Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Lúc Dương vào phòng thì Mỹ Anh đã ngủ rồi. Cô ngủ rất say đến nỗi anh ngồi xuống kế bên cũng không hay biết. Dương nhìn giọt nước còn vương trên mi mắt ẩm ướt của cô thì trong lòng chua xót, cảm giác khá thất bại.

Anh không biết nên làm sao cho đúng. Anh không muốn cô gái nhỏ của mình tủi thân. Nhưng nếu đứa bé kia là con của mình thật thì Dương cũng không muốn đối xử tệ với nó. Lần đầu tiên trong đời, Dương mới cảm thấy sự phóng túng bản thân luôn tự hào bây giờ lại thấy nó tai hại như thế.

Dương vén chăn. Cô gái nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, 1 tay đặt trên bụng. Dương khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, kê đầu cô lên tay mình. Ôm trọn cả người vào lòng. Mỹ Anh cửa quậy 1 chút nhưng không tỉnh, thuận thế đưa tay ôm eo anh, rúc vào lòng anh ngủ ngon hơn.

"Mẹ xin lỗi..." thả 1 câu mơ hồ rồi lại chẹp miệng say giấc.

Dương hơi ngơ ngác sau đó vuốt ve mái tóc cô, trêu:

"Con bé ham ngủ này, ngủ mà còn nói mớ linh tinh như con nít vậy"

Mãi đến tận chiều tối, người trong lòng mới hơi cựa quậy. Mỹ Anh cảm thấy mình ngủ một giấc thật ngon, chăn hôm nay cũng thật ấm. Đưa tay dụi dụi măt, ủa sao cảm giác khang khác nhỉ.

Cô gái nhỏ hé mở đôi mắt còn buồn ngủ, thấy là người đàn ông của mình liền yên tâm rúc sát vào lòng.

"A...cha...cha vào đây lúc nào vậy"

"Vào từ lúc trời còn nắng mà bây giờ mặt trời đã đi ngủ rồi, yêu tinh nhà em mới dậy"

"Thật sao, oáp, buồn ngủ quá đi mất, đều tại bảo bối..."

"Hửm ?"

"A hì hì đều tại em, tối qua em làm việc khuya quá nên hôm nay mới ngủ nhiều vậy"

"Em đó, nay còn biết nũng nịu xưng bảo bối nữa, đúng là yêu tinh mà. Còn nữa, việc học cũng quan trọng nhưng mà phải chú ý sức khỏe nữa biết chưa"

"Biết rồi mà"

Mỹ Anh nũng nịu, lại dúi đầu vào lồng ngực rắn chắc kia 1 lúc. Dương thuân thế liền ôm cứng cô.

Mỹ Anh khẽ thầm thì nhỏ xíu: "Bảo bối, đây là cha nè"

Khoảng độ 5 phút thì cô vùng dậy.

"Con đi tắm đã, đói quá, cha xuống trước đi nha"

"Ừm, vậy tắm đi, Phát với Đức chắc cũng sắp về tới rồi"

"Dạ"

Nói rồi, Mỹ Anh tót đi vào nhà vệ sinh. Dương ngồi trên giường nhìn cô, có hơi hụt hẫng 1 chút. Nhưng cũng nhanh chóng xuống lầu. Lúc xuống thì vừa gặp Minh cũng đi xuống.

Minh ôm lấy tay anh, hôn lên má cái chóc rồi quay sang lườm.

"Anh là cái đồ vô tâm vô tính"

Dương ôm eo cậu, hôn lại trên mặt cậu mấy cái.

"Vợ ơi, tối nay anh lên ngủ với em nhé"

"Hứ, xê ra đi, anh mà lên thì con nhóc kia lại gào ầm lên"

"Thôi đừng dỗi mà, tối nay anh lên với cục cưng nha"

"Thật đấy nhé"

"Ừm, xuống ăn tối thôi"

"Ờ. Mà này, cả chiều nay anh ở bên phòng Mỹ Anh à ?"

"Ừm"

"Thế tay con bé làm sao rồi"

"Hơi tấy đỏ lên thôi"

"Hửm, vậy cũng đỡ, anh đó, liệu mà làm"

"Ừm biết rồi mà vợ"

Hai người vừa cuống lầu đã thấy Hà My ngồi ở sofa, mặt không vui chút nào. Vừa thấy Dương xuống liên lập tức nũng nịu.

"Anh Dương, anh ở đâu cả chiều vậy, em đau lưng lắm. Mà em nhắn tin không thấy anh trả lời ý"

Thật ra Hà My muốn phi lên lầu tìm cơ, nhưng bị Hà cản lại. Cái bà tiểu thuyết gia đó, nào là đi cầu thang không tốt cho thai nhi, nào là trên đó không có phận sự đừng lên. Hà My tức chết mất.

"Ảnh ở với tôi đó, em Hà My có ý kiến à ?"

Dương chưa kịp nói Minh đã lên tiếng. Cậu vừa nói vừa nhìn Hà My. Cô nghe anh nói thế thì cười khẽ bảo không có gì rồi bước vào phòng ăn.

Lát sau Phát với Đức cũng về. Mỹ Anh cũng xuống rồi cả nhà cùng ăn tối.

"Nào bảo bối, ăn cá đi, anh gỡ xương cho em rồi nè"

"Ăn rau này nữa nè, thịt nè cục cưng"

Mỹ Anh nhìn Phát cứ gắp đồ ăn vào bát của Đức rồi nói mấy lời sến súa thì ê hết cả răng liền lên tiếng.

"Nào, hai đứa bay đến cả ăn cơm còn show ân ái vậy à ?"

"Đâu có, bà chị..."

"Anh!" Phát toan nói lại thì bị cậu vợ nhỏ nạt 1 tiếng liền im thin thít, yên lặng bóc tôm.

"Anh, gắp cho em món đó, em không gắp tới"

Hà My chỉ vào dĩa bò xào trước mặt Mỹ Anh rồi kéo kéo tay Dương.

Mỹ Anh nhìn đôi đũa của anh kéo tới trước mặt mình gắp đồ ăn xong lại vòng về bát của Hà My. Tự dưng thấy chạnh lòng. Vừa cảm nhận được 1 chút ngọt ngào bây giờ liền cảm giác như đồ của mình hiện ra trước mắt sau đó liền bị người ta ngang nhiên lấy đi vậy.

Tự dưng cảm giác cũng không còn ngon miệng nữa. Cô thấy ngột ngạt quá, cổ họng có chút nhờn nhợn.

Dương vừa gắp đồ ăn cho Hà My lại gắp một miếng cánh gà vàng ruộm vào bát của Mỹ Anh. đồ ăn vừa vào bát, ghế liền "xoạt" 1 tiếng bị kéo ra, sau đó là tiếng bịch bịch, Mỹ Anh chạy vào nhà vệ sinh gần đó, nôn không ngừng.

Cả nhà đang ngơ ngác thì Dương đã vội đứng dậy chạy theo cô.

Hà My thấy anh chạy đi thì tức tối không chịu nổi. Con nhỏ Mỹ Anh đúng là đáng ghét mà.

Mỹ Anh nôn đến nỗi cổ họng rát lên, nước mắt chảy nhòe cả tầm nhìn sau đó vô lực ngã ngồi ra đất. Những tưởng sắp ngồi bịch xuống sàn gạch lạnh lẽo thì đằng sau liền được Dương đỡ lấy. Ngã vào vòng tay ấm áp khiến cô tủi thân kinh khủng. Bụng khó chịu, cổ họng đau, ngực đau, nghẹn đến khó thở luôn.

Dương vừa kịp đỡ lấy bảo bối nhà mình, chưa kịp hỏi rõ liền nghe thấy tiếng khóc rấm rức của cô. Mỹ Anh vùi đầu vào lòng anh dụi dụi, tủi thân quá, ấm ức quá, khó chịu chết mất. Cô khóc, tiếng khóc ngày một lớn, như đã kìm nén rất lâu. Tiếng khóc nức nở trong nhà vệ sinh vang vọng như từng nhát dao đâm vào ngực Dương. Anh ôm chặt cô, vuốt lưng cho cô, cô lại càng khóc to hơn.

Cũng mất hơn 10 phút trôi qua, Mỹ Anh mới thôi khóc. Giọng cô khàn đặc mắt sưng húp. Ở trong lòng anh hức hức sụt sịt. Nãy giờ Dương cứ dỗ cô rồi xin lỗi mãi thôi. Cô muốn ngưng lắm nhưng không được, Mỹ Anh thấy có lỗi quá, vốn mang thai đã không nên khóc rồi, đằng này cô còn khóc đến nỗi bụng cũng ẩn ẩn đau. Lại còn vào lúc cả nhà đang ăn cơm nữa. Không biết mọi người có nghĩ gì không. Càng nghĩ cô càng thấy mình tệ quá. Nhưng đúng là lúc nãy cô không ngăn được mình, cảm xúc lúc đó, mãnh liệt quá...

Dương 1 tay xoa xoa đầu cô, 1 tay vuốt ve lưng cô. Thấy người trong lòng đã thôi khóc liền hỏi nhỏ.

"Cục cưng khó chịu lắm sao? Có muốn ra ngoài ăn cơm nữa không"

Mỹ Anh lắc lắc đầu, mặt vẫn dụi vào lồng ngực anh nấc lên.

"Vậy cha ôm con lên phòng nhé?"

Cảm nhận cô gật gật liền gỡ người trong lòng ra. Mặt mũi đỏ bừng vì khóc, mắt cũng sưng lên, nước mắt thấm ướt cả mảng áo Dương, còn dính ướt trên má cô. Dương gạt gạt đi vài sợi tóc bết trên mặt cô rồi cẩn thận bế cô lên kiểu công chúa. Lòng anh ngổn ngang suy nghĩ bực bội tự trách, nhưng Dương biết vật nhỏ trong lòng bây giờ hẳn là khó chịu hơn cả mình.

Dương cẩn thận đặt cô lên giường. Mỹ Anh được thả vào ổ chăn thì dễ chịu hơn. Cô chui vào chăn mềm, quay lưng với anh rồi kéo mép chăn lên tới cổ, nói giọng khàn khàn.

"Được rồi, cha mau xuống ăn tiếp đi"

Vừa nói xong thì bên giường lún xuống. Người đàn ông cũng chui vào chăn mềm. Rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.

Đến nửa đêm thì Mỹ Anh bị đói tỉnh, mở mắt ra mới biết mình đang trong lồng ngực ấm áp của ai đó rồi.

Cô chần chừ rồi lại nằm im. Thật muốn như thế này mãi. Nhưng nhóc con trong bụng lại không nghĩ thế. Cơn đói trở nên dồn dập khiến Mỹ Anh hết cách, đành gỡ tay đang ôm mình ra, chống giường ngồi dậy.

"Sao thế?"

"A, làm cha tỉnh sao?"

"Sao thế bảo bối, gặp ác mộng sao?"

Dương ngồi dậy với tay nhìn điện thoại, 2h sáng rồi, liền vòng tay ôm eo cô từ đằng sau, lo lắng hỏi.

"Không có, ây dà, thôi mình ngủ tiếp đi ạ"

"Hửm, phải không? Hay do cha ngáy to quá hả?"

"Không phải đâu mà...chỉ là..."

"Hửm?"

"Ừm...con...con đói..."

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu ấy, Mỹ Anh cảm thấy mặt mình còn nóng bừng lên. bảo bối, con đúng là biết hành mẹ quá đi.

"Ừm...buổi tối không ăn được gì, bây giờ đói là đúng rồi, cha xuống bếp hâm cho con 1 ly sữa nóng nhé ?"

"Không, con muốn ăn gì đó cơ, tốt nhất là cay một chút"

"Hả, đồ cay á? Bình thường cũng không thấy con thích ăn cay mà nhỉ"

"À, dạ...thì..."

Đương lúc Mỹ Anh bối rối thì Dương đã xuống giường, kéo kéo cô.

"Đi thôi, xuống bếp ba nấu mì cho con"

"A? Dạ"

Mỹ Anh nắm tay Dương, đeo dép rồi theo anh xuống bếp. Cô nhớ là cha đâu có biết nấu ăn đâu nhỉ.

Đến khi Mỹ Anh ngồi mơ màng trong bếp hơn 10 phút thì tô mì nóng hổi thơm lừng được bày ra trước mặt cô.

Quan trọng là nước dùng sóng sánh màu đỏ đẹp mắt, nhìn 1 cái liền biết sẽ cay lắm đây.

Mỹ Anh nuốt nước bọt, từ lúc biết tin có bầu là cô chẳng thèm ăn món gì cho đến hôm nay. Mà trước đây, cô cũng không thích ăn mì đâu, vì không tốt cho sức khỏe, lại hại dáng hại da nữa.

Nhưng nhìn tô mì bốc khói nóng hổi trước mặt, bao nhiêu luật lệ gì đó vứt hết cả. Nhanh chóng cầm đũa gắp 1 đũa mì, ăn ngấu nghiến.

Ưm, thật là ngon, cay nồng luôn.

Dương nhìn cô ăn thun thút thì cười khẽ. Cô nhóc nhà mình đến cả ăn uống cũng đáng yêu như vậy.

"Ngon không ?"

"Dạ, ngon lắm, nhưng mà sao cha biết nấu món này"

"Vì em đó"

"Hả"

"Thì lúc Việt mang bầu em, khẩu vị thay đổi, cứ đêm đến là thèm ăn cay, cay đến mấy cũng thích ăn, nên cha đã học nấu món này, để cho Việt ăn đêm. Nhưng mà lát ăn xong nhớ uống thêm sữa nhé, không thì mai sẽ đau dạ dày đó bảo bối"

"Dạ dạ"

Mỹ Anh gật gù rồi cúi đầu ăn tiếp. Trống ngực đập liên hồi, sao mà triệu chứng nghén của cô lại giống ba Việt như vậy chứ. Không biết cha có nhìn ra không nữa. Ai da...

Thật may là Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi Mỹ Anh ăn xong lại ép cô uống 1 cốc sữa ấm mới cùng cô lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro