Chương 18
Việt đang cho An bú thì Ân bước ra từ phòng tắm.
Cậu nhìn bầu ngực căng sữa của ba ba mình mà háo hức không thôi. Việt cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình thì ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như sói đói của con trai liền cười khẽ.
Thằng nhóc vừa nhả núm vú ra khỏi miệng là bị cha nó bế ra cũi liền.
Ân xoay người lên giường, áp lên người lão bà đã cởi bỏ quần áo của mình hướng tới bầu ngực căng sữa kia, há miệng mút lấy. Tay cũng sờ soạng vuốt ve cái eo thon rồi sờ xuống lỗ đít sớm co rút kia.
" Ưm...từ từ đã ưm..."
" Bà xã, gọi lão công đi "
" Ha...ưm...lão công "
Vừa dứt lời một ngón tay đâm vào mật huyệt, điên cuồng khuấy đảo.
Vú vẫn bị Ân bú mút đến nổi dựng đứng lên. Cả người Việt run rẩy mềm oặt ra giường.
" Ưm...đâm...đâm vào đi mà..."
" Hửm đâm vào đâu bà xã ? "
" Ô...ưm...đâm...đâm vào lỗ đít dâm của em đi...ưm...ông xã...mau dùng cặc lớn...đâm vào đi...aa...ô nứng quá "
Ân nghe tiếng rên cũng không nhịn nổi nữa ngồi dậy với tay lên đầu giường tìm kiếm áo mưa. Việt biết cậu tìm gì liền ngăn cản
" Ưm...đừng tìm nữa mà, người ta nứng quá đi nha..."
" Ngoan bảo bối chờ một chút, sắp tìm thấy rồi "
" Không, không thấy nữa đâu "
" Hả "
" Ba vứt hết đi rồi "
" Vậy...vậy không làm nữa "
" Thật không làm nữa ? "
Việt vừa nói vừa vuốt ve con cặc đã cương cứng của con trai.
" Tin ba đi, sẽ không có nữa đâu "
" Lỡ có thì sao "
" Thì đẻ thôi !"
" Không không không, không ổn chút nào "
" Ưm...ổn mà, không sao đâu, mau đụ người ta đi mà, nứng muốn chết "
Cả cơ thể Việt vì tình dục mà nóng rẫy ửng đỏ lên dán vào lồng ngực Ân nũng nịu. Cặc lớn cũng bị vuốt đến mức sắp bắn. Nghe tiếng kêu như mèo bên tai liền không kiềm chế nổi.
Lật người nằm ngửa xuống, đâm mạnh cặc lớn vào lỗ đít dầm dề nước.
" Ưm...aaaa sướng...ô...ưm..."
" Ưm...mau đụ ba...đụ ba mang thai đi nha...ô a...cặc lớn quá...a...ưm..."
Tiếng nước dâm nhóp nhép vang lên liên hồi. Việt bị con trai đụ rên đến khàn giọng. Lỗ đít cũng bị đụ đến nỗi không khép lại được. Báo hại sáng đó Việt không xuống nổi giường vừa bực bội vừa thõa mãn.
Mỹ Anh bước xuống nhà, thấy Hà đang nấu đồ ăn sáng liền thả túi xuống ghế, xắn tay áo sơ mi định phụ.
" Ôi không cần đâu gái ơi, dì nấu xong cả rồi đây "
" Ơ xong rồi ạ ? Vậy để con bưng ra cho, ủa sao nay ba Việt dậy trễ vậy nhỉ "
" Sáng sớm Ân nhắn dì là sáng nay anh Việt mệt nên không dậy nấu bữa sáng được, đây, này là phần ăn của con, bưng ra ăn cho nóng rồi lên trường "
" A, dạ cảm ơn dì "
Mỹ Anh vừa ngồi xuống bàn thì nghe tiếng em bé khóc. Hà vội cởi tạp dề rồi chạy nhanh vào phòng. Nhà bếp rộng lớn còn mỗi Mỹ Anh đang gặm bánh bao nóng hổi.
Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại, nhắn tin cho Dương.
" Khi nào cha về thế ?"
" Dậy sớm vậy ? Con mèo nhỏ đã nhớ cha rồi hửm ?"
" Sáng nay người ta có tiết nha, cha đi hơn nửa tháng rồi đó, thực sự không nhớ bảo bối sao ? "
" Nhớ bảo bối mà, cha sẽ sớm về, đợt công tác này hơi lâu, về sẽ đút bảo bối ăn no nha "
" Gì chứ, không thèm nói nữa, người ta đi học đây "
Gặm nhanh xong cái bánh bao lại uống thêm 1 chén súp, Mỹ Anh mới hối hả chạy ra ngoài.
Hôm nay cô có buổi thuyết trình quan trọng nha.
Việt mơ màng tỉnh, toàn thân đau nhức lên, nhất là từ eo trở xuống. Đau đến độ không nhấc nổi chân nữa.
Việt khẽ rên 1 tiếng, đập vào cái đứa đầu sỏ đang ngủ ngon lành kế bên.
" A...bảo bối, chào buổi sáng " vừa nói vừa quàng tay qua đặt lên ngực ông bóp bóp mấy cái
" Nhóc thối, mau dậy đưa ba đi vệ sinh coi " đỏ mặt, đỏ mặt
" Hửm, bé cưng muốn bế kiểu công chúa sao ?"
" Bé cái đầu anh, nhìn xem bên dưới là chuyện gì hả ?!? "
" Hửm, à à he he he " Ân gật gù cười nhăn nhở, lúc này mới nhớ ra liền đỡ Việt ngồi dậy, vừa đứng xuống giường, tinh dịch trắng đục trong lỗ đít liền theo dọc bắp đùi chảy xuống
" Aizzzz " Việt rít lên, muốn đánh cho cái người này mấy cái ghê. Sợ người ta có bầu, sợ người ta đẻ đau nhưng mà bắn vào trong rõ nhiều rồi để thế cả đêm.
" Ai nha bảo bối, mau đi thôi, ông xã lau lau cho em nha " dỗ dành hôn hôn.
" Hừ "
Ân hầu hạ ba yêu tắm rửa, sau đó bế người thả vào ổ chăn mềm mại. Lại quay qua cho bé An uống sữa. Cảm thấy mình đúng là bận rộn quá mà, nhưng nếu đẻ thêm đứa con gái thì tuyệt nhỉ ? Không không, nhìn bảo bối chịu tội 1 lần là đủ rồi.
Việt ngủ 1 giấc đến tận trưa mới đỡ mệt, Ân dìu ông xuống nhà.
Hà cũng bế 2 đứa nhỏ ra, để chúng nó chơi trong nôi.
Minh đang cho con bú nên lát sau mới xuống nhà.
Lúc Hà vừa bê món cuối lên bàn ăn thì Mỹ Anh cũng về.
" Chào mọi người ạ "
" Ừ chào công chúa, trông phờ phạc vậy con "
" Dạ, hơi mệt thôi ba "
" Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé "
" Vâng " Mỹ Anh đáp lời ba rồi bước lên lầu.
Vốn hôm nay là buổi học cuối, nhưng vì trùng đề tài với một nhóm khác nên cả nhóm phải làm lại từ đầu. Mà nguyên do sâu xa là cô vô tình để lộ một phần báo cáo cho một người bạn quen được trong thư viện.
Hôm đó trong lúc tìm sách trong thư viện thấy người này bắt chuyện nên cô cũng vui vẻ bắt chuyện. Không ngờ lại tâm cơ như vậy. Ăn cắp ý tưởng nhóm mình nghiên cứu mấy tháng trời. Hôm nay lúc báo cáo vì đề tài giống nhau đến một chín một mười nhưng do thứ tự nhóm cô lên báo cáo sau nên cuối cùng cả nhóm phải làm lại vì trùng đề tài. Nói trùng là nhẹ chứ sau lưng mọi người đều chỉ trỏ nhóm cô ăn cắp bla bla.
Người làm nhóm trưởng như Mỹ Anh cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cảm thấy người bạn kia hôm đó tiếp cận mình hẳn là có chủ đích đi.
Nhưng mà tại sao nhỉ ?
Thôi quên đi, cô phải thay đồ xuống lầu đã, mọi người đang chờ cơm rồi.
Mỹ Anh xuống bếp, bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng còn quay qua trêu 2 em bé Thiên với Thành trong nôi. Hai thằng nhóc đã được 3 tháng, trông giống Dương y đúc. Mỹ Anh thích thú cứ chọc chọc vào má bánh bao của bọn trẻ mãi.
" Mỹ Anh có vẻ mê em bé quá rồi "
" Hì hì, chúng nó đáng yêu ba nhỉ, trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa nữa "
" Ừ đứa nhỏ nào cũng đáng yêu hết á, hồi lúc con còn bé xíu trông còn cưng hơn "
" A, thật sao ? "
" Thật mà " Việt cười, đầu bỗng nhớ về lúc Mỹ Anh còn bé xíu, kỉ niệm a~
" À, 2 tháng nữa sinh nhật anh Dương rồi á mọi người " Hà nói
" Nhanh nhỉ, lão chồng mình sắp thành ông lão rồi nha " Việt cười khẽ.
" Không biết từ giờ đến lúc đó nhà mình có thêm thành viên mới không ha ?" Minh vừa nói vừa cười tủm tỉm nháy nháy mắt với Hà và Việt.
" Ừ, có không nhỉ " Ân đang trêu bé An cũng xen vào 1 câu.
Mọi người đều lấm lét nhìn về phía Mỹ Anh, cô đang cúi đầu xoắn xuýt nên không biết mọi người chú ý đến mình. Còn Ân thì đang nhìn chằm chằm vào bụng Việt xoắn xuýt hơn. Có hay không nhỉ ?
Ăn cơm xong Mỹ Anh không ngủ được nên nằm ườn ra sô pha phòng khách xem phim tình cảm máu chó.
Đang xem thì cửa mở ra, sau đó Đức và Phát nối đuôi nhau vào.
" A, chị, chị không ngủ trưa ạ ? "
" Ủa, nay đâu phải cuối tuần đâu, sao đã về rồi, lại đây ngồi với chị coi "
Đức thả giày rồi đi thẳng vào phòng khách, ngồi ịch xuống sô pha, ôm cô dẩu mỏ
" Ôi em nhớ chị muốn chết nên mới về nè "
" Thôi đi ông, cuối tuần nào ông chả về mà nhớ với nhung " Mỹ Anh trêu em trai rồi nhìn ra cửa thấy Phát đang loay hoay xếp giày của cậu và Đức vào tủ sau đó xách 1 đôi dép lê đi tới
" Hello bà chị, Đức thèm canh chua ba nấu nên bọn em về he he "
Nói rồi quay sang Đức
" Anh bảo bao nhiều lần rồi, chờ anh lấy dép mang rồi mới đi vào mà không nghe"
" Không phải em thèm đâu, là em bé thèm mà !!! "
" Rồi rồi, ai thèm cũng vậy thôi, đi dép vào hẳn hoi đi "
Mỹ Anh nhìn hai đứa cười cười.
" Ơ trong nhà có gì ăn vặt không nhỉ, để em vào lấy "
Nói xong Phát đi vào trong bếp.
Mỹ Anh nhìn theo hướng Phát, ngoài cô còn có Đức, hai mắt thằng bé lấp lánh, nhìn là biết hạnh phúc cỡ nào.
" Sao rồi, đã đỡ nghén chưa thế ? "
" Cũng đỡ rồi chị, em thèm chua á "
" Thế á, không biết là trai hay gái nhỉ "
" Bọn em đều thích cả, nhưng em thích con gái hơn 1 chút hì hì "
" Ai ôi, gì đây gì đây " Mỹ Anh bắt lấy cái tay đang để trên đùi của Đức. Trên ngón áp út có 1 chiếc nhẫn đơn giản, viên kim cương tuy nhỏ nhưng khá chói mắt.
Đức cười ngượng ngùng, lí nhí kể
" Phát bắt em đeo, nó bảo mua bằng tiền tiết kiệm riêng chứ không phải tiền ba cho đâu " nói rồi mặt cũng đỏ cả lên.
" Á à, thằng nhóc tẩm ngẩm tầm ngầm mà được quá nhỉ, ơ nhưng có vẻ hơi lỏng "
" Tại tay ốm quá chứ sao nữa " Phát đi từ bếp ra, đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi kế bên Đức. Lại găm 1 miếng táo đưa cho cậu.
" Ăn đi cho béo lên mới đeo vừa nhẫn được "
" Này, sao không đưa cho chị trước ?"
" Chậc chậc, bầu bì nên ưu tiên " Phát khoát tay xong cũng găm 1 miếng táo đưa cho Mỹ Anh.
Cô đón lấy rồi khẽ trêu: " Quý hóa quá đi mất, chị cảm ơn nhé hihi. À nhưng mà chắc ba không nấu canh chua cho hai đứa được rồi "
" Ủa sao vậy chị ? " Đức dựa vào lòng Phát cắn táo.
" À thì tối qua, ba với ông Ân...ừm vậy đó, tới sáng...chậc chậc..."
" À..."
" Cái ông này lẹ ghê, không biết khi nào em mới được nhỉ " Phát vừa nói vừa chậc lưỡi.
" Này ! "
" Này ! "
Hai tiếng gần như vang lên cùng lúc. Đức nói xong lườm Phát, mặt đỏ lựng lên. Mỹ Anh thì buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt bảo
" Ê gì cũng được nhưng mà qua 3 tháng đã nha hai đứa "
" He he đùa chút thôi mà, bảo bối " Phát cười rồi kéo kéo Đức về phía mình hun lên má cậu 1 cái.
" Ơ vậy chiều đi ăn gì không hai đứa ? Chị mời nhé "
" A thật ạ ? Em muốn ăn đồ Thái !!!" Hai mắt Đức sáng rực lên.
" Được luôn "
Mỹ Anh nháy mắt với Đức rồi cả 3 nằm nhoài ra ghế sô pha coi phim.
Thực ra có mỗi Mỹ Anh coi còn hai đứa kia thì hết thơm thơm lại ôm ôm, màu hồng bắn ra tứ phía hết.
Tối đó 3 chị em đi ăn đồ thái ở 1 quán quen trong trung tâm thương mại.
Ăn xong Mỹ Anh đang đứng trả tiền, Phát nhận lại áo khoác từ chỗ nhân viên rồi choàng lên người Đức.
" Nhìn gì thế bảo bối ? "
" Ơ hình như em vừa nhìn thấy cha đó anh !"
" Hả, cha đi công tác mà "
" Ừ nhưng mà giống lắm, đi với cô nào ý, trông khá trẻ á "
" Em nhìn rõ không ? Chứ giờ mà cha đi với cô nào thì hơi lạ nha. "
Phát nói rồi nhướn mắt về phía Mỹ Anh ở quầy thu ngân. Rồi nhỏ giọng
" Mối này còn chưa công khai mà "
" Ừ nhỉ, chắc em nhầm thôi "
Phát và Đức đều biết mối quan hệ của cha và chị rồi nhưng ba Việt bảo chị còn ngại nên giờ cả nhà vẫn vờ như chưa biết.
" Nhầm gì thế hai đứa ? "
Mỹ Anh bước tới hỏi.
" À dạ, không có gì đâu chị, mình lên tầng trên coi đồ sơ sinh nha chị ?"
" Ừ, sẵn chị nghía mấy cái đồ cho con gái nuôi luôn he he "
Nói rồi 3 người cùng đi lên tầng.
" Được rồi, cơm nước xong xuôi rồi, cô mau uống thuốc đi "
" Anh từ từ đã, vừa ăn xong mà em muốn mua cái túi nữa "
" Rách việc quá, mau uống thuốc đi rồi đường ai nấy đi "
" Anh nỡ lòng nào, tối qua còn đụ người ta tới mấy bận, bây giờ thì lạnh lùng với người ta "
" Đó là tai nạn thôi, tôi bị chuốc thuốc mà ! " Dương bực bội gắt lên, vốn hôm qua chỉ cần họp mặt kí hợp đồng xong là có thể về nhà với gia đình rồi. Ngờ đâu bị chuốc thuốc kích dục sau đó làm tình với con bé này cả đêm. Sáng dậy Dương đã đưa nó một khoản tiền rồi mua cả thuốc tránh thai khẩn cấp cho nó mà con bé cứ nheo nhéo đòi cái này cái kia bám riết lấy anh. Phiền phức chết đi được. Nếu không phải tại nó thì sáng nay anh đã được về nhà với mấy lão bà rồi. Con bé này trạc tuổi Mỹ Anh mà trông chả đáng yêu chút nào, vẫn là cục cưng nhà mình đáng yêu nhất, ôi nhớ cục cưng quá. Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú của Mỹ Anh cùng cơ thể của cô, con cặc trong quần Dương liền có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy. Giọng điệu cũng trở nên nóng nảy hơn.
" Cô uống thì uống không thì trả lại cái thẻ tôi đưa ban sáng đây "
" Hừ, người ta uống là được chứ gì, anh chẳng dịu dàng gì cả "
Dương nhìn con bé uống thuốc xong liền cầm áo vest đi thẳng, anh nhớ các lão bà lắm nha. Hơn nửa tháng rồi, phải về âu yếm 1 trận.
Trà My nhìn bóng người đàn ông nhỏ dần liền nhếch môi, bước vào nhà vệ sinh ói hết mọi thứ ra.
" Thứ tôi muốn, tôi phải có ! "
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro