Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mỹ Anh ngủ 1 giấc thật sâu, không hề mơ thấy gì. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy thực sự tỉnh táo. Cô khẽ dụi mắt ngồi dậy. Rèm đã được ai đó kéo lại. Phòng hơi tối chỉ còn ánh mờ của đèn ngủ. Mỹ Anh sờ xuống gối tìm điện thoại. Không nghĩ lúc này đã là 5 giờ chiều.
Cô vội bật dậy, rửa mặt rồi xuống nhà. Chưa xuống hết cầu thang đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Hà. Cô bước chân hơn.
Dương đang đỡ Hà đi vòng quanh trong nhà. Cơn co thắt đã rút ngắn lại chỉ cách nhau chừng 5 phút mỗi cơn và quặn thắt hơn lúc trước. Nói là đỡ chứ thực ra là Dương đang ôm Hà thì đúng hơn, chân cô run rẩy dựa hẳn vào người Dương mặc cho anh kéo đi. Mỗi lần co thắt kéo tới là cô lại đau muốn ngất. Hai tay vòng xuống đỡ lấy bụng to.
" Con xin lỗi, ngủ quên mất "
Mỹ Anh bước nhanh tới, đỡ 1 bên tay Hà.
" Ưm...aaaa...phù phù ô ưm..."
" Ngủ ngon không, lúc cha vào thấy con ngủ say "
" Dạ, cha kéo rèm hả? Sao không gọi con dậy ? "
Mỹ Anh vừa nói vừa đưa tay sờ bụng Hà. Bụng căng cứng nóng ran khiến cô giật mình.
" Tại thấy con ngủ ngon, mệt thì ngủ thêm tại Hà cũng chưa đau nhiều, nước ối vẫn chưa vỡ. Cha bảo đi viện mổ mà vẫn không chịu nghe. Con khuyên 1 chút đi "
" A...không...oh...hít aaa phù phù anh...ưm anh im đi aaa "
Hà gắt, đứng khựng lại nắm chặt tay gồng người rên rỉ .
" Rồi, rồi biết rồi, cứng đầu cứng cổ. Đau em chứ đau ai "
" Aaaaa...phù phù do...hừ...do ai...em ...mới ưm phù phù mới...đau hả "
" Biết rồi, biết rồi, do anh hết, dựa vào đây "
" Lại chỗ sofa đi con kiểm tra cho "
" Ừ....ưm.. phù phù...đau quá"
" Ngủ...ưm ngủ ngon không con "
" Dạ khỏe hơn nhiều "
" Ừm...sao không nghỉ thêm 1 lát "
" Thôi đủ rồi ạ "
" Nào từ từ, để anh đỡ "
Dưỡng lấy mấy cái gối kê xuống, đỡ Hà từ từ ngồi xuống. Ngửa người ra ghế sofa Hà thở phào 1 cái. Mệt chết đi được. Bụng vừa nặng vừa đau. 2 thằng khỉ con còn đá đấm không biết mệt. Nhưng vì lúc trưa ngủ được 1 lát nên cũng coi như không quá đuối.
Cô cũng đọc qua nhiều sách. Tham khảo ý kiến các mẹ bầu khác. Cũng có người chia sẻ hành đi đẻ mất 3 ngày mới rặn ra con. Mà hình như mẹ kia đẻ có 1 đứa.
Nghĩ tới mình đẻ đôi Hà hơi rùng mình. Cũng chuẩn bị là sẽ đau nhưng không nghĩ là đau đến mức này.
Khó nhọc hít thở, cô đặt tay lên bụng, Dương đang giúp cô chỉnh lại gối dựa còn Mỹ Anh thì đang sát khuẩn tay.
Cũng may mắn còn có Mỹ Anh chứ cô thì lần đầu Dương cũng lần đầu thấy phụ nữ đẻ. Mấy cái kiểm tra độ mở gì đó anh làm sao biết được.
Đưa tay vuốt ve bụng, khẽ nghĩ thầm
' mấy đứa nhanh ra ngoài đi, mẹ đau lắm rồi đấy '
Thằng nhóc con lại đá đá dưới tay cô mấy cái.
Mỹ Anh kéo váy, chống chân Hà ra hai bên, Hà phối hợp ngữa ra sau, đẩy hông về phía trước 1 chút. Mỹ Anh kéo xuống quần lót. Bên trên dính 1 ít dịch nhầy và tia máu.
" Dì Hà hít thở đều nào "
Một tay đè lên bụng cố định, 1 tay luồn vào âm đạo Hà kiểm tra độ mở. So với lúc trưa thì bây giờ âm đạo đã giãn nở ướt át. Mỹ Anh đưa ngón tay vào dễ dàng, dụng được miệng tử cung, banh ngón tay ước chừng.
Dương ngồi kế bên, nắm chặt tay Hà.
Hà thở dốc khó nhọc. Mắt nhắm nghiền, nắm tay chồng.
" Tốt quá, mở được 9 phân rồi"
Mỹ Anh vui mừng thông báo. Hai người nghe xong liền phấn khởi. Không uổng công dìu nhau đi đi lại lại cả mấy tiếng.
" Vậy sắp đẻ rồi hả...sao lại có máu vậy "
Dương nhìn con gái nói liếc mắt thấy tay vừa rút ra từ âm đạo Hà dính 1 chút máu và dịch nhầy nên hơi hoảng.
" Không sao đâu ạ, ra 1 ít máu bình thường thôi, bạn con nói vậy "
" Ừ... "
" Cha đi hâm lại đồ ăn tối đi ạ, dì Hà ngồi đây 1 lúc là được, không cần đi lại nữa đâu "
Dương đứng dậy đi vào phòng bếp.
Mỹ Anh ngồi kế bên Hà, kéo váy xuống, hai chân Hà mở rộng không thể khép lại được. Mỹ Anh giúp cô xoa eo.
" Đau...ưm... phù phù "
Hà nhắm nghiền mắt, rên rỉ.
Tay nắm lấy gối kê kế bên siết chặt.
" A...phù phù, muốn...aaa muốn rặn ưmmm...hự..."
" Từ từ đừng rặn, chưa mở đủ với lại chưa vỡ ối, mỗi lần tới cơn đau dì há miệng thở. Thở bằng miệng như này "
Mỹ Anh làm động tác há miệng.
" Ha phù...ha phù như thế sẽ bớt đau hơn "
Hà máy móc thở theo cô.
" Ha..phù...ha phù...ha phù ưm ha..phù "
Không ngờ việc thở bằng miệng cũng có hiệu quả. Người cô dần thả lỏng. Hít thở qua con gò.
Qua 15 phút, Dương mang cháo ra cho 2 người.
Hà đau đớn không muốn ăn cũng ráng ăn vài muỗng Dương đút cho.
Sau đó dọn dẹp 3 người ngồi trên sofa mở tivi xem.
Dương và Mỹ Anh ngồi 2 bên cô. Mỗi lần co cơn co thắt cả ba cùng há miệng thở. Dương nắm chặt tay cô, há miệng hít thở theo.
Mỹ Anh lau bớt mồ hôi trên trán.
Được 1 lúc, cả người Hà mướt mồ hôi. Cô khó chịu sờ váy ẩm ướt. Tổng cộng thay 3 cái váy rồi.
Mỹ Anh biết cô khó chịu liền nói.
" Nếu mà dì không ngại thì cởi váy ra cho đỡ vướng, ẩm ướt mặc khó chịu lắm "
" Ưm...dì...dì sợ con ngại thôi...ô aaa "
" Không sao, cởi đi "
Dương đỡ Hà nhấc người kéo váy, cởi ra, bỏ qua 1 bên.
Cả ngưòi Hà lõa lồ hiện ra. Da trắng ngần tái đi vì đau đớn.
Cả ba ngồi xem tin tức. Mỹ Anh tranh thủ nhắn tin với Vũ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh chị cậu. Thằng bạn gửi qua hình 3 em bé bọc trong chăn cưng xỉu. Anh Hoàng đẻ đứa thứ 2 là con gái. Bọc trong chăn màu hồng nhìn yêu hết nấc.
Hà nhắm mắt ngữa ra thành ghế chịu đựng con gò. Cô hít thở theo cách Mỹ Anh chỉ. Mỗi lần đau lại nắm tay chồng siết chặt.
Cơn đau càng lúc càng sát mà hơi lạ so với lúc trước, quặn lên rồi siết chặt. Bên dưới cũng hơi rát. Hà cảm thấy, có gì đó muốn trào ra. Ở cơn gò kế tiếp đau đớn như bị dao cứa dù đã cố hít thở nhưng cô không kìm được ưỡn người rặn nhẹ.
" Oh...ha phù...ha...phù ưm hự aaaa "
Dương nắm chặt tay cô nhìn cô nhăn mày rên rỉ mà đau lòng.
Bỗng Hà nắm tay Dương kêu lớn
" Anh ơi...á...giống như...có gì đó trào ra...ưm vỡ....vỡ ối phù phù "
Bên dưới cô có 1 luồn nước ấm trào ra ồ ạt. Bụng nhẹ đi 1 chút, trĩu thấp xuống hơn. Cơn đau siết mạnh như sóng vỗ tới tấp ập đến.
Dương hoảng hốt nhìn xuống. Giữa 2 bên cô chảy ra nước vàng nhạt thấm đẫm miếng lót, rỉ xuống cả thảm lông bên dưới.
Mùi tanh bốc lên cũng kéo Mỹ Anh ra khỏi màn hình điện thoại.
" Vỡ ối rồi, cha mau dẫn dì về giường "
Dương toan ẵm ngang Hà lên thì bị cô níu lại.
" Không được...aaa không khép chân lại ưm...đau phù phù không...khép... chân được aaa "
" Vậy phải làm sao đây ? "
Dương bối rối, cảm giác y như lúc Việt đẻ Ân, luống cuống cả lên.
Mỹ Anh cũng vội nhưng so với cha mình thì bình tĩnh hơn.
" Dì đi được không ? "
" Ưm.. chắc....hô...ưm...chắc là ...được...a đau phù phù "
Hai người xốc 2 bên tay Hà đỡ cô từ từ đứng dậy.
Hai chân Hà tê mỏi, âm đạo bỏng rát rỉ nước. Nhờ lực đỡ của 2 người nhích từng bước 1 một. Dương 1 tay đỡ tay Hà, 1 tay giúp cô đỡ bụng trĩu thấp. Bàn tay anh cảm nhận phần bụng dưới cứng ngắc như đá.
Hà lê từng bước mệt mỏi, bên trong tử cung co bóp đẩy em bé ra. Vì đang đứng nên có trọng lực. Em bé trượt xuống càng thấp. Nước ối rỉ rả khắp sàn nhà từ phòng khách đến phòng cô.
Đi được đến phòng Hà đuối muốn khuỵu xuống. May mà có Dương đỡ.
Mỹ Anh nhanh chóng trải 1 mớ khăn và tấm lót ra giường. Rồi phụ Dương đỡ Hà nằm xuống.
" Ưm...đau quá...em aaa phù phù em cảm nhận con đang á ...ựmmm...con đang xuống "
Mỹ Anh kiểm tra âm đạo của cô. Đã hoàn toàn mở đủ.
Nhưng MỸ Anh không sờ được đầu em bé. Cô lo lắng kiếm cớ đi rửa tay nhắn tin hỏi Vũ.
Thấy cậu ta bảo không sao mới yên tâm. Hỏi thêm vài điều rồi mới đi ra.
" Ưm...đau quá...anh...ôi aaa"
Dương ngồi kế bên cô, nắm tay cỗ vũ.
" Ráng lên em, sắp gặp con rồi "
Nhìn cái bụng phập phồng của cô không khỏi lo lắng. Âm đạo đẫm nước và sản dịch trơn bóng, hơi nở to hơn bình thường.
Hà nằm trên giường banh hai chân, đau đớn trong bụng thôi thúc cô rặn đẩy nhưng lại không dám.
" Ưm...em muốn rặn quá...phù phù anh hỏi...hỏi Mỹ Anh xem awww u ôiii "
Mỹ Anh bước ra, đi tới, chỉnh lại miếng lót.
" Dì rặn đi ạ, rặn để em bé xuống, có cơn đau thì rặn, hết cơn thì nghỉ "
" Cha trông dì đi, con phải khử trùng lại dao kéo. "
" Ừm..."
Thật may là chuyên ngành học của Mỹ Anh cũng có làm thí nghiệm mẫu vật nên cách dùng dao kéo đối với cô không khó.
Hà nghe được rặn liền nhắm cơn đau dùng sức.
Dương nắm chặt tay cô lau mồ hôi động viên.
Thấy cô nhăn mặt rặn mà mặt anh cũng nhăn nhó theo
" A hựmmmmm... phù phù "
" awwwww hưmmm a đau "
Nén hơi dùng sức, Hà nhớ mấy thông tin mình học được trên sách máy móc thực hiện.
" Aaaaaa...ô hựmmmm..."
Càng rặn bên dưới càng trướng đau. Tử cung co bóp dữ dội đẩy em bé ra ngoài.
Dương nhìn cái bụng phập phồng theo nhịp thở của cô. 1 tay cầm tay cô 1 tay đỡ lưng cho cô rặn. Qua 1 lúc lâu nhưng âm đạo của cô chỉ rỉ ra nước ối.
Dương lo lắng có phải bị đẻ khó hay không.
Mỹ Anh bưng dụng  cụ tiến vào phòng. Thấy Hà đang tì cằm vào ngực dùng sức hết hơi thì ngã ra sau thở hồng hộc. Dương đỡ lưng cho cô để cô không bị ngã ra quá mạnh.
Bước tới, lại thọc tay vào bên trong, cô cố thọc vào sâu 1 chút, chạm được cái gì đó cưng cứng nơi đầu ngón tay. Mỹ Anh khấp khởi mừng thầm.
" Chạm được đầu em bé rồi, nén hơi, rặn mạnh đi ạ "
Hà như được tiếp thêm sức mạnh, ngẩng đầu nhắm mắt mím môi rặn. Cả người run rẩy dùng sức. Cổ họng phát ra tiếng kêu như bị hóc xương.
" Hựmnmmmmmm..."
" Tốt lắm, cố lên nào "
" Cố lên em, sắp ra rồi "
Mặc dù Dương không thấy gì ngoài việc 2 ngón tay Mỹ Anh thọc sâu vào bên trong Hà nhưng vẫn nắm chặt tay cô cổ vũ.
" Hô...ựmmmmmm aww phù phù Ghrrrrrrr..."
Cùng với co bóp của tử cung em bé bị áp lực đẩy nhích ra từng chút. Mỹ Anh cảm nhận chạm đến đầu càng rõ, thậm chí cô phải hơi dịch tay ra để đầu tiến ra ngoài. Nhân lúc Hà ngã ra sau thở dốc, được Dương cho uống nước, cô banh rộng 2 mép âm đạo, thấy được 1 chút tóc đen lấp ló, nước ối vẫn không ngừng trào ra.
" Thấy đầu rồi, cố lên "
Dương sửng sốt, vội nhìn vào nơi đó. Âm đạo ngoại trừ hơi sưng to thì vẫn khép chặt mà, thấy gì đâu.
Mỹ Anh biết cha muốn nhìn, dùng tay tách rộng ra, soi đèn vào chỗ đó. Dương nhìn thấy sâu bên trong là 1 chấm đen lấp ló. Anh vui mừng nắm tay Hà.
" Anh thấy con rồi, anh thấy tóc rồi, ráng lên em "
Hà tái nhợt mặt mày khẽ nhếch môi cười. Đau đớn lại kéo tới khiến cô lại bật người dậy
" Đau...aaa hô hựmmmmmmm"
" hựmmmmm ghrrrrrrrr aa phù phù "
" Ô awwwww...hựmmmmm"
Bên trong đau như dùng búa đập xuống, nhưng cảm giác căng rát bên dưới âm đạo thì cô vẫn cảm nhận được.
Lại nhắm mắt rặn thật mạnh, bên dưới có gì đó đang trồi mạnh ra khiến cô bị đau đớn bất ngờ mà hét toáng
" AAAAAAAAWWWW..."
Đầu tóc đen trườn ra từ từ rồi trồi ra ngoài 1 chút, chống mở 2 mép thịt. Lú 1 chỏm tóc lên.
"  thấy đầu rồi, giỏi lắm "
Dương nhìn xuống vui mừng, chỏm tóc ướt đẫm đã lộ rõ ra ngoài, âm đạo bị nong rộng ra. Theo nhịp thở của Hà chỏm tóc đen cứ trồi ra thụt vào lấp ló ngay âm đạo.
Mỹ Anh banh rộng chân Hà ra hơn, ra hiệu cho cha giữ 1 chân Hà. Cô cũng giữ 1 bên chân, tay còn lại khuếch trương giúp giãn nở.
" Awww...Ghrrrrrrr... "
" Ha...phù...ô ưmmmm Á á á á á ....hựmmmm "
" Ôi...ưmmmm...phù phù ghrrrrrrr "
Chỏm đen trồi ra càng nhiều, Dương hưng phấn nắm chặt tay Hà cổ vũ, hôm lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cô mấy cái.
" Sắp ra rồi em, cố lên, cố lên"
" Awww Ghrrrrrrr Á Á Á Á..."
Đầu em bé trồi ra ngày càng nhiều. Mỹ Anh khum tay đỡ lấy, Hà đau đớn thét lên 1 tiếng rồi ngã ra sau thở hồng hộc. Cả phần đầu ướt đẫm nhớt nháp nằm gọn trong tay Mỹ Anh.
" Ra rồi em, anh thấy mặt con rồi "
" Ưm...a...hộc hộc ..."
" Dì Hà, rặn đi, sắp ra hết rồi"
Mỹ Anh đỡ đầu em bé, nhớ hình ảnh lúc chiều khi Vũ đỡ đẻ, cô cũng xoay đầu em bé sang 1 bên.
" Hựmmmmm... A... hô phù phù... "
Hà mệt mỏi nằm vật ra, bên dưới đau nhói lên rồi nhẹ bẫng, có gì đó từ âm đạo cô ào ào tuôn ra.
" oe oe oe "
Thằng nhỏ vừa trượt ra ngoài đã khóc lớn. Mỹ Anh đỡ chắc em bé đưa nó đặt lên bụng Hà. Hà mệt mỏi nhưng nghe tiếng con khóc cũng mở mắt ra nhìn con, đón lấy thằng bé còn dính đầy máu và nước ối kéo nó lên trước ngực.
Thằng nhóc mới hồi sáng còn đấm đá trong bụng giờ đã nằm trên ngực khóc oe oe, Hà lóng ngóng vuốt lưng cho nó, nó cứ khóc mãi cô cũng luống cuống khóc theo.
" hức...nín đi...mẹ đây...mẹ đây...huhu sao không...nín vậy mẹ đây Srrrr "
Dương cúi người hôn lên trán cô vuốt vuốt thằng bé.
" Giỏi lắm, cảm ơn em, đừng khóc nữa. Ôi trời coi cái miệng giống em này "
Mỹ Anh nhìn 2 người cũng hạnh phúc lây, cô đưa 1 chiếc khăn sạch lên cho hai người lau em bé.
Thằng bé nằm trên ngực mẹ khóc oe oe 1 lúc cũng im lặng, ngọ nguậy mở mắt nhỏ ra nhìn, cái miệng chóp chép.
Hà nhớ kiến thức đã học, khẽ kéo con lên, nhét núm vú vào miệng nó. Thằng bé ngậm lấy xong lại trượt ra, mắt thấy nó sắp gào khóc Dương cố định đầu nó lại rồi lại nhét núm vú vào miệng. Thằng nhóc ngậm được ti vội mút chụt chụt thõa mãn. Hà nhìn con cười khẽ. Hóa ra làm mẹ là cảm giác này. Mọi sự đau đớn vừa trải qua cô đều thấy đáng giá.
Dưới bụng lại đau quặn từng cơn nhắc nhở Hà trong bụng vẫn còn 1 đứa.
Dương chụp hình con gửi vào nhóm thông báo cho mọi người. Quay lại thấy Mỹ Anh đang thay tấm lót khác. Nhìn cô dùng dụng cụ nẹp dây rốn . Tiến tới hôn lên má cô 1 cái.
Mỹ Anh sửng sốt ngẩn người ra sau đó nhìn Dương trợn mắt, vội quay sang nhìn Hà. Thật may là dì Hà đang nhắm mắt. Cô lườm Dương đang cười nhe nhởn 1 cái rồi đưa cho anh cái kéo.
" Cha cắt dây rốn đi "
Anh đón lấy cái kéo, cắt đoạn dây rốn nối giữa Hà và em bé. Mỹ Anh xử lí phần còn lại theo cách mà Vũ bày.
Dương nhìn cô nói.
" Hồi trước con sinh ra, cha cũng cắt dây rốn cho con "
Mỹ Anh ngước mắt nhìn anh.
Dương cười, nói tiếp.
" Lúc đó con nhỏ xíu như con mèo, khóc cũng bé nữa, bây giờ thì lớn rồi "
Dương nói rồi ẩn ý nhìn vào bộ ngực của cô. Mỹ Anh thấy ánh mắt anh khẽ lườm. Nhỏ giọng mắng.
" Háo sắc "
" Gì cơ ? Con lẩm bẩm cái gì đấy ? "
" Cha với dì Hà định đặt tên gì thế ? "
" Chưa nghĩ ra, để dì Hà con đặt đi "
" À..."
" Mà hồi nãy hình như con nói gì khác mà ?"
" Có đâu, nghe nhầm rồi "
Mỹ Anh xử lí phần cuống rốn. 1 dòng nước vàng nhạt lại ào ào trào ra thấm ướt tấm lót cô vừa thay. Cả hai chú ý nhìn  lên, nước ối đang rỉ ra từ âm đạo Hà lúc này đã dính đầy máu và hơi hé mở, còn cả đoạn dây rốn vẫn nối phía trong.
Dương vội bước tới nắm lấy tay cô. Hà nhăn mày cảm nhận cơn gò quen thuộc. Chân tự giác dang rộng ra.
Mỹ Anh vừa kéo 2 bên mép thịt đã thấy tóc đen mềm lấp ló.
" Đứa thứ 2 thấy đầu rồi dì Hà, rặn đi "
" Ha...ưmm...Hựmmmmmm"
" oa oa "
Đứa nhóc nằm trên ngực cô bị tiếng rên của mẹ đánh thức liền gào lên khóc.
Dương bế nó lên quấn vào khăn vỗ về.
Hà nhướn người, hai tay nắm chặt drap giường, mím môi rặn.
Nước ối trào ra ào ạt. Tóc đen nhỏ lấp ló dần trồi lên từng chút một.
Mỹ Anh tách rộng 2 mép thịt ra. Đầu em bé khá nhỏ nên trồi lên ngày càng nhiều.
" Hựmmmm... aaaaaa "
" Cố lên em, sắp ra đầu rồi "
Dương ôm con đứng nhìn cổ vũ. Âm đạo lại bị kéo căng lên, lớp da xung quanh sưng đỏ rướm máu bao lấy đầu em bé.
" AAAAAAAA..."
Đầu nhỏ trượt hết ra ngoài, nước ối bắn ra ướt 1 mảng trên váy Mỹ Anh. Cô cố định cái đầu nhỏ. Khẽ xoay.
Hà mím chặt môi, co bóp trong bụng mạnh mẽ thôi thúc cô rặn đẻ.
" Hựmmmmm oh....AAAAAAAAAAAAAA..."
Cả người đứa nhỏ theo dòng nước trượt hết ra ngoài. Lọt vào tay Mỹ Anh khóc oa oa.
Hà thở phào từ từ ngã ra sau. Thở hồng hộc. Xong rồi, cuối cùng cũng đẻ xong...
Mỹ Anh nhìn Hà mệt mỏi.
Cô lau người cho em bé rồi nẹp rốn. Dương bước tới đỡ lấy cái kéo cắt dây rốn. Mỹ Anh không biết tắm cho bé nên Dương ôm 2 thằng nhóc vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cô nhấn bụng cho Hà. Nắm dây rốn kéo bánh nhau ra.
" Ưm...hựmmm..."
Máu tươi trào ra theo bánh nhau, đỏ lòm 1 mảng.
Mỹ Anh gói nó lại rồi ném vào túi rác, dọn dẹp sơ qua. Dương bế 1 đứa nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ quấn khăn sạch rồi đặt vào cũi. Sau đó tắm cho đứa thứ 2.
Xong xuôi anh thấy Mỹ Anh đã dọn dẹp cơ bản mọi thứ.
" Cha lau người cho dì Hà nha "
" Ừm, đi nghỉ ngơi đi, để cha làm cho, đi thay đồ khác đi "
" Dạ "
Mỹ Anh đứng dậy đi về phòng. Nước ối tanh nồng cùng máu dính trên váy khiến cô khó chịu. Phải nhanh chóng thay ra.
Dương bước tới, vuốt mấy sợi tóc bết dính trên trán Hà. Cô mệt mỏi thiếp đi lúc hơi hé mắt.
" Còn đau không ? "
" Ưm...không nhiều...lắm "
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô Dương đau lòng. Hôn lên đôi môi bị cô cắn bật máu.
" Em giỏi lắm, anh yêu em "
" Ừm..." Hà khẽ cười.
" Anh lau người cho em, ngủ 1 lát đi "
Hà mở mắt.
" Con đâu anh ? "
" Tắm rồi, đang ngủ trong nôi"
Hà yên tâm lại mệt mỏi nhắm mắt.
Dương dùng khăn ấm lau người cho cô. Cái bụng to bây giờ đã hơi xẹp lại nhìn như mang bầu 4 tháng.
Anh lau rửa nới đó, mặc quần chuyên dụng cho cô vì vẫn còn rỉ ra sản dịch.
Sau đó lau dọn sàn nhà thật sạch. Mở máy lọc khí.
Xong mọi việc đã là nửa đêm.
Em bé oe oe khóc lên. Từ lúc bé ra đời chưa được bú sữa đâu nha. Bây giờ đói rồi. Mà 1 đứa khóc thì kéo theo đứa còn lại. Dương luống cuống ẵm đứa này lên, lại vỗ vỗ đứa kia.
Tiếng khóc khiến Hà nhíu mày. Cô nhớ ra mình còn chưa nhìn đến đứa thứ 2. Hơi chống người ngồi dậy dựa vào thành giường. Cô gọi
" Anh đưa con cho em "
Dương quay lại thấy cô đã ngồi thì cau mày
" Sao chưa gì đã ngồi dậy. Em nghỉ đi anh lo được "
" Đưa con cho em, em cho con bú, con đói nên mới khóc"
Dương thấy cũng đúng nên bế bé qua cho cô.
Hà lúc này cũng đã tỉnh táo đôi chút, cô nhìn con trai thứ đang bú chùn chụt trong tay, yêu thương vuốt ve cái đầu nhỏ. Dương bế đứa anh đung đưa trong tay.
" Em nghĩ tên cho con chưa ?"
" Ừm...thằng anh tên Thiên, thằng em tên Thành "
" Ừ Ngô Thiên, Ngô Thành "
Cho 2 bé bú rồi thả về cũi Dưỡng cũng lên giường, ôm lấy Hà. Cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Kết thúc 1 ngày mệt mỏi.
Trên tầng, Mỹ Anh cũng vừa tắm xong. Cô đốt nến vặn nhỏ đèn ngủ. Chui vào ổ chăn nhắm mắt.
Một đêm bình yên trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro