Chương 22
3 tháng sau
" Ê làm gì mới sáng đã tới thăm tao vậy"
" Thì...thì có việc mà. Mày ngồi xuống đi đã, tao không khát, khỏi rót nước đi "
" Tao rót cho tao mà con này, vô duyên"
Vũ vừa nói vừa đỡ bụng bầu 9 tháng chầm chậm ngồi xuống. Đặt cốc trên bàn rồi nhàn hạ xoa xoa bụng nhìn con bạn cách 1 cái bàn làm việc.
" Rồi sao, làm gì mới sáng đã chạy tới đây rồi ?"
" Thì...thì tao..."
" Nói lẹ đi con này "
" Tao...tao trễ kinh 2 tháng rồi..."
Nói xong Mỹ Anh bối rối không dám nhìn thằng bạn.
" Hả ???" Thấy Vũ trợn mắt lên nhìn mình, Mỹ Anh xấu hổ muốn chết, vội cúi đầu.
" Trời ơi cái con này, trễ kinh thôi mà lấm lét nãy giờ. Đây tao kê cho ít thuốc điều kinh là ngon ngay "
" Hả, không, không phải thế đâu "
Mỹ Anh vội ngăn lại, đồng thời mở túi lấy một cái hộp đặt lên bàn.
" Gì đây ? Tặng quà hả ?"
Vũ chộp lấy, mở hộp xong hét toáng lên.
" AAAAAAA "
" Này gì thế, làm sao làm sao ??"
Mỹ Anh nghe cậu hét vội đứng dậy, ngó cái bụng bự của cậu hoảng hốt.
" Không không, mày...mày cứ ngồi xuống cẩn thận, từ từ, nhẹ nhàng thôi "
Mỹ Anh ngớ người rồi cười cười ngồi xuống.
" Cái thằng này, khi không lại hét ầm lên"
" Thì tao vui mà, 2 vạch đậm luôn nè, có chắc rồi. Trời ơi con quỷ, tao mừng cho mày quá "
" Hì, tao mới thử sáng nay xong là chạy tới chỗ mày á "
" Chí cốt !"
" À đúng rồi..."
" Ái ui ! "
" Sao thế, đau hả "
" Không...không sao, cơn gò thôi, sắp đẻ nên lâu lâu bụng gò lên 1 lần "
Vũ vừa nói vừa xoa xoa lên bụng.
" Trời ơi làm hết hồn, mà mày dự sinh khi nào, bụng bự mà tận hôm nay vẫn làm việc hả "
" Thì cỡ 10 ngày nữa nè, hôm nay đi làm bữa cuối rồi. Tại tao ham việc với lại cũng khỏe nên đi làm cho vui. Mà đang sợ đẻ sớm đây, mấy nay gò nhiều "
" Trời, vậy mà còn ráng làm nữa, cha mày ủa nhầm chồng mày không nói gì hả ?"
"Cha tao bắt nghỉ từ hồi mới bầu 6 tháng mà tao cố chấp á, mà chắc cũng chưa đẻ được đâu, có đẻ cũng phải chờ 2 hôm nữa ảnh đi công tác về đã, hề hề "
Vũ vừa nói vừa vuốt lên cái bụng vẫn còn ẩn ẩn đau.
"Mày đó, cậy mạnh đi, làm như mày cản con gái tao chui ra được á "
"Thôi thôi, con tao tao biết mà, à nằm lên đi tao siêu âm coi con nuôi tao lớn chừng nào rồi "
Mỹ Anh hồi hộp nằm trên giường siêu âm. Kéo áo, Vũ thuần thục bôi 1 lớp gel lạnh lên bụng cô rồi bắt đầu siêu âm.
" Chội ôi, nhìn này, cục cưng của tôi đây này " Vũ vừa nói vừa nhìn lên màn hình.
Mỹ Anh cũng hồi hộp nhìn màn hình lớn trước mắt. Giây phút thấy em bé nhỏ xíu trên màn hình, tim cô như hẫng 1 nhịp, trước mắt cũng hơi mờ đi. Vũ thấy cô rưng rưng liền cười:
" Thai được 11 tuần rồi, chân tay đủ nhé, 3 tháng đầu mẹ ít khóc thôi "
Mỹ Anh đưa tay vuốt giọt nước ngay khóe mắt, cười khẽ, nói giọng mũi:
" Ừm, sáng nay tao thử ra 2 vạch cũng mừng nhưng không mường tượng được cảm xúc gì rõ ràng. Giờ nhìn thấy cục cưng bé xíu, chân tay cũng bé xíu thấy thương quá "
" À, có tim thai rồi nè, mày muốn nghe không ?"
" Muốn "
Vũ chỉnh thiết bị một lát, lúc tiếng tim thai nhỏ bé thình thịch vang lên, Mỹ Anh vừa vui vừa thấy kì diệu. Lòng cô ngổn ngang cảm xúc khó tả.
" Nè đã bảo đừng có khóc mà, em bé khỏe nhưng hơi nhỏ con so với tiêu chuẩn nha, ráng ăn vô "
" Ừ, dạo này tao làm báo cáo nên ăn ngủ không đúng giờ, hay ói nhưng tao không có nghĩ là nghén tưởng bị dạ dày nên không thiết ăn luôn. Vậy giờ làm sao đây mày ?"
" Thì về cố gắng ăn uống, sinh hoạt cho đúng giờ vào, xíu tao kê cho ít thuốc bổ nữa "
" Ừm cảm ơn mày "
Mỹ Anh nói rồi chờ Vũ lau hết gel siêu âm trên bụng liền ngồi dậy.
" Ừ không có Ái ui "
Vũ chưa nói hết câu, trong bụng đã quặn lên 1 cái đau điếng khiến cậu lảo đảo. 1 tay đỡ bụng, 1 tay vội vịn lên bàn.
" Á mày sao đấy " Mỹ Anh vội nhảy xuống giường đỡ lấy cậu.
Vũ thở ngắt quãng rồi nói:
" Không sao...mày...mày chậm thôi, nhảy nhảy cái gì "
" Nhưng mà...nhưng mà mày vỡ ối kìa "
Lúc này Vũ mới nhìn xuống, giữa 2 chân nước ối vàng nhạt đã chảy thành 1 vũng lớn trên sàn. Cậu thầm nghĩ bản thân sao có thể xui xẻo thế nhỉ ?
30 phút sau.
Mỹ Anh bưng tô cháo còn bốc khói, thổi vài lần rồi đút cho cái người đang đau đẻ trên giường.
" Nào, ăn đi, khóc cái gì, ăn đi lát còn đẻ "
Vũ khịt mũi há miệng, vừa nuốt muỗng cháo mắt lại đỏ lên.
" Huhu tao...tao muốn đẻ ở nhà...huhu chồng...chồng tao còn...còn chưa về...sao...sao nó ra nhanh...nhanh thế vừa hức vừa vỡ ối đã...đã nở 4 phân..."
" Nào, được rồi, tao gọi cho chồng mày rồi, bác nói bác đang sắp xếp về mà, ngoan hông khóc, há miệng nè "
" Hức...nhưng...nhưng mà không hức không kịp đâu "
" Sẽ kịp mà, yên tâm đi "
" Ứm...đau aaaa "
Vũ nhăn mặt, siết chặt chăn hít thở, cơn gò ngày càng sát hơn khiến cậu càng lo lắng.
" Thôi, dẹp đi, đéo ăn nữa, đau quá..."
" Rồi rồi "
Mỹ Anh thấy cậu ăn được hơn nửa tô cũng không ép nữa liền cất đi rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu.
Vũ hít thở giữa các cơn co thắt rồi gắng gượng nói:
" Nhưng mà...nhưng mà mày phải ở với tao đó nhé "
Mỹ Anh nhìn ông bầu đang long lanh mắt nhìn mình thì bật cười.
" Ừ, tất nhiên "
" Vào phòng đẻ với tao nữa "
" Cái thằng này, việc thiêng liêng thế là phải để chồng mày chứ "
" Ổng có về kịp đâu, con tao, tao biết, nó sắp tòi ra rồi, với lại ổng có về thì mày cũng phải vào với tao Ái ui..."
" Rồi rồi, tao vào với mày mà, hít thở sâu dô "
Mỹ Anh nhìn thằng bạn đang gồng người chống chọi thì vừa thương vừa lo.
Khoảng độ 2 tiếng sau, Vũ đã đau đến quằn quại, mồ hôi ướt đẫm áo, Mỹ Anh gấp muốn chết mà gọi cho Alex mãi không nghe máy.
" A..aa đau quá tao chết mất ưm phù phù aaa..."
" Ráng 1 xíu, sắp gặp con rồi "
" Á... đau đau đau gọi...ưm gọi y tá, không...không chịu nổi "
Mỹ Anh vội ấn chuông, y tá nhanh chóng đi vào, vạch chăn chống chân Vũ sang 2 bên kiểm tra rồi la lên.
" 8 phân rồi, chuyển qua phòng chờ đẻ ngay"
Vũ khi nghe xong thì vừa đau vừa hụt hẫng rơm rớm nước mắt.
" Mỹ Anh...chồng tao..."
" Yên tâm, tao vào với mày mà "
Vũ được chuyển vào phòng chờ đẻ ngay sau đó, Mỹ Anh cũng vào cùng.
Trong phòng có khoảng 5 sản phu cũng sắp đẻ. Lúc Mỹ Anh tiến vào ai nấy đều đang dạng chân rặn đẻ. Quá trình khiến cô vừa nhìn thấy liền có chút muốn bỏ chạy. Nhưng nhìn bàn tay mình đang bị Vũ nắm chặt lấy liền bỏ cái suy nghĩ đó ra sau đầu.
Y tá đẩy giường của Vũ vào vị trí cuối rồi nói.
" Chị là người nhà của sản phu đúng không ? Kê chân sản phu lên 2 giá đỡ này nha. Bây giờ sản phu sẽ bắt đầu tập rặn. Có cơn gò thì dùng sức xuống. Chị mau xuống đây, nhìn vào đây "
Mỹ Anh hơi ngại nhưng vẫn lấy hết can đảm rụt rè đi xuống. Nâng chân Vũ lên giá đỡ. Hai chân được tách rộng nên toàn bộ hạ thân cậu bị phơi bày trước mắt. Y tá đeo găng tay vói vào trong lỗ đẻ sưng đỏ đang mấp máy rỉ ối, banh rộng ra tạo 1 cái lỗ sâu hun hút bên trong.
" Vỡ ối sớm nhưng mà nở nhanh nên dễ đẻ thôi, có điều thai đầu mà em bé hơi to nên cần tập rặn dài hơi ra nha. Chị nhìn đây, chị giúp sản phu rặn đến khi đầu thai ra đến khoảng này, hơi thập thò miệng sinh thì nhấn chuông kêu y tá. Nếu mỏi quá thì đổi tư thế, không cần gác chân lên đây đâu nhé "
" Vâng tôi biết rồi "
Mỹ Anh tỏ vẻ đã biết sau đó chờ y tá ra ngoài liền đi lên trên.
" Đau quá, mày....ưm...mày bỏ chân tao xuống, tao muốn nằm nghiêng qua, mỏi lưng "
Mỹ Anh gật đầu lại vòng xuống nâng chân cậu ra khỏi giá đỡ, giúp cậu xoay người.
Nằm nghiêng nên bụng đổ xuống giường giúp Vũ dễ thở hơn chút. Đã dần quen với cơn đau đẻ và chấp nhận hiện thực nên lúc này Vũ cũng tỉnh táo hơn, không có nhõng nhẽo như lúc nãy nữa. Nhưng chung quy là nghe tiếng chồng của sản phu kế bên dỗ dành người ta cậu vẫn chạnh lòng. Bất quá cục cưng trong bụng không để ba ba buồn lâu, liền đá đạp trong bụng biểu thị ba ba tập trung đi, bé muốn ra lắm rồi đó.
" Mỹ Anh...tay...tay "
Mỹ Anh vội nắm lấy tay cậu sau đó tay bị Vũ bóp chặt lấy. Cậu co người nắm lấy tay Mỹ Anh dùng lực rặn xuống
" Ưm....ư ư ư ư....ha phù phù "
Sau đó liền buông lỏng tay cô rồi thở hồng hộc. Sau đó có cơn gò lại dùng sức rặn đẻ.
" Ưm...hựmmmmm aaaa...phù phù "
" Á ựmmm hô đau đau đau aaa ghrrr "
"Phù Phù...chết...ưm đau chết mất...tao...tao không muốn đẻ nữa aaa lại tới hô hự ư ư ách aaaa..."
Vũ vừa nói ngắt quãng vừa rặn đẻ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo sinh đã được thay đến lần thứ 3. Mỹ Anh vừa lau mồ hôi trên trán cậu vừa động viên. Mặc dù tay cô đã bị bóp đến tê rần rồi.
" Ưmm... aaa đau quá...hô...mày...mày lấy cái...cái gối ách phù phù chặn giữa 2 chân tao đi. Bên dưới căng quá, ưmmm tao cảm giác em bé đang aaa đang xuống thấp A muốn rặn hựmmmm "
Vũ vừa nói xong lại cong người dùng sức. Cảm giác bỏng rát bên dưới cho cậu biết con cậu sắp ra đời.
Vũ bực bội muốn chết, vốn ngại đồng nghiệp nên cậu đã định đẻ tại nhà rồi. Cuối cùng lại thế này đây. Bất quá không sao, cậu có cách rồi.
Mỹ Anh đặt 2 cái gối vào giữa hai chân để cậu kẹp lại, nên dù nằm nghiêng rặn thì em bé vẫn có đủ không gian để chui ra ngoài.
Mỹ Anh nhìn lỗ đẻ lúc này còn nở to hơn lúc nãy, không cần cho tay vào nó đã tự mở ra 1 lỗ sâu hun hút, Mỹ Anh cảm giác vùng da xung quanh hơi căng lên. Cô phân vân không biết có nên gọi y tá không.
" Vũ, tao thấy chỗ đó hơi căng ra, tao gọi y tá chuyển mày qua phòng đẻ nha?"
" Không...không cần đâu...tao...khi nào...cần tao sẽ sẽ báo ưm aaaaa Mỹ Anh tay tay "
Thấy cậu lại bắt đầu dùng sức liền đưa tay cho cậu nắm.
" Ưm hựmmmmm aaa đau ô Ghrrrr "
" Hự....aaaaaaaa..."
" Đau...ưm...đau quá chồng ơi hự....aaa huhu "
Bên dưới căng chặt hơn, bụng co thắt ngày càng mạnh. Cậu hơi tủi thân, nghĩ đến anh chị em trong nhà mỗi lần đẻ sẽ có ba ba bên cạnh ôm ấp động viên, còn cậu cố gắng nhiều như thế xong đến lúc mình đẻ lại phải một mình trong bệnh viện lạnh lẽo.
Vũ vừa khóc vừa rặn trông tội cực, Mỹ Anh luống cuống cứ vừa lau mồ hôi vừa động viên cậu cố lên.
Vũ cảm giác con sắp chui ra liền vỗ vỗ tay Mỹ Anh.
" Mày...mày xuống đỡ con đi ưm đau phù phù "
" Cái...cái gì...tao...tao gọi bác sĩ nhé ?"
" Không...tao...tao không thích đồng nghiệp đỡ ô ưmmm...mau mau "
Mỹ Anh còn không kịp nhiều lời với cậu vội vòng xuống dưới.
Đầu đứa nhỏ đã nhú ra căng chặt lỗ đẻ. Lúc Vũ vừa hết hơi nó lại thụt vào nhưng 1 chút tóc máu vẫn thập thò ngay miệng sinh.
" Tao thấy đầu rồi nè "
Vũ khẽ cười, tay nắm vào drap giường dùng sức.
" Ô hựmmmmm....aaa con...mau...ra...đi"
" Cố gắng, rặn dài hơi ra "
Vì có kinh nghiệm mấy lần nên Mỹ Anh liền vội đỡ đẻ khiến mấy sản phu và người nhà ở giường kế bên ngơ ngác, ơ cặp này, tự đẻ luôn à?
Bất quá vì có tấm màn che ở mỗi giường nên không ai thấy rõ dung nhan của 2 người này.
" Nào, rặn mạnh lên, 1 2 3 "
Mỹ Anh đã đeo vào găng tay y tế lấy được ở xe dụng cụ gần đó. Cô đang vói tay vào trong lỗ đẻ của thằng bạn khuếch trương để con nuôi ra dễ hơn.
" Ách...a....đau...đau chết mất...ô chồng ơi ưmmm...aaa...đau đau đau ô aaa "
" Tốt lắm, rặn dài hơi lên, ra được nửa cái đầu rồi "
" Ứmmmm aaa huhu đau căng quá...tao...tao không rặn nổi Á Ghrrrrr"
"Cố lên 1 chút, rặn mạnh nào 1 2 3"
Vũ rặn đẻ đến nổi gân trên trán, mồ hôi cùng nước mắt ướt cả mặt và gối. Cậu cảm giác chỉ cần dùng sức thì cả cơ thể đều đau nhức không chịu nổi.
Thầm nghĩ trong đầu : Công chúa à, không có cha con ở đây nên con bắt nạt ba quá rồi đó, mau chui ra đi, ba đau sắp ngất rồi này.
Mỹ Anh thấy tình hình không ổn. Đầu của cục cưng quá to nên giống như bị kẹt lại. Lỗ đẻ co dãn tốt nhưng giờ đã bị cái đầu to đẩy căng đến độ phần da bao quanh đầu bé dãn đến trong suốt, nước ối cùng máu loãng cũng bị chặn lại không chảy ra nữa.
" Ê, mày nằm ngửa ra cho con có đường ra "
Nói rồi liền đỡ Vũ nằm thẳng lại. Giúp cậu nắm lấy 2 bắp đùi kéo lên trên. Tư thế này giúp đứa nhỏ thoải mái không ít, ba nó vừa dạng chân ra liền quẫy đạp nóng lòng muốn chui ra ngoài.
Vũ ghì chặt 2 bắp đùi kéo cao lên tận ngực rồi tì cằm vào ngực rặn đẻ.
" Ưm Aaaaaa..."
" Rồi, rặn dài hơi, 1 2 3 "
Vừa nói hai tay cô vừa đẩy nặn phần da bao quanh đầu bé, giúp nó ra nhanh hơn.
" A ựmmmmmm phù phù ách ư ư ư ư..."
" Ưmmmm aaaa đau quá aaa "
" Đầu ra gần hết rồi, ráng một chút "
" Hức đau AAAAAAA..."
Bụng siết mạnh như bị ai nghiền ép, Vũ đau đến mức hét lên, sau đó bên dưới căng chặt như bị xé rách rồi nhẹ bẫng.
Đầu to của đứa nhỏ " Phóc " một cái chui ra ngoài cùng cơ man là nước ối. Mỹ Anh vui mừng lấy khăn lau sản dịch lên người bé.
" Đầu em ra rồi này, mẹ nuôi lau mặt cho em nha, chội ôi, cái miệng mếu mếu đói rồi đúng không "
Vũ vẫn còn đang thở hồng hộc sau cú hét vừa rồi. Đau đớn đó Vũ cảm giác như bị xé làm đôi, lại nghe tiếng Mỹ Anh bên dưới liền khó nhọc nở nụ cười.
Đúng lúc, cửa phòng bật mở, người đàn ông to lớn xông vào khiến cả phòng hết hồn.
Alex là con lai cộng thêm tập luyện đều đặn nên có phần đô con. Ai nhìn cũng khiếp vía hết. Y tá kế bên chạy theo ngăn cản mà cứ lắp bắp
" Anh này...anh này..."
Alex nhìn 1 lượt rồi vội nhào tới nơi cuối phòng
" Bảo bối ơi "
Vũ nghe tiếng gọi quen thuộc, mắt liền nóng lên, đến khi nhìn thấy ai đó trong tầm mắt, tay cũng bị bàn tay ấm áp của người ta bao lại, liền mếu máo khóc nức nở.
" A huhu ông xã, sao bây giờ mới tới hức hức em đau...đau lắm đó...ưm em ghét cha "
" Bảo bối, ngoan ngoan, cha thương em nha "
Alex đau lòng hôn mấy cái liền lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu. Ông biết trong nhà Vũ là đứa cực nhất nên đã quyết sẽ ở bên cậu lúc cậu sinh, không nghĩ mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng.
" Ôi sao...sao đã đẻ rồi...sao không nhấn chuông "
Cô y tá bị hết việc này đến việc khác hù dọa. Nhìn đầu thai đang được Mỹ Anh đỡ liền lắp bắp.
Mỹ Anh nhìn thằng bạn bù lu bù loa với chồng , cô vui mừng, hơi rơm rớm nước mắt. Nhưng thấy em bé đã trượt ra tới phần cổ liền vỗ vỗ vào bắp đùi Vũ, ra lệnh:
" Mãu rặn đi, con sắp ra rồi "
" Ô huhu đau lắm ...ông xã..."
" Ngoan, bảo bối giỏi lắm, mau rặn mạnh một lần nữa thôi nha "
Alex đỡ đùi cho cậu, 1 tay đỡ đầu để cậu tì cằm vào ngực rặn đẻ. Chân còn lại được y tá đỡ lấy, dang rộng sang 2 bên.
" Ư Aaaaa..."
" Đúng vậy, dùng sức dài ra, hít thở đi, hít thở "
"Đau quá...ô..ông...xã a...đau...ưm hự..."
"Rặn mạnh lên, một chút nữa"
"Á...hựmmmm...đau aaaa..."
Mỹ Anh đỡ 1 bên vai bé rồi bên còn lại.
Vũ ngã đầu ra gối liên tục ngớp khí hít thở. Bên dưới đau rát 1 hồi, sau đó cậu cảm thấy có gì đó vừa trôi ra khỏi cơ thể mình.
Em bé vừa cất tiếng khóc oa oa, ba bé liền triệt để ngất đi, hòa vào tiếng em bé khóc là tiếng Alex hô bác sĩ tán loạn cùng tiếng chạy bịch bịch của đội ngũ y bác sĩ.
Vài tiếng sau, Vũ mệt mỏi nhấc mắt, cả người vẫn đau nhức nhưng vẫn ổn hơn lúc đau đẻ. Cậu nhấc tay mới biết tay cắm kim truyền.
Nghe tiếng sột soạt, người nằm trên ghế Sofa liền tỉnh dậy, vội chạy tới.
" Ối từ từ, để tao đỡ, chậm thôi, chậm thôi, uống chút nước nhé ?"
Thấy Vũ gật gật, Mỹ Anh liền rót nước ấm cho cậu uống.
Cổ họng đỡ khô hơn, Vũ mới lườm con bạn.
" Bầu bì đi đứng nó từ tốn, chạy sồng xộc thế à? ông đây còn chưa có chết được"
" Cái thằng này, mới đẻ xong đã nóng nảy rồi "
" Mày đó, bây giờ mày là đối tượng chăm sóc đặc biệt của tao "
" Thôi, cho xin đi, mày đó, lo mà chăm mình cho tốt cái đã "
" Ờ mà sao tao không nhớ gì hết ta, rồi con tao đâu ?"
" Con bé vừa ra là mày ngất liền rồi, bác sĩ bảo do mày mất sức quá, cộng thêm cục cưng to nên lúc đẻ có bị rách chút, khâu 3 mũi "
" Oài, vẫn bị khâu..."
" Thôi không sao, cũng nhỏ thôi mà, nhưng mà cục cưng trộm vía lắm, 4kg cơ, má bánh bao yêu lắm, bác Alex đang đẩy bé đi tiêm rồi "
" Oài, thế là công chúa béo mất rồi, haizz"
Vũ thở dài nhưng trong lòng lại khấp khởi vui, tự an ủi mình: oài tận 4kg, mình siêu thế, đợt trước có bệnh nhân kia đẻ 3kg5 đã phải khâu 6 mũi rồi, chậc, mình còn ngon nghẻ đấy.
Vừa lúc này cửa phòng mở ra, kèm theo tiếng khóc oe oe là Alex đẩy giường nôi của em bé đi vào.
" Ừ, cha biết rồi, nín nha, nín nha "
Alex thấy Vũ đang ngồi trên giường thì mừng rỡ lanh lẹ đặt giường nôi kế bên giường cậu rồi sấn tới hun chùn chụt lên mặt Vũ làm cậu né không kịp.
" Này, có người mà làm gì thế, trách ra đi"
"Cha thương thương em mà, bảo bối giận hả ?"
"Ai thèm giận ? Đưa con cho em "
Alex cẩn thận ẵm đứa nhỏ đặt vào tay cậu. Con bé đẻ non 10 ngày nhưng to kg nên da dẻ căng đầy chứ không nhăn nheo, da trắng môi hồng. Đôi mắt còn đang ướt lúng liếng nhìn ba ba mình, sau đó dẩu mỏ lên mếu.
" Chội ôi, ba yêu, ba yêu em nha, sao lại khóc thế, cô chích em đau à, ừ rồi rồi, ba mắng cô nha. Trời ơi công chúa béo của ba "
Mỹ Anh bật cười, nhìn Vũ ẵm cục cưng mà lòng cũng rộn ràng hẳn. Thấy Alex kế bên liền biết ý, dúi vào khăn quấn bé 1 bao đỏ rồi xin phép ra về.
Vũ nhìn trời tối mịt nên cũng không giữ cô ở lại. Dặn cô đi đường cẩn thận xong lại tập trung chú ý vào cục cưng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro