Chương 27
Những ngày sau đó, Mỹ Anh lại tiếp tục rong ruổi bên ngoài từ sáng đến tận tối. Dương cũng lấy lí do đi làm mà đi từ sáng đến chiều.
Hà My tức muốn chết, vì có thai nên không đi theo Dương đến công ty được. Mà Mỹ Anh không có nhà, cô cũng không thể lên mặt với ai. Cả ngày cứ ưỡn bụng đi quanh nhà, khó chịu muốn chết.
Đang bực bội thì máy báo tin nhắn tới. Hà My đọc tin nhắn xong mắt đảo mấy vòng rồi kín đáo chạy về phòng, thay đồ đi ra ngoài.
Sáng nay Mỹ Anh có lịch khám thai. Em bé được 17 tuần. Bụng miễn cưỡng nhô ra một chút.
Bác sĩ là người quen của Vũ nên lúc cô tới bệnh viện liền trực tiếp vào khám chứ không cần lấy số.
Nằm trên giường siêu âm mà hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Bác sĩ thấy thế liền cười hỏi.
"Thai đầu hả"
"Dạ"
"Bây giờ. Bắt đầu siêu âm nhé"
Bác sĩ bóp chất tiếp âm lên bụng rồi thực hiện thao tác.
"Chà, bạn nhỏ này cũng nghịch ngợm lắm đấy"
Theo giọng nói của bác sĩ, Mỹ Anh nhìn lên màn hình trước mặt. Cục cưng nhoe xíu đang đạp đạp 2 chân. Khóe miệng bất giác nhếch lên 1 độ cung.
"Ừm, phát triển tốt, hơi nhẹ cân xíu xiu thôi, về ráng ăn nhé, có nghén nhiều không ?"
"Dạ, gần đây đã giảm bớt rồi"
"Vậy qua giai đoạn nghén rồi, ráng ăn đầy đủ các nhóm chất nhé, bổ sung thêm vitamin và axit folic nữa, lát tôi kê cho"
"Vâng"
"Có gì thắc mắc cứ hỏi nha, chỗ quen biết với Vũ nên tôi khám kĩ cho, úi bạn nhỏ này mũi cao quá, để bác chụp cho vài tấm hình nhé"
"Dạ, bao giờ thì cảm nhận được thai máy ạ?"
"Xem nào, 17 tuần à, thông thường thì tầm này là cảm nhận được rồi, nhưng cũng có một số mẹ vẫn chưa cảm nhận được, có thể do lần đầu hoặc do thành bụng dày quá, chắc tầm 1 hoặc 2 tuần nữa sẽ cảm nhận được thôi"
"Vâng"
"Muốn biết trai hay gái chứ?"
"Dạ? Được không ạ?"
"Theo luật thì không nhưng chỗ quen nên tôi phá lệ nhé, em bé giống mẹ"
"A! Cảm ơn bác sĩ ạ"
"Không có gì, cơ bản là ổn, bây giờ ra ngoài đi lấy máu xét nghiệm nhé"
Mỹ Anh nhận lấy 2 tấm hình siêu âm rồi đi qua khu xét nghiệm.
Trong tuần mà khoa sản vẫn đông ghê, Mỹ Anh không dám đi nhanh sợ va phải người nên cứ bước chầm chậm. Mà chính vì đi chậm chậm nên mới thấy được xung quanh mình, các cô các chị đi khám thai ai cũng có chồng bên cạnh hết, đi đến đâu cũng sẽ có người đỡ, dìu, bảo vệ nên chắc không lo bị ngã giống mình đâu nhỉ...
Nghĩ đến mắt cay cay thì đã đến được phòng lấy máu.
Mỹ Anh rất sợ kim luôn. Nhưng vì cục cưng nên cô luôn tự nói mình phải dũng cảm.
Mà lúc này bước vào phòng lấy máu, cô muốn khóc quá. Vừa sợ mà vừa tủi thân nữa. Xong Mỹ Anh khóc thật. Rút xong 2 ống máu là cô cũng nước mắt hai hàng luôn. Khiến cô y tá cũng bối rối chạy lại an ủi, hỏi chồng chị đâu, em gọi ảnh vào cùng.
Nhưng nhắc đến chồng cô càng khóc tợn, Mỹ Anh lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng lấy máu.
Vào phòng vệ sinh, vỗ nước lên mặt mới tỉnh táo hơn chút. Nghĩ lại thấy mất mặt quá. Nhưng thôi dù gì cũng xong xuôi rồi. Mỹ Anh ngồi chờ một lúc mới có kết quả. Trong lúc đó cô chỉ biết cắm mặt vào điện thoại để khỏi thấy mọi người xung quanh, nếu nhìn nữa sợ là sẽ khóc mất.
Cô dời sự chú ý của mình qua việc mua sắm những bộ váy xinh xẻo này này. Em bé giống mẹ nha, sau này mẹ sẽ cho em mặc đồ đôi với mẹ, chắc sẽ đáng yêu lắm. Nhưng mà em đừng có mít ướt giống mẹ là được.
Đến gần trưa, Mỹ Anh mới làm xong thủ tục và lấy xong thuốc. Cô xoa xoa chiếc bụng đói của mình rồi bắt một chiếc taxi gần đó đi ăn.
Xe taxi vừa rời đi được vài phút thì Hà My cũng bước ra từ bệnh viện với khuôn mặt giận dữ.
Con tiện nhận đó, cũng mang thai ư?
Mỹ Anh ăn uống xong liền ghé vào trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Bụng nhô lên 1 chút rồi, phải mua quần áo rộng hơn thôi.
Sau đó liền ghé qua nhà Vũ thăm em bé Mochi.
Lúc Mỹ Anh đến thì Mochi đang ngủ say sưa, Vũ thì ngồi trên giường vừa hút sữa vừa nói chuyện phiếm với cô.
"Sao rồi mày, nay khám sao rồi?"
"Tốt hết, hơi nhẹ cân do tao nghén quá không ăn được gì, nhưng mà giờ t cũng đỡ nghén rồi, sắp tới phải cố gắng ăn thôi"
"Ừm, tốt đấy, có thèm gì không?"
"Không thèm gì cụ thể, chỉ muốn ăn đồ cay thôi à"
"Ừ, nhưng mà ăn ít thôi nhé, không tốt lắm, phải ăn đa dạng vào"
"Rồi rồi, tao biết rồi mà, lại bệnh nghề nghiệp rồi đấy"
"Chậc, ông xã, anh nhìn kìa, nó chê em nói lắm đấy"
Vũ dẩu mỏ nũng nịu với cái người đang bóp chân cho mình.
Alex - người cố gắng giảm thiểu sự có mặt của bản thân nãy giờ liền ngẩng đầu nhìn Mỹ Anh cười cười.
"Con đừng chấp em ấy nha, chắc tại em ấy không được đi làm nên nhớ nghề ý mà"
"Vâng, có gì đâu ạ"
Mỹ Anh nghe Alex nói đỡ cho Vũ thì vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng. Vũ thấy cô cười gượng liền ngửi được mùi không ổn. Cậu gỡ 2 bình sữa mới vắt xong ra đưa cho Alex.
"Anh đứa đi cất giùm em, rồi cho Mochi ăn cữ tiếp theo nhá, em nói chuyện với bạn 1 xíu"
Alex gật đầu rồi cầm sữa đi ra ngoài. Mỹ Anh nhìn cửa đóng thật khẽ liền nhìn thằng bạn cảm thán.
"Sao bác ấy nghe lời vậy ?"
"Chả biết, chắc thấy có lỗi đợt tao đẻ hê hê. Từ hồi đó tới giờ hơn tháng rồi ngày nào ảnh cũng kè kè bên tao hết, không lên công ti luôn"
"Mày, đúng là chỉ có hạnh phúc hơn thôi"
"Thôi thôi, ảnh sợ tao trốn đi làm đó, nói chứ ngứa nghề lắm rồi"
"Cho xin đi, Mochi mới hơn tháng, mày ham đi làm làm gì tội con tao"
"Tội mà giờ người hơn tháng mới qua thăm cơ"
"À...thì"
"Thì cái gì, sao rồi nay tình yêu tình báo như nào, nay anh yêu có chở đi khám không ?"
Cái thằng này, không nói thì thôi, nói câu nào là cấu vào lòng người ta câu đấy.
Thấy cô hơi khựng lại Vũ liền ngồi sát tới, hỏi:
"Sao vậy, đừng có nói tao là chồng mày chưa biết nha"
"Ừm..."
Sau đó, Mỹ Anh liền kể hết cho Vũ nghe. Nghe xong liền bị thằng bạn oanh tạc cho một trận.
"Khốn nạn quá, để tao, tao tới đánh cho con kia một trận"
"Thôi, người ta cũng đang mang thai, làm gì thì để cô ta đẻ xong đã, tao cũng đang mang thai nên tao mới..."
"Mới gì? Mới để mặc cho người ta làm càn, còn mình thì tủi hờn khổ sở hả. Mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ cho cục cưng nữa chứ. Sắp tới ngta sinh nở rồi mày sinh nở thì sao?"
"Tao..."
"Tao cái gì mà tao, mày đừng có mà bao dung mấy cái quá đáng, thiệt thân lắm đấy. Bây giờ còn không nói định đẻ xong mới nói chắc ?"
"Không, chỉ là..." giọng nói nhỏ dần rồi nghẹn lại.
"Mỹ Anh..."
Vũ nhìn con bạn, hai mắt đỏ au, nước mắt im ắng rơi xuống tay. Con nhóc này, lâu lâu nó cứ bị ngốc ấy. Người ta thì đang sung sướng trong nhà nó, còn nó thì ngồi đây khóc cũng không dám khóc thành tiếng.
"Thôi được rồi, trước mắt là mày ngưng khóc đã, khóc nhiều ảnh hưởng đến cục cưng nữa"
Mỹ Anh gật gật, đưa tay lau nước mắt. Hít hít mấy cái.
"Vậy sắp tới bụng to rồi mày tính thế nào ?"
"Chắc là...chắc tao sẽ dọn ra ngoài một thời gian"
"Định đẻ xong mới nói hay sao?"
"Tao chưa nghĩ tới nữa, nhưng có lẽ chờ cục cưng cứng cáp một chút đã..."
"Ừm...vậy tùy mày, miễn mày thoải mái là được, còn có tao nữa mà"
"Cảm ơn mày..."
"Con này, ơn nghĩa cái gì, tao lo cho con nuôi của tao thôi, he he, tương lai biết đâu thành con rể tao thì sao"
"Thôi khỏi mơ đẹp, làm chị em tốt thì được"
"Hả, chẳng nhẽ..."
"Ừm, là con gái"
"Ây dà, vậy cũng tốt, sau này nuôi thành 2 đại mỹ nhân luôn ha ha ha"
"Chưa gì đã tính xa vậy luôn. Thôi tao về đã, muộn rồi"
"Ở lại ăn cơm tối đã"
"Thôi, tao về ăn cơm ba Việt nấu"
"Ờ ha, ba Việt nấu ăn ngon quá chừng. Vậy về đi"
"Ừa, tao qua ôm Mochi 1 cái"
"Thoải mái"
Hai người kéo nhau qua phòng em bé, em bé Mochi vừa mới uống sữa xong đang nằm chơi. Thấy cô vào, Alex nâng bé cho cô ôm. Trắng trắng mềm mềm lại thơm mùi sữa yêu chết đi được.
Em bé Mochi thấy mẹ nuôi liền mở to đôi mắt đen láy ra nhìn, tay nhỏ với với chạm vào cằm Mỹ Anh.
"Con bé này biết nịnh đấy"
Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy liền nói khiến Mỹ Anh bật cười. Hẳn là sắp tới cục cưng của cô cũng đáng yêu như này nhỉ?
Lúc Mỹ Anh về đến nhà là vừa kịp bữa tối. Cô chào cả nhà rồi lên phòng thay đồ.
Lấy ảnh siêu âm ra ngắm nghía 1 lúc rồi cất gọn trong tủ. Sau đó mới đi xuống lầu.
"Nhanh vào ăn cơm đi con, chỉ chờ con nữa thôi đó" ba Việt vừa lấy chén đũa cho cô vừa nói.
"Dạ"
"Chị, hôm nay đi chơi ở đâu mà giờ này mới về thế, hôm nay em còn định rủ chị đi mua sắm ấy"
"Ủa vậy á? Vậy mai được không? Mai chị cũng rảnh nè"
Mỹ Anh nhìn bụng lớn của Đức liền hỏi:
"Dự sinh khi nào vậy ?"
"Dạ tầm 5 tuần nữa đó chị"
"Ừm, cũng nên mua sắm đi là vừa rồi"
"Dạ, vậy mai chị đi với bọn em nhé?"
"Ok luôn"
"Thế định sinh ở nhà hay ở viện?" Ba Việt vừa gắp đồ ăn cho Đức vừa hỏi.
"Thì con muốn sinh tại nhà nhưng Phát muốn con sinh ở viện"
"Không có tại nhà gì hết, đi viện đi, mua gói phòng VIP mà đẻ, ở nhà anh sợ lắm. Này há miệng"
Đức há miệng ăn miếng thịt bò mà Phát đút tới, thắc mắc hỏi:
"Sợ gì mà sợ ?"
"Thì sợ thôi, bà xã, em không hiểu đâu"
"A?"
"Nó nói đúng đó, con thai đầu thì vào viện mà đẻ cho yên tâm"
"Dạ..." Đức ỉu xìu...
Mỹ Anh nhìn cậu xoa xoa bụng lớn khẽ cười trừ. Phát thấy cái biểu cảm của cậu liền biết tối nay mình lại phải dỗ dành lâu lắm đây. Thôi đành chịu vậy, ai bảo mình đi yêu cái người hay mít ướt vậy chứ.
Hà My im ắng ăn cơm. Hiếm khi cô ta không quậy trên bàn ăn. Mỹ Anh cũng ăn rất ngon miệng, có thể là do hôm nay vui, cũng có thể là đã qua thời kì nghén rồi. Cô ăn liền một lúc hai bát cơm cơ. Sau đó còn cùng Đức ngồi xem tivi rồi chiến hết 1 đĩa táo lớn nữa. Thế mà nửa đêm vẫn còn đói, Mỹ Anh ngồi nhai bánh quy rộp rộp trong phòng. Ăn tới cái thứ 3 liền chán ngấy. Cô thèm mì như hôm trước cha nấu quá. Đang nghĩ thì cô nghe tiếng động cơ xe, đoán chừng Dương đã về rồi nên liền đi xuống vừa đi vừa vuốt bụng thầm thì.
"Mẹ bảo cha nấu mì cho cục cưng nha"
Nhưng xuống tới nơi thì thấy Hà My đang dìu người đàn ông say khướt vào nhà.
Hà Mỹ vừa đỡ anh vừa nói:
"Ây dà, sao anh cứ uống say vậy ạ? Á đừng có bóp ngực em mà, vào phòng đã anh"
Mỹ Anh đứng ở chân cầu thang lặng lẽ nhìn 2 lặng lẽ nhìn 2 người dìu nhau vào phòng Hà My.
Cô quay người đi lên phòng, dường như đã hạ quyết tâm.
Cô nhắn tin cho Vũ, không biết cậu đã ngủ chưa nữa.
"Mai đi xem nhà với tao"
"Sao giờ chưa ngủ nữa?"
"Đi với tao nhé?"
"Tất nhiên rồi, ngủ sớm đi cho con tao ngủ"
"Ừm, mày ngủ ngon"
Mỹ Anh tắt máy. Cô duỗi chân nằm ngay ngắn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
_____________________
Đăng vội chứ sợ bà nào chờ dài cổ biến thành con hươu ròi hong ai đọc nữa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro