chương 13
" Này, sao đấy "
Phát đứng dậy đi về hướng bên kia, lúc này Đức cũng không kìm được nữa, khóc thành tiếng. Phát càng hỏi cậu càng khóc. Sao mà cậu ghét cái thằng quỷ này ghê, nhưng mà tham lam cả sự quan tâm của nó nữa, nhìn nó đang xoắn xuýt hỏi cậu làm sao làm sao khiến cậu vừa ấm áp vừa tủi thân. Mình bị sao vậy chứ, vốn chuyện đó chỉ là tai nạn thôi, việc Phát quan tâm cậu cũng chỉ là người nhà với nhau. Vậy mà cậu cứ tham lam mơ về cái thứ tình cảm xa vời kia làm cái gì.
Nhưng mà em bé phải làm sao đây. Em bé không có lỗi gì hết, lỗi là tại mình để em bé chịu khổ theo. Nếu lần đó cậu dứt khoát thì có phải bây giờ đứa trẻ đã được đầu thai vào gia đình tốt hơn rồi không?
Càng nghĩ càng đau lòng. Đức cứ nằm đó, tay bấu chặt chăn, khóc đến khó thở.
"Này, này, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại"
Phát cố dỗ cậu nhưng Đức vẫn khóc, cái người này sao mà khóc mãi, đau lòng thế không biết. Dứt khoát, cậu hét 1 tiếng :
"Anh có nín đi chưa!!!"
Đức bị quát liền ngưng khóc, nhưng vẫn ấm ức nên lâu lâu vẫn hức hức lên mấy cái. Phát nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng kìm nén của anh lại có chút đáng yêu. Chóp mũi còn hơi ửng đỏ nữa. Cậu muốn đưa tay lau đi giọt nước còn vương trên mi mắt anh nhưng lại sợ nên không làm. Ở trong lòng thì xoắn xuýt lo sợ nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh làm Đức căng thẳng muốn chết.
"Tui hỏi lần nữa, đứa nhóc trong bụng anh là của ai hả ?"
"À thì..."
"Anh ngủ với thằng chết tiệt nào để có hậu quả như này hả, nói mau lên "
"Không phải, đứa nhỏ không phải hậu quả..."
"Chẳng lẻ là kết quả của tình yêu chắc ? Ai ? Anh yêu đương hồi nào vậy ?"
"Không, anh không có..."
Đức gấp muốn chết, Phát cứ hỏi dồn dập làm cậu rất sợ, cậu không có thời gian suy nghĩ để trả lời mấy câu hỏi đó, cậu không kịp làm gì hết. Câu hỏi về đứa nhỏ cứ nhảy đến bên tai khiến cậu bối rối.
" Là của ai hả, anh nói xem "
" Của ai mà anh phải giấu ? "
" Nếu là kết quả của tình yêu thì cưới thôi sao phải lén lút tự đi khám ?"
" Không, em đừng hỏi nữa "
" Tại sao không thể tôi hỏi, anh bao che cho thằng đó làm cái gì. Đã ngủ đến mang thai rồi còn không chịu trách nhiệm, bản lĩnh ở đâu? Hừ tên chết tiệt nào lại hời như thế. Coi tôi là thứ gì mà dám đối xử với anh tôi như vậy chứ. Tức chết rồi tôi phải đập tên này 1 trận mới được... "
Phát càng nói càng bực bội. Cơn giận cứ dần bị thổi phồng lên.
" không, em đừng nói nữa..."
Đức nhìn dáng vẻ của cậu thì sợ, Đức là anh nhưng luôn chẳng thể bảo nổi đứa em song sinh này. Từ bé đã vậy, bây giờ cũng vậy.
" Sao? Vì sao không được nói? Tên đó có gì mà anh cứ bênh chằm chặp thế hả? Nói mau thằng đó là ai?"
"Hả? Là ai ? " Phát quát lên khiến người trên giường bệnh giật mình vô thức nói:
"Là em, là của em đó, vừa lòng chưa !"
"Hả, của ai cơ...ủa...của em là của tui hả"
Phát còn đang hùng hổ bỗng đờ cả người ra.
Đức sợ sệt. Cậu xoắn xuýt đến nỗi khóc lên. Vành mắt lại ầng ậc nước.
"Ư...không phải... hức...không có...a...huhuhu"
Chính là vừa nói vừa run sau đó là òa lên khóc to.
Phát vẫn đang choáng lắm, đầu cứ ong ong lên với câu nói lúc nãy.
"Nãy anh bảo là kết quả của tình yêu mà, nhưng mà rồi đứa nhỏ là của tôi, vậy là anh yêu tôi ha? "
Phát ngẩng lên hỏi nhưng người trước mắt đã khóc ướt cả gối từ nãy giờ. Nghe câu vừa rồi của cậu lại càng khóc to hơn. Mọi ủy khuất chất chứa trong lòng cứ thế tuôn ra. Cuối cùng thì bí mật trong lòng cũng nói ra được. Dù là bị ép nhưng mà cũng nói ra rồi. Cả thứ tình cảm nhen nhóm bao lâu kia cũng bị ai đó làm sáng tỏ. Đều nói người mang thai thường dễ khóc. Đức từ trước cũng đã dễ khóc rồi giờ mang thai còn khóc nhiều hơn nữa.
Phát cuống lên, vội ôm lấy cái người kia dỗ dành. Rút 2 3 tờ khăn giấy lau nước mắt cho anh.
"Ối khóc cái gì mà khóc, bác sĩ bảo anh không được khóc đâu "
"Hức huhu...ưm...đừng hỏi...đừng có hỏi nữa...ưm huhuhu hức hức ..."
"Rồi rồi, không hỏi nữa được chưa. Nín đi mà, ảnh hưởng đến con bây giờ "
Phát cũng không biết làm sao cho anh bớt khóc nên mang đứa trẻ ra dọa. Nhưng trong miệng cậu, đứa nhỏ khi nãy giờ đã thành con rồi. Phát nói xong cũng hơi bất ngờ về mình nhưng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hóa ra nó là con mình nhỉ. Thế là Đức không ngủ với ai hết, là kết quả của tình yêu tức là Đức có yêu mình. Thế mình có yêu Đức không? Có chứ ! Ờ cái tình cảm này Phát cũng mới tự chứng thực với bản thân mình lúc này. Chỉ có yêu thì cậu mới lo cho anh đến thế khi anh ngất, rồi tức giận khi anh nói đó là con của thằng khác, rồi mủi lòng khi thấy anh khóc nữa. Ừ chắc là vậy đó, hóa ra cậu yêu anh trai mình lâu lâu rồi, mà giờ mới nhận ra cơ.
Trong lúc Phát miên man suy nghĩ đến nỗi miệng cũng hơi cười ra thì Đức cũng dần nín khóc sau cái câu "ảnh hưởng đến con" của cậu rồi. Đức điều chỉnh tâm trạng, Cậu hít 1 hơi rồi chống giường ngồi dậy, lách ra khỏi vòng tay của ai đó khiến ai đó hơi sững sờ nhìn cậu.
"Ơ sao lại ngồi dậy thế... "
"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc "
"À ừ, anh nói đi "
2 mặt sát gần nhau. Vì nãy Đức khóc nên Phát cũng leo lên giường ngồi để dỗ anh. Giờ Đức ngồi dậy nên mặc nhiên là 2 khuôn mặt hao hao nhau sát gần đến nỗi Phát còn nghe được tiếng thở gấp của người mình yêu.
"Mặc dù là em bé đúng là của em, nhưng mà anh sẽ không để nó liên lụy tới em đâu, tình cảm kia của anh, anh sẽ khống chế tốt, sau hôm nay cứ như bình thường đi, anh sống cuộc sống của anh, em sống cuộc sống của em "
Đức nói, giọng có hơi run, cậu cố gồng để nói cho hết mà không khóc. Phát hơi bất ngờ khi nghe Đức nói vậy, nhận ra cái người vừa nói nghiêm túc thế mà đuôi mắt đã có chút phiếm hồng thì nổi hứng trêu anh.
"Thế 2 ba thì anh tính sao " điệu bộ cợt nhả.
Đức cảm thấy chua xót. Nhưng vẫn kiên cường nói tiếp
"Anh sẽ lựa lời nói chuyện với 2 ba nên em khỏi lo đi. Em cứ tiếp tục cuộc sống của em. Anh lo cuộc sống của anh và con. Không sao hết "
"Không thích đấy "
"Cái gì, thế em còn muốn gì chứ "
Đức cáu, cậu không hiểu nổi sao người em này cứ luôn thích chống đối mình như vậy.
"Muốn anh đấy "
"Chẳng lẽ em muốn anh phá bỏ đứa trẻ sao, anh biết đó là tai nạn nhưng đó cũng là một sinh mạng làm sao em có thể hả...cái gì cơ ?"
Đức ngờ nghệch nhìn Phát, vừa rồi cậu bực quá nên cứ nói. Nhưng mà thằng nhóc này vừa nói gì nhỉ? Muốn...muốn gì cơ?
Phát nghe lời anh nói mà giật mình. Gõ cái chóc lên đầu anh 1 cái.
"Đồ ngốc nhà anh, tui muốn bỏ con hồi nào chớ, tui nói là muốn anh, muốn anh và con. Tụi mình sẽ là một gia đình nhỏ được không "
"Vì sao ? " Đức ngây ngốc nhìn cậu.
Phát nhìn khuôn mặt này của anh đáng yêu muốn chết, không kìm được mà kéo người vào lòng. Hun 1 cái lên mi mắt ướt kia của anh.
"Vì yêu anh, tui yêu anh đó, không biết từ khi nào nữa nhưng mà có lẽ là từ lâu rồi, có lẽ là từ sau đêm đó. Sau đêm đó đã bắt đầu có cảm giác nhưng vì thẹn nên cứ luôn giấu. Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh, xin lỗi vì luôn đi chơi đêm không để ý anh. Xin lỗi vì không biết anh mang thai để anh chịu khổ sở lâu như thế..."
Giọng Phát trầm ấm. Tay cậu cũng ấm phủ lên người anh. Người Đức run run nghe cậu bày tỏ. Nước mắt lẳng lặng tuôn ra thấm ướt 1 mảng áo của ai đó.
Phát cảm nhận được ẩm ướt nơi ngực, biết là anh khóc nên càng ôm chặt hơn. Cảm giác tự trách, yêu thương đan xen.
Cậu trầm giọng nói:
"Vậy nên giờ em biết rồi, em sẽ bảo vệ 2 ba con, em sẽ chăm lo cho anh. Đức, em yêu anh ! "
Vừa dứt lời thì người trong lòng liền nức nở lên. Vừa vui vừa tủi thân vừa bực tức, cứ thế khóc đến khàn giọng. Phát ôm cậu chặt hơn, dỗ dành.
"Ngoan, đừng khóc, để em lo lắng và yêu thương anh có được không? Hửm?"
Phát hỏi, tay cậu lau đi nước mắt nơi gò má người thương.
Đức cũng nín dần, cậu vùi mặt vào lồng ngực Phát. Cậu thích cảm giác này phát điên. Khẽ ừm 1 cái.
Phát cười, cậu hạnh phúc chết mất, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm giác vui lạ. 1 tiếng ừm của Đức như dòng suối chảy qua tim. Câu ôm chặt người trong lòng. Khẽ nói:
"Em yêu anh, bà xã "
"Hả" Đức sửng sốt, ngượng đỏ mặt.
"Hả gì mà hả, anh mang thai con của em thì là bà xã của em rồi "
"Hả " Đức ngơ ngác, cậu còn chưa nghĩ tới nữa, sao cứ ngượng ngượng thế nhỉ.
"À không phải, bây giờ anh phải gọi em là chồng chứ nhỉ?"
"Hở" Đức nghệt mặt, chồng là cái vẹo gì nữa vậy?
"Hả cái gì, gọi chồng nghe coi "
"Thôi đi, ngượng vãi"
"Ngượng gì, thế sau này thằng nhóc này phải gọi anh là gì" Phát vừa nói vừa xoa xoa lên cái bụng phẳng lì của Đức.
"Hả, em...anh...ờ thì " Đức rối rắm
"Thôi được rồi, thay từ từ vậy, không gọi chồng thì gọi anh trước đã, được không?"
Đức đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Phát khoái, sao cái người này đáng yêu thế nhỉ.
"Gật gì thế, gọi anh "
"Ờ...anh..."
Phát cười khì lại ôm Đức vào lòng.
"Được, anh yêu bà xã "
Đức cũng cười, cậu dựa vào lòng Phát, hít hà mùi hương của anh. Khẽ thở phào thỏa mãn. Nhưng trong đầu thì nghĩ là má thằng oắt con, chả bao giờ gọi mình là anh cả, giờ đè mình được 1 lần thì bắt mình gọi nó là anh, ngượng vãi ra. Cậu đưa tay đặt lên bụng thầm nghĩ, bảo bảo sau này con phải ngoan hiền như ba đừng có bẩn tính như cha con nghe chưa !
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro