Chương 20
Mỹ Anh bị ánh sáng từ cửa sổ rọi tỉnh. Khẽ cau mày hơi cựa quậy liền bị đau đến trợn mắt. Eo đau nhức. Núm vú cũng bị ai đó mút đến tê rần lên. Cả nơi bên dưới cũng đau rát không chịu nổi. Nhưng Mỹ Ãnh lại có cảm giác vui hơn. Cô dần tỉnh táo. Khẽ đặt tay lên tay người kia đang ôm ngang bụng mình. Bỗng bàn tay bị bàn tay to bên dưới lật xuống, tay anh bao lấy tay cô. Mỹ Anh hơi giật mình chưa kịp phản ứng đã bị ai kia hôn chóc chóc lên má.
" Chào buổi sáng, cục cưng yêu "
" Ưm, người ta đau eo quá đi mất "
Mỹ Anh nũng nịu quay người quàng tay lên cổ anh. Dương cũng thuận thế kéo sát bảo bối vào lòng mình. Rồi xoa đều lên phần thắt lưng cô.
" Cha xoa xoa cho em nhé ?"
" Ưm "
Mỹ Anh đáp. Mặt áp sát vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Trong lòng ngọt ngào điên lên.
" Bảo bối " Dương khẽ gọi
" Dạ? "
" Sao lại muốn sinh cho cha 1 đứa vậy ?"
" Hả, cái gì cơ ? Ai biết gì đâu chứ "
Mỹ Anh ngượng, xoay người tránh khỏi cái ôm của anh. Đưa 2 tay che mặt.
" Cô bé ngốc này, còn chối nữa hả, cái miệng nhỏ bên dưới có vẻ thành thục hơn cái miệng trên rồi "
" Á cha nói cái gì mà...ơ...gì đây ? "
Mỹ Anh ngượng muốn chết còn bị chọc, bỏ 2 tay ra toan cãi lại thì ánh nắng soi chiếu khiến vật nhỏ trên tay cô sáng lấp lánh. Cô giơ tay đến sát mặt để nhìn rõ.
" Thích không ?"
" A ! Sáng quá, là đá hay thủy tinh vậy, lấp la lấp lánh "
" Đồ ngốc, là kim cương " Dương bật cười, cốc đầu cô 1 cái.
" A đau, ủa nhưng mà kim cương gì to dữ vậy, cho con ? "
" Ừm "
" Tại sao cho con kim cương ? " Mỹ Anh vừa hỏi vừa miết lên viên kim cương được mài giũa tinh xảo. Dương còn biết cô không đeo vàng nên phần nhẫn hẳn là vàng trắng nhỉ ? Hay là bạc ta ?
" Cầu hôn! cục cưng gả cho cha được không ? "
" Hả ? " Mỹ Anh ngơ ngẩn
Dương cười khẽ, áp sát tai cô thì thầm
" Bảo bối gả cho anh được không ? "
Mặt Mỹ Anh đỏ lựng lên. Nói giọng đanh đá.
" Mới không thèm đó ha, người ta vừa bảo sinh cho cha 1 đứa, liền mới đưa nhẫn cho người ta. Hẳn là đang chịu trách nhiệm đi "
Nói xong quay ngoắt đi, để Dương sau lưng sửng sốt. Còn mình thì khẽ cười trộm 1 cái.
" A bảo bối, cái này không phải đâu mà, nhẫn này cha đặt làm thủ công đó, đã bắt đầu làm từ buổi sáng hôm đó, cái hôm mà lần đầu tiên chúng ta làm tình rồi. Chỉ là đến bây giờ mới làm xong, lại trùng hợp lúc bảo bối muốn sinh cho cha 1 đứa thôi mà. Chứ tuyệt đối không phải là như bảo bối nghĩ đâu "
Mỹ Anh nghe anh nói thì cảm động. Nom vẻ xoắn xuýt giải thích liền bật cười. Quay người hôn lên môi anh 1 cái.
" Hì, em biết rồi mà, trêu cha 1 chút thôi á "
Dương nhìn yêu tinh xinh đẹp trước mắt. Hoảng hốt trong lòng liền tan biến. Hung hăng nắm cái cổ trắng ngần về phía mình, ngoạm lấy đôi môi mọng kia hôn ngấu nghiến.
" Ưm...ưm " Lưỡi anh càn quét trong miệng, liên tục quấn lấy lưỡi cô. Mỹ Anh thoáng sủng sốt sau đó liền thuận thế ôm lấy anh. Để cho anh hôn, mặc cho tay anh lại lần mò xuống dưới day day lên hột le khiến lồn non rục rịch trào nước dâm.
" Ưm...a..." Mỹ Anh rên rỉ trầm thấp. Miệng vẫn còn bị ai đó cuốn lấy. Lồn bị khuấy đảo cho ra nước. Cả cơ thể dần đỏ lựng nóng ran lên.
Hai người lại làm tình hùng hục tới tận trưa.
Trưa đó, Mỹ Anh vì mệt mỏi nên nằm luôn tại giường. Dương bưng cơm lên đút cho cô. Mỹ Anh vừa ăn vừa ngắm nghía chiếc nhẫn. Uầy, nếu mà cầu hôn thì chắc là vàng trắng ha, chắc hông phải bạc đâu.
Dương thấy cô đăm chiêu nhìn ngắm chiếc nhẫn. Sợ cô ngại nên vừa đút cô ăn vừa nói:
" Chờ cục cưng tốt nghiệp rồi chúng mình cưới nhé ? "
" Dạ ! Lúc đó rồi nói với mọi người cũng được he he "
" Ngoan, há miệng nào "
" A ~~~"
Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh mà biết suy nghĩ của cô lúc nãy chắc lại tức đến độ đè cô nàng ra mà chịch tiếp mất.
Chiều đó, Mỹ Anh có việc nên quay lại trường. Dương sợ cô mệt nên lái xe đưa cô đến tận tòa dạy học mới cho cô xuống.
Mỹ Anh vừa lên lớp đã bị bạn bè vây lấy hỏi đủ thứ câu. Nào là cha cậu trẻ quá, đẹp trai đó. Cha cậu có muốn cưới thêm vợ không vậy. Mỹ Anh cười rồi lơ hết. Cô thả cặp xuống bàn rồi lôi laptop ra làm việc.
Một lát sau, bạn cùng nhóm với cô mới xuất hiện. Cô nàng cũng thả cặp ngồi xuống kế bên Mỹ Anh. Sau đó chợt reo lên.
" Úi xinh thế, nhẫn kim cương à "
" Ừm " Mỹ Anh cười ngại ngùng
" To dữ ta, ủa nhưng mà ngón áp út hả, chẳng lẽ... nhẫn đính hôn ??? "
" Ừm...nhưng mà cậu đừng nói ai biết nhé, tớ định xong đề tài mới công khai "
Cô nàng kia nghe xong thì cười tít, làm điệu bộ được rồi mình sẽ giữ bí mật. Sau đó 2 người ai làm việc nấy.
Trà My ngồi ở phía xa xa khẽ cau mày. Cô ta đã thấy Dương chở Mỹ Anh tới tận tòa. Còn cả chiếc nhẫn kim cương to đùng kia. Cô ả tức giận nghiến răng, nắm chặt quai túi xách. Sau đó liền bỏ ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro