này ổng nhờ nữa nè"
" Ủa là sao ? "
" Thì là hôm nay đó, bây giờ"
" Nhưng mà mày vầy sao đỡ đẻ được "
" Thì bởi, nhưng mà ổng kêu tao chỉ bị động thai nhẹ nên cố gắng giúp ổng "
" Ủa bệnh viện hết bác sĩ hả mày ? "
" Không mày, nhiều lắm, đây là bệnh viện sản mà. Nhưng mà ổng chỉ muốn tao thôi. Lần trước tao đỡ đẻ cho ổng 1 lần rồi, lần trước sinh đôi, rặn đứa đầu dễ như ăn cháo, tao còn không kịp đeo bao tay là đã đẻ rồi "
" Hả sao nhanh thế ? "
" Thì sinh mấy lứa rồi mà. Trời ơi đẻ lần đầu còn khó chứ mấy lần sau lỗ rộng rồi đẻ nhanh òm "
" À..."
" Nhưng mà ổng thì hay diễn"
" Là sao nữa ? "
" Thì đẻ đứa đầu nhanh nhưng đứa sau thì mất của tao 6 tiếng đó "
" Hả sao vậy mày, bị khó đẻ hả ? "
" Không mày, đẻ đứa sau thì chồng ổng đến, xong bắt đầu giả đau kêu khóc, làm màu chứ không có chịu rặn, để ông chồng dỗ dành mãi mới đẻ xong "
" Hả... vậy cũng được hả ? "
" Ừ...nên lần nay thôi luôn. Tay tao cũng còn đau nè. Lần này ổng sinh ba luôn. Dẹo như lần trước chắc tao chết mất "
" Ừ...mà sao phải khóa cửa nữa ? "
" Thì mới sáng sớm gọi điện bảo tao là ổng đau bụng đẻ rồi, kêu tao nghỉ ngơi ăn sáng, ổng khám ca sáng xong qua đẻ là vừa "
" Hả, vậy được á ? "
" Ừ, mày đã thấy ai như vậy chưa hả, thời gian đẻ còn sắp xếp sẵn rồi mà chồng vào 1 cái là em đau quá em mệt quá các thứ. Không không tao không thể nhận loại bệnh nhân như thế được "
" Thế cuộc gọi ban nãy là anh đó gọi á ? "
" Ừ, mà tao không nghe nên ổng nhắn là ổng đang qua chỗ tao. Mà từ khoa ngoại qua đây mất có 15 phút à "
" Ôi trời, tao tưởng mày kể truyện cười nãy giờ đó "
" Haizz, làm cái nghề này gặp nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười lắm "
" Rầm rầm rầm "
" Ối ai gọi đấy nhỉ " Mỹ Anh nghe tiếng đập cửa. Định đi ra.
Vũ liếc mắc thấy khuôn mặt quen thuộc qua lớp kính vội nói
" Ê ổng đó, đừng có mở cửa "
Mỹ Anh giật mình, vừa đứng dậy liền ngồi xuống.
Bên ngoài cửa vẫn gõ ầm ầm.
Còn có tiếng kêu.
" Vũ, mở cửa nhanh, tao sắp đẻ rồi..."
" Vũ, nhanh lên...Aaaa...sắp ra tới nơi rồi "
Mỹ Anh nghe tiếng rên rỉ thì bồn chồn trong lòng.
" Ê hay là mở cửa đi mày "
" Thôi không nhé, để tao yên đi "
"AAA...Vũ...em định thấy chết aaa thấy chết không cứu hả "
" Trời ơi, chắc đau dữ lắm mày, thôi mở cửa cho người ta đi "
" Mở rồi mày đỡ đẻ nha gái "
" Không, mày là bác sĩ mà tao có biết gì đâu "
" Vậy thôi "
" Hả vậy có sao không mày "
Mỹ Anh không nghe tiếng đập cửa nữa. Chỉ còn tiếng rên rỉ đứng quãng.
" Không sao đâu, mày quên đây khoa sản hả, nếu mà có đẻ thật thì bác sĩ y tá ngay ngoài đó "
" À..."
Mỹ Anh quay đầu nhìn ra cửa, không thấy người đàn ông qua lớp kính nữa. Ngỡ anh ta đã đi rồi. Ai dè đâu bên ngoài vang lên tiếng con nít khóc.
" huhu ba ba huhu ba ơi huhu ba ơi ba..."
Tiếng khóc khiến cả hai giật mình.
Tiếng khóc càng lúc càng to. Mỹ Anh dứt khoát đứng dậy tiến về phía cửa. Vũ cũng lo nên không cản. Đang nghĩ sao đứa nhỏ nhà ai khóc to thế y tá không tới dỗ. Suy nghĩ vừa lóe lên thì cậu vội gọi.
" Ê Mỹ Anh..."
" Cạnh "
Mỹ Anh mở cửa. 1 bé gái đứng trước cửa mặt mũi tèm lem nước mắt.
Mỹ Anh ngồi xuống ngang tầm với bé.
" Sao con khóc vậy ba mẹ con đâu ? "
" ba ba huhu "
Mắt ầng ậc nước chỉ qua kế bên. 1 người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi dựa tường. Mắt anh ta khép hờ. Hai tay ôm cái bụng to. Mỹ Anh ngây ngốc. Cô chưa từng thấy cái bụng nào to như vậy luôn.
Đứa nhỏ thấy ba nhắm mắt lại khóc lên. Mỹ Anh cuống quít mà không được. Đang loay hoay thì người đàn ông kia bỗng chồm tới ôm lấy bé khiến cô giật mình.
" Ối anh là..."
Người đàn ông nhìn cô cười.
" Tôi là ba bé "
" À dạ "
Mỹ Anh thầm kêu trong lòng. Vừa nhìn cô còn tưởng anh ta lả đi giờ thì cười hề hề ngay được. Cảm giác như bị lừa nhỉ...
" Cô gì ơi, đỡ tôi đứng lên được không ? Bụng nặng quá, đứng lên không nổi "
Mỹ Anh gật đầu, đưa tay đỡ anh ta. Em bé thấy ba không ôm mình thì mắt lại đầy nước.
" Ba ba..."
" Ba đứng dậy rồi ba bế con "
Bé yên tâm cầm thỏ bông đứng nép qua 1 bên. Mỹ Anh vận dụng hết mọi sức lực mới kéo được anh ta đứng dậy. Cái bụng to đùng ưỡn ra khiến cô choáng váng. Sau đó anh ta ẵm con bé lên. Chân nhỏ của bé vắt ngang lên bụng anh ta. Rồi ôm con đi thẳng vào phòng. Mỹ Anh ngẩn người 1 lúc mới nhận ra.
A ! Bị lừa rồi này...
Cô vội xoay người bước vào.
Vũ nhìn cô lườm lườm xoay đầu nói với người đang ngồi trên sofa.
" Em bị trẹo tay rồi, với lại bị động thai nữa, em không đỡ đẻ được "
" Anh rặn ra rồi mày đón lấy là được "
" Thôi anh đẻ lâu lắm em không có thời gian đâu "
" Nhanh, lần này chắc chắn nhanh "
" Thôi em không tin anh đâu"
" Tin đi, hôm nay chồng tao không tới "
" Thôi...ủa ? Sao không tới ?"
" Đi công tác rồi "
" Ồ "
" Vậy nên nhanh lắm, chỉ 30 phút thôi, chậm thì 1 tiếng "
" Vậy cũng không được "
" Này, anh đã đến tận đây rồi"
" Thì sao chứ, tay em đau lắm, anh nhìn bình dịch này đi phải truyền cả 2 tiếng nữa mới xong "
" Anh không biết, mày hứa với anh rồi cơ mà "
" Em hứa với anh khi nào chứ ? "
" Hôm đi liên hoan cuối năm, mày nói rõ là sau này mỗi lần tao đẻ đều đỡ đẻ cho tao "
" Cái đó em nói lúc say rượu không tính "
" Không dù sao anh cũng tin rồi "
" Anh nói lí kiểu gì thế "
" Tao đang nói sự thật thôi "
Vũ hết cách cậu bực bội nhìn xung quanh thấy Mỹ Anh đang cho lo lắng nhìn mình, khẽ cười.
Mỹ Anh nhìn thằng bạn tự dưng cười xấu xa thấy có điềm không lành. Quả nhiên cô đúng.
" Anh Tuấn, em giới thiệu với anh đây là Mỹ Anh, bạn em "
" Mỹ Anh, đây là anh Tuấn "
Tuấn để ý tới cô gái xinh đẹp đã mở cửa cho mình khẽ chào.
" Chào cô, hân hạnh được gặp"
" Chào anh ạ, bé đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 1 tuổi rưỡi rồi, An chào cô đi con "
Cô bé ôm thỏ bông ngồi nép sát người Tuấn hơi quay đầu. Mở miệng nói
" Chào...cô ạ "
" Ngoan quá, cô chào con "
" chào chú đi "
" Chào...tú ạ "
Giọng nói ngong nghịu đáng yêu khiến cả Mỹ Anh và Vũ tan chảy.
" Trùi ui, con gái yêu thế, con gái do chú đỡ đầu phải không nhỉ "
" Ử nó đó "
" Ủa rồi thằng nhóc còn lại đâu ? "
" Đi nhà trẻ rồi "
" Ô thế sao bé yêu này không đi vậy "
" Sáng cha nó đi sớm qua nên không có thơm má được nên không chịu đi học. "
" Chậc, hoàn cảnh thế, đi đẻ còn phải trông con à "
" Thế đấy, mà có người còn ghét bỏ chúng tôi. Aa ui da bụng lại đau rồi..."
Vũ đen mặt. Tại tui, được rồi tại tui hết.
Cậu quay qua cô bạn
" Ê Mỹ Anh, giúp tao đi "
" Giúp gì hả mày ? "
" Đỡ đẻ đó "
" Mày điên hả, tao biết cái gì đâu "
" Hôm qua biết rồi "
" Mày khùng quá, đó là người nhà mà, sao mà được "
" Được hết, dễ lắm, tao còn ở đây mà, tao hướng dẫn mày "
" Không được "
" Được "
Tuấn ngồi gần đó cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Ổn định lại nhịp thở anh nói.
" Này Vũ, đừng có mà bạ đâu cũng nhờ, mày biết tính anh rồi đấy "
" Anh, đây là con bạn em, nó giờ đang là sinh viên khoa abc của trường XXX đó anh "
Tuấn trố mắt nhìn cô gái trẻ đánh giá.
" Không ngờ cô bé này vừa sinh đẹp lại còn học giỏi "
" À...không có đến mức đó đâu ạ "
" Cô đừng khách sáo, cô có muốn đỡ đầu cho con tôi không ?"
" À thì...hả ??? "
" Được hết anh, nó đỡ đẻ 1 lần rồi, em đào tạo thì dày dặn kinh nghiệm "
" Tốt lắm, được đó Vũ, anh duyệt "
" Hả cái gì ? "
Mỹ Anh ngơ ngác, sao cái ông anh trước mặt lại dễ dàng cho người lạ nhìn chỗ đó của mình vậy chứ.
" Mỹ Anh mày giúp tao đi mà, thật đó, hôm qua tao giúp mày rồi giờ mày giúp lại tao đi "
" Đi mà, nha, giúp giùm đi, tao cho mày làm mẹ của công chúa "
" Trời ơi, nhưng mà tao không có biết làm sao hết á "
" Tao chỉ cho "
Tuấn ghé tai con gái nói nhỏ nhỏ. Cô bé tụt người xuống ghế chạy lại dang tay trước mặt Mỹ Anh. Cô nhìn 2 tay trắng nõn mũm mĩm của cô bé đáng yêu trước mắt mê hoặc ẵm con bé lên.
Con bé được cô ôm rồi níu áo cô chỉ về chổ ba bé
" cô...ba ba ba ba cô..."
" Hả, con muốn nói gì ? "
" Ba ba cô bụng bụng "
Con bé ngọng ngịu nói vài lời rồi tự chỉ trỏ vào bụng mình.
Rồi giờ mà không hiểu nữa thì thôi đi.
" Con muốn cô giúp ba con à ? "
" Ba ba "
Cô bé nghe nhắc tới ba thì cười tít mắt. Đáng yêu không thể tả.
" Thế con thơm cô 1 cái đi "
Bé gái ngoan ngoãn đáp lên má Mỹ Anh 1 chút nước bọt.
Mỹ Anh vui vẻ trêu con bé khiến cười khanh khách.
" Ê, vậy mày đồng ý rồi đó hả"
" Ừ, phải để tao làm mẹ của công chúa đó nha "
" Rồi rồi vị trí đó của mày sẵn rồi ai dám giành đâu "
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro