chương 6
" Con xuống rồi hả, lại ăn trưa đi, để cha đỡ cho "
Dương bỏ bát xuống bước tới ôm sau lưng Hà. So với Mỹ Anh thì Dương đỡ vẫn chắc chắn hơn. Cả 3 ngồi xuống ăn cơm. Cách 1 lúc Hà lại dừng lại nhắm chặt mắt hít thở.
Mồ hôi lấm tấm trên trán được Dương dùng khăn lau đi.
Cả 2 nhìn Hà mà xót.
" Hay đi viện mổ đi em. Đau sáng giờ có thấy đẻ đâu "
" Không...anh này phù phù bình tĩnh chứ "
" Đau hoài vậy anh xót lắm..."
Hà khẽ cười không đáp. Mỹ Anh nhìn cha với dì thể hiện tình cảm có hơi chạnh lòng. Cũng tủi thân sao ai cũng công khai còn mình thì lén lén lút lút.
Thấy cô hơi trầm ngâm Dương gắp cánh gà vào bát cho cô.
" Ăn đi con, đi thực tế không có ăn đủ hay sao thấy ốm vây con "
" Không có mà, con vẫn ăn đủ á, chắc làm việc hơi cực nên ốm thôi ạ, vẫn khỏe "
" Đừng làm quá sức, không được thì bỏ đi, nhà này không thiếu tiền đến mức phải bôn ba ra ngoài đâu "
" Con biết rồi ạ, con tự nguyện mà "
Cả ba cùng kết thúc bữa cơm.
" Cha đưa dì đi thay cái váy khác đi ạ, cái này ẩm ướt rồi, rồi ở trong phòng luôn con dọn dẹp chén bát xong vào liền. Con kiểm tra xem mở bao nhiêu phân rồi "
" Hả, là gì thế ? "
" Thì phải xem độ mở cổ tử cung mới biết là đẻ được hay chưa. Con mới hỏi thằng bạn làm bên sản khoa. Nó chỉ cho vài chiêu "
" À. Tốt lắm "
Hà hơi sửng sốt, nhìn cô trìu mến nói.
" Cảm ơn con "
" Có gì đâu, con chỉ học 1 chút thôi à, với lại giúp em con ra đời mà "
Nói rồi Mỹ Anh tiếp tục bưng chén bỏ vào máy rửa bát. Dương đỡ Hà về phòng thay váy. Mỹ Anh sắp xếp đồ vào máy rửa bát bấm nút cho nó chạy rồi lau bàn, xếp ghế ngay ngắn. Sau 5 phút đã có mặt ở phòng Hà.
" Dì nằm lên giường banh chân ra cho con kiểm tra ạ "
Hà đỡ bụng chậm rãi nằm lên giường, cố rất ít khi nằm ngửa, vì sinh đôi nên bụng lớn nằm ngửa rất khó thở. Giờ nằm ngửa, áp lực trên bụng lớn khủng khiếp, lưng đau mỏi.
Tách ra 2 chân. Mỹ Anh sát khuẩn tay sau đó gỡ bỏ quần lót. Không giống như Nhi, âm đạo Hà trơn nhẵn và không có lông. So với với Mỹ Anh thì có phần đầy đặn hơn.
Mỹ Anh làm động tác tay như Vũ chỉ rồi đút vào. 1 tay cố định trên bụng Hà.
" dì hít thở sâu đừng giãy dụa nha hơi khó chịu 1 chút "
" Ừm...a...u...phù phù "
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn nhưng khi Mỹ Anh đút vào cảm giác đau rát khiến cô hơi giật mình. Nếu là bình thường thì đút cả dương vật to cũng không hề hấn gì nhưng chắc do sắp đẻ nên nơi đó mẫn cảm hơn.
Dương ngồi kế bên nắm tay Hà động viên. Nhìn con gái cũng thấy tự hào.
Mỹ Anh hơi cau mày, mất 1 phút hơn mới xác định được độ mở cổ tử cung.
" Mở được 2 phân thôi ạ, chắc còn lâu lắm mới đẻ "
Dương hơi căng thẳng hỏi
" Thế bào giờ đẻ được ? "
" 10 phân ạ, vỡ ối nữa, mới đẻ được, chắc còn lâu lắm "
" Ừ..."
Dương trầm ngâm rồi quay sang Hà lúc này đã nằm nghiên qua túm chặt lấy tay anh hít thở cho qua cơn gò. Anh bóp bóp eo hông cho cô . Đau lòng nói
" Đến chiều mà không đẻ là đi viện mổ đấy "
" Ưm....phù phù ưm aaa ô không...anh phù phù anh nói mãi thế "
Thấy Hà hơi gắt anh cũng im lặng.
Mỹ Anh nhắn tin báo cho Vũ biết. Cậu ta nhắn lại là con lâu mới đẻ, sớm thì đến chiều tối. Bảo cô kiếm cớ rút về phòng gọi điện thoại. Anh chị cậu ta sắp đẻ rồi.
Mỹ Anh cũng háo hức, giả vờ ngáp 1 cái, hơi xoa cổ.
Dương chú ý khẽ hỏi
" Mệt hả con "
" À dạ, hơi mỏi cổ "
" Vậy nằm nghỉ 1 lúc đi, giường rộng mà "
" Đúng đó, nằm xuống đi con, đi mấy ngày chắc mệt lắm, đau cổ hả, để cha con bóp cho "
" Dạ thôi, không cần đâu, nếu mà mệt thì dì cứ ngủ đi ạ, mở chậm nên còn lâu mới đẻ, hai người nằm đi, con lên phòng cũng được "
Hà nghe cô nói, nghe giọng có chút cô đơn. Thấy thương Mỹ Anh đang độ yêu đương cuồng nhiệt mà phải lén lút. Giờ cả nhà còn có 3 người mà 2 người bọn họ nằm ôm nhau dưới này còn con bé lủi thủi lên phòng sao chịu nổi. Hà nhéo nhéo tay Dương ra hiệu. Anh cũng biết ý với lại thấy con gái từ lúc về tới giờ hơi buồn buồn nên cũng xót.
" Ừ, thôi con lên phòng đi, anh ra lấy cho em cốc nước với "
Hai người đứng dậy ra ngoài. Cửa vừa đóng lại Dương đã bế ngang con gái lên, vừa đi vừa hôn hít. Mùi hương ngọt ngào này lâu lắm rồi mới được ngửi. Bế cô tới sofa rồi nhẹ nhàng thả cô xuống. Mỹ Anh hơi bất ngờ xong cũng vui trong lòng mặc cho cha bế mình.
" Ngồi đó, cha bóp vai cho con "
" Dạ "
Bàn tay ấm nóng có kĩ thuật bóp vài phát đã đỡ nhức mỏi. Mỹ Anh thỏa mãn hưởng thụ nhưng cũng lo tại điện thoại trong tay cô cứ rung báo tin nhắn nãy giờ. Sợ Vũ chờ nên cô vội nói.
" Thôi cha vào với dì Hà đi, để lâu dì nghi ngờ đó, con muốn đi ngủ 1 lát "
" Không sao đâu, cha ôm con 1 lát đã "
" Ấy đừng mà "
Mặc cho cô nhóc ngăn cản thì vẫn nằm gọn trong lồng ngực Dương. Anh tự thấy mình đùa hơi quá trớn để giờ con gái sợ bị lộ mà chịu thiệt thòi. Ôm ôm không đã phải đè ra hôn mấy cái. Hai người kẻ đè người đẩy vô tình làm đụng vết thương. Mỹ Anh bị đau nhăn mày
" Au...đau "
Dương vội bỏ cô ra nhìn khuôn mặt nhăn nhó lo lắng hỏi
" Đau ở đau ? "
" Chân ạ srrr hơi rát 1 chút "
Dương cúi xuống, ngay đầu gối có 1 vết xước đang rỉ máu.
" Sao lại bị thế này? Ai đánh con ? "
Thấy cha hùng hổ như sắp đi đánh nhau lòng Mỹ Anh ấm áp.
" không có ai đánh hết, con bị té thôi à "
" Té lúc nào, sao lại té vậy chứ, mà sao không xử lí ? Về nhà lâu vậy rồi còn không lo xử lí đi, đợi cho nhiễm trùng hả, ngốc ơi là ngốc. Lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu "
Dương vừa càm ràm vừa kiếm hộp thuốc. Công chúa của anh nhỏ tới lớn nâng niu như trứng mỏng. Giờ xẩy ra một cái là bị thương ngay. Hỏi sao không tức cho được ?
Mỹ Anh lúc đầu còn cảm động lúc sau bị la mặt đã hơi méo rồi mà Dương cứ càm ràm mãi đâm ra hơi tủi thân. Mấy ngày này ra ngoài ăn khổ cũng không ít rồi...
Dương thấm thuốc đỏ ra gạc cẩm thận lau lên vết thương.
Nước thuốc chạm vết thương lền đau rát. Mỹ Anh đau đến nhe răng kêu lên 1 tiếng.
" Đau..."
" Còn biết đau nữa hả, đau mà đi đứng không chịu cẩn thận. Lần sau ra ngoài trước khi bước thì nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau đi nghe chưa... ba nói con có nghe không "
Thấy cô im lặng Dương ngẩng đầu. Đập vào mắt là khuôn mặt mèo con đẫm nước. Ôi sao lại khóc thế này.
" Con..."
Dương bối rối.
" Hức...người ta đã đau rồi hức...cha còn hức...cha còn mắng nữa... huhu "
" Cha không có ý đó...ài đừng có khóc mà "
Dương bỏ gạc trong tay ra, ngồi lên trên ôm cô. Mỹ Anh vùng vẫy không cho nhưng cuối cùng vẫn bị ôm chặt.
Dương thở dài, giống ai mà bướng ghê...
" Tại cha lo lắng quá nên mới nói vài câu thôi, không có la con mà, đừng khóc nữa, cha xin lỗi "
" Hức...xấu xa "
" Rồi rồi, đừng khóc nữa "
Mỹ Anh cũng dần nín. Cô quên mất còn Vũ nữa. Vội giận dỗi nói.
" Con lên phòng đây "
" Không cho đi "
" Con mệt rồi, bỏ con ra, cha mau quay lại với dì Hà đi "
" Không được "
Dương ôm ghì cô lại, sức cô đâu bằng anh đành ngồi im
" Cha muốn sao nữa ? "
" Đừng giận dối nữa, tha lỗi cho cha đi, cha không có ý la con đâu "
" Ừm, con tha thứ cho cha đó, giờ con lên phòng được chưa ? "
" Không con nói vậy là còn giận cha hả, thôi mà..."
Mỹ Anh bật cười, cô không nghĩ có ngày cha đi năn nỉ mình vậy đâu. Đáng yêu ghê.
" Được rồi, con không có giận mà, con muốn đi ngủ "
Thấy con gái cười anh cũng đỡ lo.
" Thật không ? "
" Thật đó, cha mau về với dì Hà đi, mau lên mau lên "
" Mỹ Anh, cha rất là yêu con "
" Ừm, con biết rồi, sến quá đi, buông con ra đi "
" Ý cha là cha yêu hết không có thiên vị ai hết, con đừng ganh tị với Hà nha, chẳng qua do hôm nay Hà đẻ nên cha mới ở bên nhiều hơn, sau này con đẻ cha cũng vậy "
" A được rồi, được rồi, con hiểu mà, con đâu có ganh tị đâu, con đẻ cái gì chứ, cha mau buông ra, con buồn ngủ muốn chết "
" Không ganh tị thật ? "
" Ờ thật mà, sao phải ganh tị với bà đẻ chứ, con mệt thật "
Dương thấy cô nói cũng đúng nên buông cô ra. Mỹ Anh chỉ chờ có thế liền hôn chụt lên má anh 2 cái rồi chúc cha ngủ ngon rồi chạy biến lên tầng.
Dương nhìn theo bóng dáng cô. Ừm chắc có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Thu dọn lại hộp đựng y tế xong, anh cũng bước về phòng. Hà mệt quá nên đã thiếp đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhíu chặt mày lại cựa quậy người vì đau. Anh kéo rèm lại rồi nằm sát cô, đặt tay lên xoa eo cho cô...
Mỹ Anh chạy nhanh vào phòng. Mở máy. Nhìn mà hoảng hốt 5 cuộc gọi và gì đây 30 tin nhắn. Ôi trời.
Toàn là hối mày xong chưa. Nhanh lên sắp đẻ rồi bla bla.
Mỹ Anh lướt đến tin nhắn cuối cùng cách đây 3 phút trước là 1 đoạn video.
Cô ấn vào xem.
Vào mở lên đã nghe thấy tên rên rỉ.
" Đau quá, aaa cho em đẻ đi ưm...aaaa chồng....ơi aaa..."
" Ưm...Vũ...aaaa...sao...ô phù phù sao chưa...aa hưmm...chưa được vậy "
" Ê hai người đừng có rặn nha, kẹt lại đó, chờ thêm chút nữa đi "
Ở góc video còn có 1 dòng chữ.
' Mày lẹ lên gái ơi, em bé sắp tự chui ra rồi nè '
Mỹ Anh hơi hoảng. Cô bấm gọi Vũ. Cậu ta bắt máy ngay.
" Trời đất, làm gì lâu vậy...ủa sao mắt sưng ? Khóc hả ? "
" không có...bụi bay vào mắt đó, sao rồi mày ? "
" Thì ổng bả la quá, tao trốn vào nhà vệ sinh nè. Mà thiệt đó, chờ mày nãy giờ là ổng bả muốn đẻ xong hết rồi. Chồng tao nắm tay 2 người an ủi mà cũng cuốn ha ha "
" Trời ơi, sao mày khoái vậy, ra đỡ đẻ lẹ đi "
" Ừ giờ ra nè "
Vũ cầm máy bước ra. Camera lia đến trên giường. Cả hai người nằm giãy dụa.
" Rồi rồi, giờ em kiểm tra lại nè "
Vũ lia máy đến âm đạo của Nhi. Nơi đó giờ sũng nước và dịch nhầy, lông mu ướt đẫm"
" Rồi bà Nhi mở đủ rồi đó, nhưng mà chưa vỡ ối, từ từ đẻ, đừng có rặn nha, tui nói đừng có rặn đó "
" Aaaaa...ưmm...sao ưm sao không chọc ối đi á ưm...đau quá... chồng ơiii...aaaaa "
Nhi giãy dụa. Mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính lại trên mặt.
" đẻ tự nhiên mà đòi chọc ối gì chờ xíu đi, anh Hoàng đẻ trước, anh Hoàng vỡ ối trước rồi, tui có phải ba đầu sáu tay đâu "
" Chồng đỡ anh Hoàng ngồi dậy, ừ đúng rồi "
Hoàng được đỡ ngồi dậy, cả người anh cũng bết mồ hôi. Lúc này anh cũng cởi hết quần áo nên phần bụng lộ ra càng rõ ràng. Qua màn hình Mỹ Anh cũng thấy nó to khủng khiếp. Nhìn vết rạn chằng chịt là hiểu. Người đàn ông trung niên là chồng của họ ngồi sau Hoàng, để anh tựa vào lồng ngực ông ấy. Dù Hoàng có to đến mấy thì bây giờ nhìn lại có vẻ nhỏ với cha mình . Mỹ Anh nghĩ chắc là do cha họ là con lai nên to cao hơn.
Ông ngồi ở phía sau ôm lấy Hoàng, xoa lên cái bụng bự, tay xoa nắn cặp vú to, núm vú sẫm màu.
Hoàng dựa vào ngực chồng cũng là cha mình rên rỉ, đau đớn trong bụng như muốn nổ tung. Mấy lần sinh trước cũng không đau như lần này. Dù đây là đứa thứ 5 của anh.
" rồi, chạm được đầu rồi nha, nước ối vỡ lâu rồi, hít thở đi "
Hoàng nghe hướng dẫn há miệng hít thở. Hai tay anh ôm đáy bụng bự. Người ngồi phía sau 1 tay bóp bú anh 1 tay xoa lên cái bụng.
Vũ lia máy đến gần lỗ đít lúc này đã dãn nở to hơn, cậu dùng 2 ngón tay banh rộng ra rồi dí camera điện thoại vào còn bật cả đèn, Mỹ Anh chăm chú không rời mắt, lúc đầu thì không thấy rõ nhưng sau khi có đèn flash thì cô thấy được, sâu bên trong lỗ đít, 1 chấm đen nhỏ xíu thập thò. Mỹ Anh biết đó là tóc của em bé. Cô hưng phấn cắm tai nghe mở loa to hơn, còn tăng cả độ sáng màn hình để nhìn cho rõ.
" Nào hít vào thật sâu, nén hơi, rặn xuống "
" Aaa hựmmmmmmm... "
" Đúng rồi, sắp ra rồi, rặn mạnh đi, nén hơi rặn 1 hơi mạnh là đầu ra "
" A...hựmmmmmmmmm...aawwwwww ưm hự...."
Hoàng tì cằm vào ngực, nhắm mắt rặn mạnh xuống. Vì đã đẻ nhiều lần nên anh có kinh nghiệm hơn. Ở bên, chồng anh ghé tai hô
" Cố lên con, cố lên, rặn đi "
Camera lại lia sát tới lỗ đít lúc này hơi phồng lên. Vũ dùng ngón tay tách nó rộng ra. Chấm đen lúc nãy đã trồi ra nhiều hơn, Mỹ Anh thấy rõ sợi tóc và cả nước ối vàng nhạt rỉ ra theo nhịp rặn.
" Nào, thấy đầu rồi, sắp lú đầu rồi, rặn mạnh đi "
" Awwwwww hựmmmmm..."
Cơn đau giày xéo trong bụng. Hoàng cố nén thở rặn mạnh, cảm giác con đang trượt xuống nhiều hơn. Lỗ đít nóng rát dần được nong rộng. Anh khấp khởi vui mừng. Lại vận sức, hít vào, nén hơi, rặn manh.
" Oh...ghrrrrrrr...aaaaaaa hựmmmmmmm..."
" Ghrrrrrr...aaaaaa nó...aaaa...sắp...aaa...oh ưmmm sắp ra...aaaaaa "
Vũ dùng 2 ngón tay tách rộng lỗ đẻ cho em bé ra dễ dàng hơn.
Người đàn ông trung niên liên tục hôn vào cái má ướt đẫm của Hoàng cổ vũ
" Cố lên con, sắp rồi, cố lên, rặn đi "
Mỹ Anh coi qua màn hình cũng lẩm bẩm cố lên cố lên
" Aaaaaaaaaawwwwww..."
Hoàng hét dài vì đau đớn, anh cảm nhận đầu con trượt ra nhanh chóng. Đầu em bé trượt ra chống căng miệng huyệt. Bây giờ thì không cần Vũ dùng tay tách ra cũng đã thấy được lỗ đẻ giờ đã bị căng đầy bởi cái đầu nhỏ. Lú ra 1 chỏm tóc đen bết nước. Vùng da xung quanh cũng căng lên đỏ au.
Hòang mệt mỏi tựa ra sau thở dốc. Chồng anh hôn mấy cái lên mặt.
" Giỏi lắm, con giỏi lắm, cha yêu con "
Hoàng khẽ cười mệt mỏi.
"Đây, lú ra được 1 chút rồi nè"
Vũ nói cầm 1 chiếc gương soi vào cho Hoàng và cha nhìn. Hoàng nhìn vào chỏm tóc liền vui mừng. Tay đang đặt ở đáy bụng khẽ vươn xuống dưới. Vũ biết ý nắm lấy tay anh đặt vào chỏm tóc. Xúc cảm bết dính nơi tay tiếp thêm cho Hoàng động lực. Anh xoa xoa lên phần tóc của con rồi ngữa ra sau, mệt mỏi nhắm mắt hít thở.
Chỏm tóc vừa lú ra dần thụt về bên trong, chỉ còn lấp ló 1 xíu. Mỹ Anh lo lắng hỏi
" Sao nó thụt vào rồi "
Tiếng nói từ tai nghe truyền đến, Vũ cười giải thích.
" Trồi ra, thụt vào là chuyện bình thường, rặn lại là nó sẽ trồi lên tiếp khi đầu ra đến điểm rộng nhất thì tao mới giữ cho nó không thụt về nữa "
" À "
" Mà bụng ảnh to quá, bầu đôi hả mày ? "
" Không biết nữa, muốn bất ngờ nên không đi khám gì luôn ấy, chả biết trai hay gái gì luôn, chả biết mấy đứa mà bụng bự chảng, tao chỉ giúp lão tính tuần thai thôi "
" À..."
Hoàng được cha cho uống nước, xong xuôi anh dựa vào lồng ngực rắn chắc, nhắm mắt nghỉ. Cảm nhận cơn gò đến lại nhổm người dậy, tì cằm vào ngực.
" A...lại tới oh aaa..."
" Nào hít vào, nén hơi, rặn đi"
" Ghrrrrrr...phù phù awww hựmmmmm..."
" Tiếp tục "
Chấm nhỏ lấp ló thoắt cái liền trồi lên, theo lực rặn dần trồi ra từng chút 1. Mỹ Anh nín thở nhìn theo.
" Aaaaaa...hựmmmmmm..."
" Tiếp tục, đúng, thở đi, rồi rặn "
" Hựmmmmm...oh...hựmm"
" Đúng, đang lú ra rồi nè, rặn đi "
" Hựmmmm...ô Awwwwww phù phù aaaaa "
" Cố lên con, giỏi lắm, cố lên "
" Oh...hự aaaaa...đau ưmmmm aaaaa "
Hoàng nén hơi rặn đẩy, cái đầu cưng cứng của con trồi ra từng chút. Lỗ đít đau rát không tả nổi. Tuy vậy anh vẫn cố sức rặn.
" Aaaaaawwwww ra đii aaaaaaaaaaaaa "
Đầu nhỏ trồi lên từng chút, được Vũ giữ lấy, làn da xung quanh dần trở bên mỏng manh bao lấy đầu bé.
" Awwwwww...oh phù phù...mệt quá...hô..."
Hoàng hết hơi ngã mạnh ra sau, thở hồng hộc, cha anh lấy khăn lau đi mồ hôi đẫm trán, khẽ hôn lên.
" Giỏi lắm, vợ yêu giỏi quá "
" Đây, được nữa cái đầu rồi, cố rặn 3 hơi nữa là ra "
Vũ nói cầm gương soi vào cho 2 người coi, đầu tóc đen to trồi ra 1 nữa, lớp da xung quanh mỏng manh bao lấy. Hoàng cười hạnh phúc, chỉ 1 chút nữa là được gặp con.
Anh cắn đôi môi khô khốc lại nhổm dậy, lấy sức rặn.
" GHRRRRRRRRR...AWWW "
" Phù phù...ưm Awwwwww"
" A...u GHRRRRR AWWWW..."
Hoàng rặn đến mặt đỏ lựng, hai bên trán như muốn nổi gân.
Đầu tóc đen dần nhích ra từng chút 1 rồi
" Phóc "
" AWWWWWW...A..."
Cả cái đầu trượt ra nằm gọn trong tay Vũ, nước ối tuôn ào ào. Cậu lấy dụng cụ hút đờm cho em bé.
" Đầu ra rồi "
Hoàng mệt mỏi ngã vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cười mệt mỏi.
Mỹ Anh cũng vui muốn khóc. Khoảnh khắc cái đầu bật ra, cô muốn hét lên may mà vẫn kìm lại kịp. Cười tươi nhìn vào màn hình.
" Khi mà đầu ra thì hút đờm và dịch trong mũi ra sau đó giữ như này xoay nhẹ sang, đó thấy không, cổ em bé lộ ra rồi bây giờ. Anh Hoàng rặn mạnh 1 hơi đi "
Hoàng căn rặng dùng sức
" hựmmmm aaaaaaaa..."
Tiếng thét dài kết thúc, Hoàng mệt mỏi đổ người về sau, bên dưới, cả người đứa nhỏ trượt ra ngoài cùng nước ối vào tay Vũ. Vũ lau mặt cho em bé, thằng bé khóc oe oe rõ to. Mỹ Anh vui đến rơm rớm nước mắt.
Hoàng mở mắt, đón lấy đứa nhỏ đặt lên ngực, mỉm cười, xoa xoa lưng dỗ dành nó.
" Con trai nha, chúc mừng "
Cha anh cũng cười, tay vỗ về em bé. Vũ ấn ấn bụng vẫn còn to của anh. Sờ thấy vật tròn ngay đáy bụng. Biết ngay là sinh đôi mà.
" Nghỉ ngơi đi còn 1 đứa nữa đó "
Hoàng hơi sửng sốt nhìn Vũ.
" Thì còn 1 em bé đó, đẻ đôi, chứ bụng bự vầy mà, không chịu đi khám cứ thích bất ngờ làm chi "
Hoàng gật đầu, nhắm mắt mệt mỏi. Em bé ngậm núm vú căng sữa của ba nên cũng ngừng khóc nằm im mút chụt chụt.
Người đàn ông trung niên để Hoàng nằm thẳng xuống sau đó nhích về phía Nhi, đỡ cô ngồi dậy, rồi ngồi ra sau cho cô tựa vào. Nhi đau đến mê man. Vì không được rặn nên cứ tới cơn gò là cô lại hít thở. Mà nước ối vẫn không vỡ.
Vũ kiểm tra cho Nhi, tay chạm đến đầu em bé, vội chống chân cô lên.
" Chạm được đầu rồi, chuẩn bị rặn "
" Ưm...a phù phù nhưng.. ưm...nhưng chưa vỡ ối...a ưm"
" Thì sắp rồi, chuẩn bị rặn "
Nhi mím môi, cả người được chồng ôm lấy. Tay được nắm chặt.
Cô gồng người rặn xuống.
" Hựmmmmm..."
"POP" một dòng nước vàng nhạt bắn ra từ âm đạo, thấm lên áo Vũ.
Nước ối vừa vỡ, tử cung co bóp dữ dội, cơn đau siết lấy Nhi khiến cô không ngừng rặn.
" Á...đau ô...hựmmmm...ô phù phù hựmmmm...chồng ơi....aaaaaaa đau ô...hựmmmmm "
" aaaa... phù phù ưmmmmm...hô a...đau...ô hựmmmmm..."
" Tốt lắm, tiếp đi "
Vì mở đủ và rặn khỏe nên chỉ vài lần rặn, đầu em bé đã trồi ra ở điểm to nhất. Không ngừng nghĩ. Nhi lại cắn môi.
" Hự...ưmmm..aaaaaaaaaa "
" Đau ...ghrrrr AWWWWW..."
" phụt...ào "
Sau tiến thét dài Nhi ngã mạnh ra sau.
Cái đầu trồi ra, sau đó cả cơ thể em bé gần như bắn ra ngoài.
" OE OE OE "
Đẻ nhanh đến nổi Mỹ Anh ngỡ ngàng. Thật...thật sao ?
Hình như còn chưa tới 5 phút mà.
Vũ hút đờm cho em bé, lau người rồi nẹp rốn, đưa kéo cho cha cắt dây rốn sau đó sơ cứu. Rồi giúp Nhi rặn ra nhau thai. Trao em bé cho Nhi ôm. Cậu lấy lại điện thoại từ tay người hầu, ra lệnh cho cô ta xử lí nhau thai và thay miếng lót. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tức chết người ta. Đẻ gì mà nhanh vậy, nước ối bắn hết lên áo đẹp của cậu rồi. Nhưng cái quan trọng là mùi tanh nồng của nó. Vừa đóng cửa là cậu ôm ngay lấy cái bồn cầu ói đến chảy cả nước mắt.
Mỹ Anh nghe tiếng ói cũng lo lắng hỏi.
" Ê ổn không mày ? "
" Ừm..."
" Mệt lắm không ? Nghỉ ngơi chút đi, mày cũng bầu bì mà"
" Ừm..."
Vũ mệt mỏi ngồi trên sàn nhà vệ sinh, tựa lưng vào tường. Eo cậu vẫn mỏi nhừ, bụng giống như hơi ẩn ẩn đau. Chợt nhận ra từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa ăn uống gì. Bảo sao người không lã đi.
" Ổn không đó mày ? "
" Ừ..."
" Ừ là sao, mệt lắm không, tính ngồi luôn trong nhà vệ sinh hả, đang bầu đó, nhớ giùm đi, sàn lạnh "
" Ê Mỹ Anh, mày nói nhiều quá "
"..."
" Con gái tao nó đang kháng nghị đây "
" Kháng nghị gì ? "
" Chắc nó đói, lúc dậy đến giờ chưa có ăn gì "
" Ui trời, đi ăn gì đi lẹ lẹ "
" Đi không có nổi... mới ói xong mệt vãi..."
" Tính ngồi trỏng đến xỉu luôn hay gì, gọi ai đi "
"..."
Lười trả lời, Vũ nhắm mắt, tay đặt lên bụng xoa xoa. Con gái trong bụng cũng quẫy nhẹ 1 cái. Khẽ cười, cậu nói tiếp.
" Anh Hoàng còn đẻ nữa đó, mà chắc lâu, mày muốn xem nữa không ?"
" Thôi khỏi, tao cũng nắm được kha khá rồi, mày coi nghỉ ngơi đi nhé "
" Ừ vậy thôi tao cúp đây "
" Ừm bai bai, đi ăn đi đừng để con dâu tao đói "
" Biết rồi, dài dòng "
Mỹ Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi cắt đứt. Thầm suy nghĩ. Lại mở máy. Nhấm tìm kiếm. Sau đó nhấn vào tên Alex Phạm rồi nhập tin nhắn :
- Bác ơi, con là Mỹ Anh, bạn của Vũ. Bác vào nhà vệ sinh coi nó giúp con với, nó mới vừa ói xong, còn chưa ăn uống gì sáng giờ. Con sợ nó xỉu ở trỏng.
Nhấn gửi đi, nhìn điện thoại tầm vài phút sau thông báo đã đã đọc được đánh dấu cô cũng buông xuống. Nhìn đồng hồ 1 giờ chiều. Mệt mỏi vươn vai. Hẳn là nên ngủ 1 lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro