Chương 23
Mỹ Anh vừa đi, cửa đóng cạnh 1 cái là Alex liền quàng tay qua ôm 2 ba con Vũ vào lòng.
"Ôm cái gì, ai mà thân thiết gì với mấy người ?"
Vũ giãy dụa nhưng vì đang ôm con nên cũng không dám giãy mạnh. Cuối cùng vẫn nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Alex tựa cằm lên đầu tóc rối bù xù của Vũ khẽ nói:
" Bảo bối, đừng giận cha. Cha xin lỗi em, cha không về sớm hơn. Mặc dù vừa nhận được tin nhắn là cha tức tốc ra sân bay ngay nhưng vẫn không về kịp lúc, để bảo bối chịu đau một mình. Xin lỗi em nhiều nhưng vẫn may về kịp lúc cắt dây rốn cho cục cưng của chúng ta "
Vũ nghe lời nói ấm áp của ai đó thì tim sắp nhũn cả ra, mắt cũng ầng ậc nước nhưng vì nép trong lòng ai đó nên ai đó không nhận ra. Mãi đến khi nghe ông nói câu cuối, cậu bật cười nghe ra chút nghẹn ngào, Alex mới biết là cậu khóc ướt 1 mảng áo trước ngực mình từ bao giờ.
Vũ toan lau mặt nhưng vì đang bế con nên lóng ngóng, chưa gì mặt đã bị Alex nâng lên, ông lau giọt nước còn vương trên mắt cậu rồi nhắm đôi môi khô khốc hôn xuống. Không có mạnh mẽ mãnh liệt như mọi lần. Chỉ là hôn, môi chạm môi, thật nhẹ nhàng nhưng thật lâu.
Đến khi bạn nhỏ nào đó cứ hết nhìn cha rồi lại nhìn ba mà hổng ai nhìn mình liền ngoác mồm gào lên gây sự chú ý. Hai vị phụ huynh mới bối rối buông nhau ra dỗ dành cô bé.
" À rồi rồi, ba cho em ti nha, khiếp đã béo còn mồm to "
Vũ vén áo, nhét núm vú vào miệng con bé, canh đúng khớp thấy nó mút chùn chụt mới yên tâm nói:
" Thực ra em cũng không trách cha đâu mà, lúc đó là...là tình huống bất ngờ nên cha không về kịp cũng đúng, kể cả không về kịp vẫn không sao đâu. Chỉ là...chỉ là lúc đó đau quá, nhìn mọi người xung quanh có chồng bên cạnh nên có chút tủi thân thôi, qua rồi thì không còn nữa. Lúc nãy em giận dỗi vô cớ, còn giãy nãy lên, em xin lỗi, tính em còn con nít quá, hơi ngắn nghĩ, ông xã đừng giận em nha ?"
Alex nhìn cục cưng đang cười trước mặt, khuôn mặt mọi ngày đáng yêu tươi tắn nay có phần mệt mỏi hẳn, lại nói mấy lời đó, nụ cười vô hại có phần ngốc nghếch đó nữa. Tim Alex như hẫng một nhịp. Ông đau lòng đứa nhỏ này, Vũ thông minh nhất nhà lại cũng hiểu chuyện nhất nhà. Không giống mấy anh chị em khác, Vũ không ở nhà hưởng thụ, cậu lao đầu vào học hành và đi làm từ sớm. Thứ mọi người có là ông mua cho, thứ Vũ có là do cậu tự kiếm, đến khi nhìn lại mới thấy cô đơn, mới bắt đầu tìm người mình thích, giống như việc làm bác sĩ vậy, một khi đã chọn là tâm huyết tới cùng. Yêu một ai đó cũng yêu rất thật tâm.
Nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, thế nên cậu tự biết mình tới sau nên không hề giống mấy đứa con khác của mình, tranh giành tình cảm của ông. Thực sự rất toàn tâm toàn ý, giống như những đứa khác, đều muốn sinh con cho ông, Vũ cũng muốn, nhưng lúc đầu Alex không cho cậu mang thai vì tuổi cậu còn nhỏ, Vũ lại nghĩ mình đến sau nên tình cảm của ông dành cho cậu không nhiều bằng nên mới không muốn để cậu sinh. Nhưng tính Vũ thì chả bao giờ thể hiện ra như thế. Lời này là Vũ nói ra lúc cậu uống say ngất. sau đó Alex liền tự trách rất nhiều, cảm thấy thiếu quan tâm cậu nên Vũ mới tủi thân nhiều như thế.
Sau khi Vũ mang thai, công ty lại nhận hợp đồng lớn, thêm cả dọn qua nhà mới, Alex bận rộn, nhưng cũng không chỉ có mình cậu, ông còn cả mấy người vợ khác nữa. Vũ thì vẫn vui vẻ vẫn đi làm mỗi ngày nên ông cũng lo công việc, mãi đến cách đây hơn 2 tuần, ông ở nhà, sáng vẫn thấy cậu ôm bụng to đi làm mới biết cậu cả thai kì chả nghỉ ngày nào liền nghiêm túc căn dặn. Vũ cũng hứa sẽ nghỉ làm trước dự sinh 10 ngày, ông liền sắp xếp xông việc để cùng nghỉ với cậu, ở bên cậu đón em bé. Ai mà ngờ con nhóc này lại sinh sớm đâu nha ?
Alex vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt bánh bao mới bú no đã lim dim ngủ kia đáng yêu như ba nó vậy liền ngẫm lại, đúng là không thể trách được, có trách thì trách bản thân ham công việc, không để ý cậu nhiều thôi.
Alex ôm ghì Vũ vào lòng, nhẹ nhàng nói:
" Cha biết em hiểu chuyện nhưng mà đừng hiểu chuyện đến mức đau lòng có được không? Cả em và mọi người cha đều rất yêu, rất trân quý, thậm chí là em có phần hơn. Chuyện này rõ ràng là cha không tốt, đáng lẽ nên ở bên cạnh em từ sớm mới đúng, đáng lẽ không nên đi công tác vào mấy ngày này. Thế nên ông xã xin lỗi em, từ mai sẽ ở nhà cùng em chăm con được không? Bù lại bảo bối cũng phải nghỉ làm đi thôi, ngay cả cậu vợ nhỏ cũng không nuôi nổi, còn để em vất vả đi làm, mất mặt muốn chết đi. Vả lại, ông xã không muốn thấy em vất vả nữa, cục cưng ở nhà vui vẻ ăn chơi mỗi ngày giống mọi người không phải rất tốt sao? "
" Vậy... vậy chẳng phải...nếu nghỉ làm ở nhà ăn chơi thì em cũng giống mọi người hả? Thế làm gì được yêu hơn. Thôi em hơn thua lắm, em muốn hơn. Vậy nên cứ để em đi làm đi, nhé ? Cùng lắm...cùng lắm chờ cục cưng 1 tuổi rồi em mới đi làm lại, được không? Ông xã? Được không? Đi mà, đi mà !!!!"
Nhìn con mèo nhỏ nũng nịu trước mắt, Alex bất đắc dĩ đồng ý với cậu. Thầm nghĩ em mà hơn thua cái gì chứ. Rõ ràng là em muốn đi làm thì có. Chủ của một công ty lớn, chủ của một gia đình lớn. Hiếm khi mới nhẫn nại bày tỏ tình yêu với em như thế mà trọng tâm em toàn đặt vào công việc thôi đúng không.
Haizzz, đúng là mình chiều em ấy quá nên sinh hư rồi.
Vũ thì nghĩ, ai nha, yêu hơn thì mình muốn, mà đi làm thì càng muốn hơn chứ sao. Mỗi ngày đón đầu không biết bao nhiêu em bé, ai lại không thích chứ. Nhưng mà 1 năm là quá nhiều rồi đó. Thôi cậu lại tìm cách rút ngắn lại sau vậy.
" Con ngủ rồi, cha đặt nó về nôi đi "
Alex đỡ lấy đứa nhỏ, đặt nó về nôi rồi lấn lên giường ôm Vũ vào lòng.
" Em đặt tên cho con nhé ?"
" Đương nhiên rồi "
" Vậy tên ở nhà..."
" Mỹ Anh đặt tên ở nhà "
" À..." Alex nuốt câu "...để cha đặt" vào trong, hơi ấm ức nhưng nghĩ nếu hôm không có Mỹ Anh thì không biết sẽ thế nào nên thôi vậy. Cùng lắm là đứa sau mình đặt vậy.
Mỹ Anh đang ngồi trên xe bus, thấy tin nhắn của thằng bạn liền cười tít, vội trả lời.
" Ê, mày đặt tên cho cục cưng nha, mẹ đỡ đầu kiêm mẹ nuôi mà lị "
" Được luôn, gọi là Mochi nhé, hai cái má con bé mềm như mochi ý "
" Duyệt !"
Mỹ Anh cười khẽ rồi đeo túi chuẩn bị xuống trạm.
Vừa về nhà, vào phòng là bao mệt mỏi ập tới hết. Cô tắm sơ rồi ngồi trên giường khẽ vuốt ve bụng dưới rồi duỗi người nằm ngay ngắn. Nhanh chóng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro