Chương 28
Sáng hôm sau, Mỹ Anh dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong liền xách túi ra ngoài.
Ăn sáng xong thì Vũ lái xe tới đón cô. Cả hai cùng đi xem chung cư cho thuê.
Đi đến gần trưa Mỹ Anh mới chọn được một căn ưng ý. Cô cùng Vũ vừa bước ra thì liền thấy căn bên canh có người đi ra. Mỹ Anh nhìn thấy liền kéo cậu núp vào 1 góc.
Vũ chưa hiểu chuyện gì đã bị cô ra dấu im lặng liền tò mò nhìn theo hướng mắt cô.
Một người phụ nữ và một người đang ông đang xà nẹo trước cửa phòng.
Người đàn ông ôm người phụ nữ, hôn rồi lại xoa bụng, trông như một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Người đàn ông: giữ gìn sức khỏe, phải qua thăm anh thường xuyên đấy, anh nhớ 2 mẹ con lắm
Người phụ nữ: biết rồi mà, anh biết ba mẹ em khó mà, để một thời gian nữa cục cưng lớn, không thể phá được, em sẽ nói chuyện chúng mình cho ba mẹ em"
Người đàn ông: thời gian này, em vất vả rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con.
Người phụ nữ: không vất vả đâu mà, chỉ là con trai anh đó, hại em nôn nghén quá chừng. Nhưng mà không sao, vì con vì anh, em sẽ cố được. À anh này, cái túi hôm trước...
Người đàn ông: ngoan, túi đang trên đường về rồi, nhận được anh sẽ chuyển qua nhà em được không ?
Người phụ nữ: không...không cần đâu, anh cứ để ở đây đi. Rồi em sang lấy.
Người đàn ông: được, anh chờ em.
Vũ nhìn mà chả thấy gì bất thường chỉ là một cặp tình nhân bất hạnh thôi mà, nhà gái có bầu rồi mà còn bị cha mẹ cấm cản.
Vũ vỗ vai Mỹ Anh, cô nàng đang suy nghĩ gì đó.
"Này, ai thế?"
"Hà My"
"Ai cơ, Hả??? HÀ MY Á ???"
"Mày be bé cái mồm thôi"
"Ai đó"
Tiếng hét của Vũ khiến 2 người kia chú ý. Vũ và Mỹ Anh bước ra khỏi ngã rẽ. Hà My vừa thấy cô thì hết hồn. Chưa kịp nói năng thì thì đã thấy Mỹ Anh cười hối lỗi.
"Xin lỗi 2 người, chúng tôi nhầm người thôi, đi, mau mau"
Cô vừa nói vừa kéo Vũ đi qua 2 người. Thẳng đến khi vào thang máy mới bỏ cậu ra.
Vũ còn chưa hết bàng hoàng. Lắp bắp hỏi:
"Thế...thế rốt cuộc con khốn đó mang thai con ai vậy ?"
"Chả biết nữa"
Mỹ Anh đáp, bắt đầu suy nghĩ.
"Ê, mày có định nói với anh nhà mày không ?"
"Phải xem cô ta lừa ai đã, nhỡ đâu đó vẫn là con của cha thì"
"Thì cái gì nữa, con ả bắt cá 2 tay thế mà còn lỡ cái gì, có lỡ thì cũng không nhận!"
"Nhưng mà con nít không có lỗi..."
"Ây dà, thôi tùy mày vậy, giờ đi đâu nè"
"Chở tao đi trung tâm thương mại, tao hẹn Đức chiều nay đi mua sắm với nó"
"Ừ, tao cũng về hút sữa đã, ngực căng quá rồi"
Hai người bước ra khỏi thang máy rồi đi ra khỏi tòa chung cư.
Một lát sau Hà My cũng ra khỏi tòa chung cư, đầu óc cô ta rối rắm. Không nghĩ là con tiện nhân kia lại xuất hiện ở đây. Nếu không phải Việt keo kiệt tiền tiêu vặt với cô thì cô đã tự mua được cái túi đó rồi cần gì phải ưỡn ẹo với cái tên này chứ.
Hà My vẫy một chiếc taxi rồi đi ra trung tâm thương mại, rõ là bực mình, cô ta phải mua sắm cho hả dạ. May mà vừa rồi Minh Tuấn đã đưa thẻ phụ cho cô ta.
Thực ra Minh Tuấn cũng giàu không kém Dương, có điều mặt mũi anh ta lại không bằng, đi với bông hoa như cô sao mà xứng chứ.
Tại trung tâm thương mại, lúc Mỹ Anh tới thì Phát và Đức đã chờ sẵn, Đức thấy cô thì nhiệt tình vẫy vẫy, Phát đứng ngay sau lưng cậu càu nhàu:
"Em vẫy là được rồi, cứ nhảy nhảy thế nhỡ ngã thì sao đây?"
"Chẳng phải có anh đằng sau rồi sao ?"
Phát nhìn ông bầu đang chu chu cái miệng phản bác liền thơm thơm cho 1 cái khiến cậu ngại đỏ mặt, đẩy anh ra.
"Này, 2 đứa bay ở nơi công cộng còn phát cơm chó đấy hả?"
"Hì hì, bà chị tới muộn thế, tụi em chờ lâu phết đấy"
"Xin lỗi 2 đứa nhé, tại chị có việc nên qua trễ"
"Không có chờ lâu đâu ạ, bọn em cũng mới tới thôi, mình đi đi chị, kệ nó"
Đức nói rồi ôm cánh tay cô bước về phía trước.
"Này này, em gọi ai là nó đấy hả? Nào, đi chầm chậm thôi, chị, chị bảo Đức đi"
"Hai cái đứa này thật là, sắp làm cha tới nơi rồi còn"
Cô trêu nhưng cũng níu tay Đức bước chậm lại, cậu ngoan ngoãn đi song song với cô. Thực ra không chỉ có Đức mới cần đi chậm.
Điểm đến hầu hết đều là cửa hàng đồ em bé. Đứng trước một thế giới bỉm sữa khiến cả 3 chị em ngây ngốc luôn.
"Này, hai đứa không xem giới tính thì định mua đồ thế nào"
"Khỏi cần, cục cưng nhà em chắc chắn là con gái rồi? Cứ màu hồng mà quất"
Phát nói rồi hăng hái cầm chiếc váy hồng gần đó lên ngắm nghía.
Mỹ Anh nhìn nụ cười đắc chí của cậu thì bật cười.
"Mua màu trắng với be đi ạ? Chọn màu trung tính thôi, trai gái gì cũng mặc được hết"
Đức vừa nói vừa cầm chiếc váy hồng xinh xắn trong tay Phát treo lại trên giá rồi bước vào trong cửa hàng, bỏ lại Phát với bộ mặt tiu nghỉu.
"Thôi mà vợ, mua cái váy đó đi, con gái mình mặc vào xinh lắm ấy"
Phát cứ đi theo sau cậu lải nhải mãi đến khi Đức dừng bước khiến anh bất ngờ phải phanh gấp
"Úi!"
"Anh mà còn lải nhải nữa thì đi về luôn nhé ?"
"À thì...thôi vậy"
Đằng xa Mỹ Anh chẳng quan tâm hai cái đứa trẻ con này. Cô đang nghe nhân viên nói về chất liệu của quần áo và khăn quấn em bé.
Một lúc mới quay sang bảo với hai đứa:
"Đồ sơ sinh thì ưu tiên hàng đầu không phải kiểu dáng hay màu sắc, mà là chất liệu. Da trẻ con nhạy cảm lắm nên hai đứa chọn đồ thì đọc và sờ cho kĩ. Chọn chất liệu mềm mại thấm hút tốt là được"
Đức gật gật còn Phát như được khai sáng cũng gật theo, sau đó 2 người bắt đầu đi chọn quần áo cho em bé. Cứ muốn mua món nào là Đức lại chăm chú đọc thông tin sản phẩm còn Phát thì ra sức sờ, nắm xem chất liệu có tốt hay không, màu thì tất nhiên là trắng và be rồi. Nhìn 2 đứa em hòa hợp quá thể nên Mỹ Anh cũng chẳng muốn chen ngang, cô tranh thủ xem qua vài loại xe đẩy và lia mắt tới mấy bộ đồ màu hồng xinh yêu đằng xa xa.
Mãi ngắm nên chẳng để ý có người đang đi tới.
Hà My vốn định vào đây để mua vài món đồ cho hả giận, lại thấy con khốn Mỹ Anh đang lượn lờ ở quầy em bé chứ, sao nó dám. Cái con khốn này, lúc nào cũng nẫng tay trên của mình. Lần này phải cho nó biết tay, phải cho nó biết tay...
Càng nghĩ Hà My càng tức điên lên, phóng ào ào vào cửa hàng quần áo đi đến sau lưng Mỹ Anh, dùng hết sức đẩy một cái.
"Á..."
Đức và Phát đang thảo luận xem nên lấy bao nhiêu cái khăn thì nghe tiếng hét vội nhìn sang. Thấy là Mỹ Anh liền lập tức chạy lại.
Mỹ Anh bị đẩy bất ngờ, bụng đập vào giá treo đồ, té xuống đất. Cô còn chưa định hình được gì, bụng đã đau điếng lên khiến Mỹ Anh không chịu nổi, tay ôm lấy bụng cả người cuộn lại hình con tôm.
Lúc Phát và Đức đi qua thì thấy chị mình đang nằm trên sàn, còn Hà My đang đứng khoanh tay cười khẩy.
Phát lao tới khiến Hà My giật mình, cô ả cứ nghĩ Mỹ Anh đi một mình thôi chứ. Cô ả toan chạy thì tay bị Phát kéo lại liền la toáng lên.
"Thả tôi ra, tôi đang có thai, cậu làm gì vậy"
"Thả tôi ra, tôi không làm gì cô ta cả, là cô ta tự ngã"
"Đừng có mà tráo trở, có làm hay không thì cùng xem camera rồi mới biết được"
Hà My nghe Phát nói thì hơi khựng lại, chết rồi, còn camera, sao cô ta lại không nghĩ tới chứ. Càng bối rối cô ta lại càng gào ầm lên.
"Thả tôi ra, tôi đang có thai, cậu làm đau tôi"
"Cứu tôi với, cậu ta hà hiếp thai phụ"
"Con mụ này, mồm to thật đấy, có cần tôi..."
"Anh!"
Phát chưa nói hết câu đã bị tiếng kêu của Đức cắt ngang.
"Chị bị chảy máu, anh, kệ cô ta đi, đưa chị đi cấp cứu trước"
Phát thả tay Hà My, cô ta nhanh chóng chạy đi mất.
Vì bụng to nên Đức không ngồi xổm được. Phát ngồi xuống mới thấy Mỹ Anh đã đau đên toát mồ hôi, mặt tái nhợt. Cậu cũng hoảng hốt
"Sao vậy chị, chị bị thương ở đâu, sao chảy nhiều máu vậy, có phải là bị đâm trúng thứ sắt nhọn gì không"
"Cấp...cấp cứu ưm...đau..."
"Em...em đang gọi, chị, chị cố 1 chút"
Đức lắp bắp nói, cậu vừa gọi cấp cứu, bây giờ đang nhắn tin cho ba Việt mà tay run đến nổi gõ loạn xạ hết. Máu nhuốm đỏ cả tà váy của chị. Trực giác mách bảo cậu có gì đó không đúng lắm. Liệu có phải là...nhưng vừa nghĩ tới liền vội gạt đi, mất nhiều máu quá nhỡ đâu..."
"Chị, chị đừng khóc, cấp cứu sắp đến rồi"
"Cứu...ưm...hức...hức...cứu...cứu em bé...hức hức..."
Đau quá, bụng đau như bị ai đó ghì chặt vậy, cả người cô lạnh toát, nhớp dính mồ hôi và máu. Mỹ Anh dần hoảng loạn. Thần trí cô trở nên mơ hồ, có một sự sợ hãi khủng khiếp cứ cuồn cuộn lên trong đầu cô. Nhưng cô chẳng thể dộng đậy nổi, đến cả thở cũng khó khăn, chỉ biết ôm bụng yếu ớt kêu cứu.
Đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên xa xa, tiếng cán cứu thương kề sát bên tai, Mỹ Anh vẫn mơ màng kêu cứu.
Cứu nó với, cứu con tôi với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro