Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

" Reng Reng Reng "
" Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các em về ôn bài kĩ đi nhé "
Thầy giáo nói rồi bước ra khỏi lớp. Đức xếp sách vở ngay ngắn trên bàn vừa ra cửa lớp đã thấy Phát chờ sẵn.
Vừa thấy Đức bước ra là cậu tới đỡ ngang eo Đức liền còn thuận tiện đưa cho bảo bối 1 chai nước mơ chua.
" Đi thôi, mình đi ăn trưa đi anh "
" Làm gì dậy, bỏ tay ra đi, bạn học nhìn kìa "
" Có gì đâu mà ngại, anh em với nhau cả mà "
" Anh em thì bình thường người ta khoác vai chứ có ai ôm eo bao giờ "
" Như nhau cả thôi, với lại em đọc trên mạng thấy có bầu hay đau eo lắm "
" Be bé cái mồm thôi " Đức quay sang lườm Phát rồi bước nhanh về phía trước khẽ cười mĩm.
" Ấy, đi chậm chậm thôi, chờ em với coi "
Phát tăng tốc sải 3 bước đã đuổi kịp Đức, tay vừa vặn đặt lên eo người nọ, lần này Đức cũng không né nữa nhưng vì ngại mọi người thấy nên bước nhanh về nhà ăn.
" Anh ngồi xuống bàn đi, em đi lấy cơm cho, muốn ăn gì nào ? "
" Hmmm, gì cũng được, cay chua đi "
" Tới liền "
Đức gật gật rồi ngồi xuống bàn. Nhìn Phát đang xếp hàng lấy cơm trưa thì cười khẽ. Mở chai nước mơ tu một ngụm. Ừm ngon thật. Từ sau đợt đi viện về cậu cảm giác thèm đồ chua, mỗi lần buồn nôn thường ngậm ô mai hoặc kẹo chua thì sẽ đỡ.
Mà từ sau đợt đi viện đó Phát kè kè theo cậu suốt. Đức học lớp chọn nên ở đầu dãy, Phát học dở hơn nên lớp cậu ở tít cuối dãy. Thế mà chuông reo 1 cái cậu bước ra lúc nào cũng thấy Phát đứng sẵn với chai nước mơ. Nói chung là khiến tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên hết cả lên. Vì bỗng một ngày học sinh giỏi của khối và học sinh cá biệt của khối lại đi chung với nhau như hình với bóng mà không ngạc nhiên sao được.
Nhớ mấy ngày trước có người đăng lên trang trường nghi vấn trùm trường có người yêu học lớp chọn, bài viết tiêu đề hút mắt quá làm bao nhiêu người tò mò, mấy đứa thích Phát thì nhảy dựng lên lao vào cấu xé nhau trong phần bình luận.
Đức còn chả biết vụ đó vì còn lo học bài, tự dưng cái người nào đó vừa đi đá bóng về đã xà vào ôm ấp hôn hít anh thề anh hứa anh chả biết chúng nó là đứa nào cả. Làm Đức ngẩn ngơ 1 lúc mới bảo ờ em chả để ý đâu, em biết mà, ơ nhưng mà đi tắm đi mồ hôi mồ kê mà ôm người ta. Ừ bao dung thế mà tên nào đó tiu nghỉu đi tắm ra vẫn xị mặt cả tối. Hỏi ra thì bảo em không yêu anh nữa à, sao em không ghen, làm Đức phải giả vờ đanh mặt lại bảo anh không được có gì với mấy đứa kia đâu đấy nhé xong Phát mới bình thường lại.
Cười chết, tính ra mới xác lập mối quan hệ được bao nhiêu ngày đâu mà Phát đã tỏ ra như là yêu lâu lắm rồi vậy á. Ngay cả lúc lên trường nè, may mà Đức dặn trước là vẫn phải xưng hô bình thường chứ cậu mà gọi Phát là anh thì lại to chuyện. Thực ra lúc đầu Đức muốn xưng hô là mày tao cơ. Vì ở trường chả ai biết 2 người là anh em cả hết. Làm gì có ai ngờ học sinh cá biệt với học sinh giỏi của khối là anh em sinh đôi đâu đúng không ?
Nhưng mà Phát cứ nheo nhéo không chịu, bảo nếu mà không công khai quan hệ yêu đương thì phải công khai quan hệ anh em để cậu còn đường đường chính chính mà lo cho Đức và con. Ờ lí do chính đáng quá phải chịu thôi chứ sao. Nhưng mà dạo này cậu khá hài lòng với cuộc sống đấy. Giờ chỉ cần an tâm thi cử xong là ở nhà hành chồng à nhầm an thai được rồi.
" Cạch"
Phát đặt khay cơm xuống trước mặt Đức rồi kéo cái ghế ngồi sát lại gần cậu. Xong lại với tay lấy thìa đũa
Đấy, mới nghĩ linh tinh một chút mà tên này đã lấy xong cơm trưa rồi. Đức tu thêm 1 ngụm nước mơ nữa rồi đóng nắp, nhìn xuống khay cơm thì
" Cái gì đây ? Anh nuôi heo hả "
" Cơm trưa của em đấy, ơ kìa sao lại gọi anh, đang ở trường mà "
" Ờ, sốc quá quên mất. Nhưng mà cái núi này là sao đây, sao anh ăn hết được "
" Nãy thấy anh đi nhanh nên em tưởng anh đói "
Xong Phát ghé tai Đức thì thầm :" với lại em đang ăn cho hai người mà "
" Này " Đức giật mình quay ngoắc qua nhìn cái người đang cười nhe nhởn kia. Chậc đẹp trai quá không nỡ chửi.
" Thôi anh mau ăn đi, ăn không hết em ăn cho, có cần em đút cho anh không "
" À, thôi khỏi, cảm ơn "
Đức nhìn khay cơm trước mắt mà dạ dày nôn nao hết cả, nhưng vẫn phải ráng ăn thôi.
Phát ăn cái vèo quay qua thấy Đức đang nhai từng chút một thì xót quá trời.
" Ọe...ưm ưm "
" Sao thế, muốn nôn ? "
" Không... không sao...anh ổn " nói rồi quơ chai nước mơ uống 1 ngụm, cảm thấy khá hơn 1 chút
Phát đưa tay ra vuốt lưng cho cậu đau lòng nói
" Muốn nôn thì mau đi nôn, kìm lại khó chịu lắm "
" Không sao, như này là tốt hơn trước rồi, giờ có em với nước mơ nữa mà " vừa nói vừa lắc lắc chai nước trong tay.
" Xin lỗi, lúc trước để anh một mình..."
" Không sao, qua rồi, qua rồi, dạo này anh đỡ hơn rồi mà. Thôi về nhà nghỉ đi, ca chiều anh có 4 tiết lận "
" Ừm "
Phát nói rồi định đỡ anh đứng dậy, nhưng Đức đã đứng dậy trước, cậu biết Phát định đỡ mình nên quay lại khẽ nháy nháy mắt ý bảo đang ở chỗ đông người đó.
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà ăn là một trận xì xào nổi lên.
Nữ sinh A:  Trông học giỏi như vậy nhưng lại là bạch liên hoa nha, còn giả vờ hiền lành yếu đuối để Phát đi lấy cơm cho nữa. Lấy ra rồi cũng không ăn hết
Nam sinh B: vậy hai người họ yêu nhau thật sao, ôi chồng ơiii
Nữ sinh C: yêu hồi nào, do cái thằng mọt sách kia quyến rũ ảnh thôi. Còn nữa ai là chồng mày !!!
Bỏ lại bát nháo đằng sau thì 2 người đã ra tới cổng. Vì tiện chăm sóc nhau nên ba đã thuê cho 2 đứa một căn chung cư lớn hơn ở gần trường, coi như ra riêng luôn.
Nắng gắt cộng đi bộ nên Đức có phần không chịu nổi, mặt tái nhợt đi. Thực ra quãng đường cũng không xa lắm nhưng vì đang mang thai nên sức khỏe yếu đi hẳn.
Bước vào thanh máy chung cư là Đức loạng chọang rồi, may mà Phát vẫn luôn kè kè đằng sau nên kịp đỡ lấy cậu.
" Sao thế, em đau ở đâu, đi viện nhé "
" Không...chỉ..chỉ mệt thôi. Lên nhà nghỉ là được "
Phát đau lòng cậu, bế ngang người lên kiểu công chúa. Đức giãy dụa muốn xuống nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của Phát thì rụt luôn. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng đi nổi, mà buổi trưa nên chung cư cũng vắng người.
Phát bế cục cưng nhà mình ra khỏi thang máy đi vào nhà rồi vào thẳng trong phòng ngủ mới thả xuống.
Đức được thả vào ổ chăn mềm mại liền thoải mái thở phào 1 hơi.
Quay lại chả thấy người đâu nữa. Ủa này là giận thật hả ta ?
Lát sau Phát quay lại với ly sữa ấm. Đức nhìn ly sữa mà dạ dày lại cồn cào. Nhưng biết đằng nào cũng đuối lí vì nãy ăn có chút xíu nên ngoan ngõan bưng ly sữa uống hết sạch.
Phát thấy nay cậu tự giác nên cơ mặt hơi giãn ra, lấy cái ly rỗng mang ra ngoài rửa.
Ôi người đàn ông của mình đáng sợ quá đi mất, Đức vuốt vuốt ngực cho qua cơn buồn nôn rồi nghĩ nghĩ trông lạnh lùng bỏ xừ mà lắm đứa thích thế nhỉ ?
Đang nghĩ thì giường bị lún xuống, phát cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh cậu.
Chậc, vẫn im lặng như này là giận rồi nhỉ, huhu phải dỗ chồng thôi.
Đức nằm xuống kế bên chồng, khẽ gọi
" Này, em bảo "
"..."
Chậc, Đức lại xích sát lại, kéo tay Phát ra rồi kê đầu mình lên, cả người rúc trong lòng anh. Xong lại kéo tay anh đặt lên bụng mình. Dẫu mỏ nói:
" Cha đừng giận ba nữa mà "
Phát vẫn nhắm mắt, tay ấn người cậu vào sát người mình rồi đặt tay lên bụng cậu.
Đức chọt chọt lên tay anh, có chút tủi thân nói lí nhí
" Này, em xin lỗi..."
" Em sai ở đâu ? "
" Em...em không ăn hết cơm..."
Nghe người trong lòng nói giọng mũi, Phát mở mắt, nhìn thấy mắt người nọ đỏ ửng ầng ậc nước liền đau lòng ôm cậu dỗ dành.
" Anh có tránh em không ăn cơm đâu, khóc gì mà khóc "
" Ưm...tại...tại bị nghén chứ không...hức...không phải người ta không ăn đâu...huhuhuhu anh xấu xa "
Đức mới đầu sụt sùi thôi mà nghe ai đó nói xong thì khóc ầm lên, giãy dụa không cho người ta ôm nữa. Nhưng mà sao thoát ra được. Anh càng ôm cậu chặt hơn, vỗ vỗ
" Anh không trách em không ăn hết cơm, em khó chịu anh biết mà "
" Hức...hức...thế sao anh lạnh lùng...anh cáu rõ ràng "
" Anh chỉ bực anh thôi "
" Mắc gì bực "
Phát với tay lên tủ đầu giường rút tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu.
" Xin lỗi, lúc trước để em một mình chịu đựng "
" A.... hả ?...a lúc nãy, em không có ý nhắc lại gì đâu em chỉ nói để anh hiểu là lúc đó em không có thực sự cần đi nôn, em kìm lại được rồi, ừm ý là để lãng tránh qua thôi mà. Đúng vậy đó, chỉ chuyển chủ đề thôi "
" Ừ, nhưng anh cứ nghĩ mấy hôm nay có anh ở đây và mặc dù em đã đỡ nghén hơn nhưng mà nhìn rất là xót, không nghĩ nỗi lúc trước không có anh, lúc đó em còn nghén nặng hơn bây giờ nữa, thì em đã chịu đựng những gì, anh thấy anh tệ... mấy lúc đó anh còn bận say xỉn trong hộp đêm "
" Anh...hả cái gì ? Còn kể ra nữa ! "
Đức đang cảm động nghe câu cuối xong liền đánh bộp 1 cái lên tay anh.
" A...anh xin lỗi mà..."
" Vậy thì giờ anh bù đắp nhiều thật nhiều là được mà, không sao hết em quên nhanh lắm, em cũng không có hay khóc nhè đâu, tại mang thai nên mới vậy thôi "
" Ừm, anh biết, bảo bối mạnh mẽ lắm nhưng lần sau khó chịu muốn nôn thì cứ nôn ra đi, kìm nén cũng không tốt, với lại đừng để ý đám râu ria nữa, chúng nó lén phén là anh đánh tụi nó "
" Nào, hở tí là đánh đấm "
" Hì hì "
" Em biết rồi, nếu không kìm nén được em vẫn nôn ra thôi, đừng lo nha "
" Ừm mau ngủ đi, chiều em còn có tiết "
" Anh không ngủ ? "
" Em học lớp chọn mới có tiết ca chiều, anh xoa eo cho em, em đi học rồi anh ngủ cũng được "
" Ừm "
Đức gật gù rồi rúc vào lòng Phát, thoải mái ngủ.
Phát sờ lên eo mềm của cậu, khẽ xoa nắn đến sát lúc Đức gần tỉnh ngủ mới ngưng.
Đức cựa mình mở mắt, nhìn thằng nhóc ngốc nhà mình, ôi đây là chồng không thể bảo ngốc được.
Đức nghĩ rồi cười khẽ
Chậc sắc đẹp sẽ làm muộn giờ học mất thôi. Đức khẽ nghiêng người chống giường ngồi dậy. Lại cúi xuống hôn chụt 1 cái lên má ai đó rồi mới thực sự rời giường. Khẽ khàng ra ngoài đóng cửa đi học.
Cửa nhà vừa đóng là người trên giường bừng tỉnh, chạy vội đi tắm nước lạnh. Trời ơi, không biết khi nào mới được đụ chứ Phát nhịn sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro