Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đức cuốc bộ vào trường dưới cái nắng gay gắt. Em bé đã được hơn 3 tháng. Tình trạng nghén cũng giảm hơn nhưng Đức vẫn yếu ớt lắm. Đi từ tòa chung cư vào đến sân trường đã mệt chết, đã thế gần tới lớp thì bị chặn lại.
" Ê mày là Đức đúng không, đứng lại chị tao nói chuyện chút "
" Có gì không ?" Đức thiếu kiên nhẫn nhìn 3 người trước mặt. Bầu bí vốn đã sợ nóng rồi giờ còn bị chặn dưới nắng nữa, cậu khó chịu cau mày.
" Láo nhỉ, thấy chị Hương không chào còn thái độ à " cô gái bên phải quát Đức.
" Chị, nó ỷ được anh Phát thích nên mới chảnh vậy đó, không coi chị ra gì cả "
Người được gọi là chị Hương kia hất cằm nhìn Đức vẻ khinh bỉ:
" Mày, chỉ được cái mã, loại mọt sách như mày thì tránh xa anh Phát của tao ra giùm cái, còn sáp sáp lại gần ảnh thì liệu hồn với tao, nghe chưa ?! " câu cuối gần như là nghiến răng nói với Đức.
Đức nhìn cô nàng với 2 ả đàn em trước mắt uể oải lên tiếng.
" Nói xong rồi chứ gì ? Xong rồi thì tạm biệt "
Với những người như này, cậu lười đối đáp lại. Sau khi nói xong liền tránh qua 1 bên đi thẳng vào lớp học.
Vừa ngồi xuống, cảm nhận gió từ điều hòa phả ra mới dễ chịu một chút. May mà lớp chọn được ưu ái lắp điều hòa. Nếu không cậu không phải vì nghén mà vì nóng mà bỏ học mất thôi. Trước đã sợ nóng giờ bầu bì còn sợ nóng kinh khủng.
Hôm trước chung cư cúp điện, báo hại Phát phải 2 tay 2 cái quạt, quạt liên hồi mà cậu còn la oai oái. Sau hôm đó Phát nhà ta phải sắm liền mấy cái quạt tích điện. Nghĩ lại bắp tay còn thấy đau nhức.

Đức ngồi 5 phút đến khi cơ thể dễ chịu hơn rồi mới bắt đầu lôi tập vở ra. Ca đầu của buổi chiều nên nhìn quanh cả lớp ai cũng uể oải hết. Bạn cùng bàn của Đức lúc này mới từ kí túc xá trường đi xuống. Cô ta ngồi phịch xuống kế bên Đức, lôi ra 1 chai sữa chua bắt đầu tu ừng ực.
" Aizzz, nóng chết mất thôi. Đức tới sớm dữ. Uống miếng hông ? Tao còn 1 chai trong hộc bàn nè "
" Ờ mới tới á, thôi hông uống đâu, uống lẹ đi sắp vào tiết rồi "
Đức vừa nói vừa mở túi xếp bút ra bàn.
" Ò, ê mà, tụi nó đồn mày với em trai mày quen nhau á, sao hông giải thích đi. Tại tụi nó không biết mày với Phát là anh em nên mới chửi mày trên mạng quá trời. Thử mà biết chắc suốt ngày đi theo nịnh nọt mày để lấy lòng quá "
" Thôi kệ đi, giải thích chi, ai biết thì biết à "
" Mày á, cũng hiền quá. Mà cũng khó tin thiệt, ai mà ngờ Phát đại ca lại là em trai song sinh của Đức mọt sách đâu he. Ủa mà em trai mày có người yêu chưa dạ ?"
" Hông biết, thôi lo uống lẹ đi thầy sắp vào rồi nè. Tắt chuông chưa, coi chứ như bữa trước "
" À nhỉ, chưa nữa để tao tắt đã" bạn học lật đật tu hết chai sữa chua rồi mở điện thoại ra tắt hết chuông báo. Đức cũng mở điện thoại nhưng không phải để tắt chuông mà gửi tin nhắn cho ai đó. Xong xuôi liền cất điện thoại rồi ngồi ngay ngắn vào tiết học.
Ai đó của 2 tiếng sau, vừa ngủ trưa dậy, vừa ngáp vừa ngái ngủ mở điện thoại thấy vợ yêu nhắn : "anh liệu cái thân anh đó nha" mà tỉnh cả ngủ, vội ngẫm lại xem qua giờ có làm sai cái gì không.
Sau đó không nghĩ ra mình đã làm sai gì nên hoảng hốt cả chiều đến khi Đức đi học về.
"Chào mừng vợ yêu đã về nhà"
Đức vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng chào sến súa của ai đó, bước vào bếp mới thấy người ta đang hí hoáy cắt gọt hoa quả.
Đức ngồi xuống bàn ăn, tự rót cho mình 1 cốc nước, uống từng chút.
" Vợ yêu hôm nay đi học có mệt không ?"
" Ừm, cũng tạm "
Phát chân chó vừa cười vừa bê ra 1 dĩa cam và táo đặt đến trước mặt Đức. Sau đó liền vòng ra sau bóp vai cho cậu, nịnh nọt:
" Hì hì, nếu...nếu mà anh có lỡ làm cái gì đó sai thì...ờm...thì cho anh xin lỗi nhé. Anh...anh không nhớ gì cả ấy "
"Hả ? Có đâu"
"Ơ...thế tin nhắn là sao ?"
"À không, vu vơ thôi, nhắn vậy cho anh tự quản cái nhành hoa đào nhà anh lại ý mà, không có gì đâu "
"Ơ nàyyyyy, người ơi, em có biết là vu vơ của em làm anh lo lắng cả chiều không hả ? "
"Ôi thế á, thế thì xin lỗi người ấy nhé"
"Không chịu !!!"
Phát nói rồi xoay Đức sang 1 bên, sau đó liền quỳ xuống để mặt cậu đối diện mình.
" Phải đền bù cho anh chứ " vừa nói 2 tay liền bóp bóp cái eo của Đức.
Đức bỏ miếng cam vào miệng, nhìn anh
" Đền gì cơ ?"
" thì...đấy "
Phát nhìn người yêu cười không khép được miệng, khiếp người gì mà ăn cam thôi cũng đáng yêu quá thể.
" Làm sao cơ ? "
" Thì...cũng cũng qua 3 tháng rồi còn gì "
" Hả...này anh...không được " Đức nhìn cái người đang cười cợt trước mắt, nghĩ nghĩ liền đỏ mặt, giật tay anh khỏi eo mình.
" Sao đâu, anh hỏi bác sĩ rồi mà, qua 3 tháng là được rồi " Phát vừa nói vừa bế bổng Đức lên, đi về phía phòng ngủ.
"Á, anh hỏi lúc nào cơ, thả em xuống mau "
RẦM !
Đáp lại Đức là tiếng đóng cửa.
" Phịch "
Đức bị thả nằm ra giường, chưa kịp nói gì đã bị ai đó áp lên người hôn ngấu nghiến từ mặt xuống cổ.
" Ưm...khoan...a..ưm anh là chó hả...á từ từ đã "
" Không thể phản kháng !"
Nói rồi Phát lại tiếp tục hôn lên cổ cậu. Tay lanh lẹ luồn vào trong áo, ngắt véo núm ti.
" ưm...đừng...a..."
" Cho anh đi, anh sắp không nhịn nổi rồi, vợ à..." Phát vừa nói vừa thở dốc trưng ra bộ mặt đáng thương khiến người dưới thân có chút mủi lòng. Thấy Đức vừa thẹn thùng gật gật là Phát liền nhanh như chớp áp thân lên người cậu, hôn tới tấp từ mặt xuống cổ. Tay chân mau lẹ lột sạch đồ của cả hai.
" Á...anh... từ từ a ưm..."
" Ô.... đau, anh a...ưm nhẹ...nhẹ chút...ư...ư...a..."
" Vợ, em...em kẹp chặt quá "
" Ưm...coi...coi chừng con ư nhẹ ô...ưm"
" Em...nhiều nước quá...vợ ơi..." Phát nắm đùi non trắng mịn, thúc cặc liên tiếp vào lỗ đít dầm dề nước của Đức.
Cậu bị đụ đến mơ màng, cứ há miệng rên rỉ với thở dốc, khiến ai đó càng đụ hăng
" Ưm...a... từ...từ...ô...ưm...chồng ơi..."
Tiếng da thịt bạch bạch vang lên từng hồi, nước dâm bắn tung tóe ướt một mảng drap, nhưng người nào đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, như sói đói không ngừng đâm rút, con cặc lâu lắm mới được bao bọc trong lỗ đít ấm áp như thế càng trướng lớn thúc sâu hơn.
Đến tối mịt, sau 4 lần phát tiết, Phát mới thỏa mãn buông tha cho cái người đã rên khản cả cổ kia. Rồi vui vẻ đi chuẩn bị bữa tối.
Đức xoa xoa lên cái bụng hơi nhô lên của mình, cả người đau nhức không nói, khắp nơi đều là dấu hôn ngân, khiến cậu vừa vui vừa bực.
Lát sau Phát mang bữa tối vào, đỡ cậu ngồi dậy rồi đút cho cậu từng thìa. Đức vừa ăn vừa mắng
" Anh là đồ con sói !!!"
Phát bật cười
" Ừ, anh là con sói của em, được chưa? Nào há miệng "
" Được, Aaaa..."
Và đó là ?
Buổi tối của vợ chồng son !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro