Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đức lấy dĩa ra để gọt cam, sơ sẩy thế nào trên bàn bếp có nước, thế là trong lúc cậu đang tỉ mẩn gọt táo, chiếc dĩa rơi ngay xuống sàn, vỡ tan.
Giật mình cậu vội ngồi thụp xuống đống đổ bể. Động tác nhanh quá khiến lúc ngồi xuống bụng có chút đau. Bụng quặn lên từng cơn, khiến cậu lo lắng. 1 tay đè lên bụng trấn an, 1 tay thu dọn mảnh vỡ.
" Anh có làm sao không ? "
Giọng nói có phần hoảng hốt nên hơi to khiến Đức giật mình nhìn lên, không cẩn thận ngón tay bị cứa 1 đường, tứa máu.
Đức " A " lên 1 tiếng, bóng dáng cao lớn đổ xuống ngồi cạnh cậu, cầm lấy tay cậu lên vừa xem vừa trách
" Hậu đậu vãi, ngoài cái học giỏi ra làm gì cũng ngu "
Đức nhìn lên thằng em sinh đôi đang cầm tay mình, dùng khăn giấy lau đi vết máu.
Bụng có chút ẩn ẩn đau, cậu hơi cúi người xuống nhíu mày để Phát không thấy. Nhưng lúc quay sang 1 bên lại thấy tấm hình siêu âm của mình ngay dưới chân, cụ thể là ngay dưới chân Phát. Là do lúc nãy thấy Đức chảy máu nên vội ngồi xuống cầm tay anh. Tấm phim siêu âm vì thế mà để ở trên sàn ngay bên cạnh.
Đức hoảng hốt, bụng cứ quặn lên nhiều hơn. Mỹ Anh lúc này cũng chạy vào
" Ôi trời ơi, sao lại thế này "
" Phát, mày đưa anh ra ngoài băng bó, để chị dẹp đống đổ vỡ cho, cẩn thận đấy nha "
Phát im lặng, cậu vẫn sốc với cái đống hồ sơ bệnh án lắm nhưng vẫn kiềm chế, 1 tay cậu cầm tay Đức 1 tay vòng qua chuẩn bị đỡ anh dậy, nhưng Đức không mảy may nhúc nhích. Cậu ngẩng đầu nhìn Đức gắt :
" Nào có đi không ? Ra còn băng bó nè "
Đức nghe giọng cậu, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Phát, mặt cậu tái hẳn đi. Bụng quặn lên từng cơn, 1 tay cậu vẫn cố gắng ghì chặt lên bụng nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mà càng đau hơn. Trước mắt cậu tối dần.
Phát thấy Đức nhìn mình, đang định mắng thêm 1 câu thì mặt cậu tái nhợt ngã ra sau, may mà Phát vươn tay đỡ kịp. Còn đang ngỡ ngàng thì Mỹ Anh hét lên
" Máu, trời ơi Đức ơi, Phát gọi cấp cứu đi !!! "
Dưới chân Đức ngồi, 1 vũng mãu đỏ lòm chẳng biết từ bao giờ đã vươn ra khắp sàn.

Trong bệnh viện
" Dạ em đang trong phòng cấp cứu rồi, có gì con báo ba liền. Dạ con chào ba "
Cúp điện thoại của Việt, Mỹ Anh quay lại trước của phòng cấp cứu, Phát ngồi đó, mặt cậu nhóc trầm tư, khác với cái vẻ lất cất thường ngày. Mặt Phát đăm chiêu hẳn.
Cô ngồi xuống cạnh Phát, hỏi nhỏ
" Dạo này có thấy anh hay đi cùng ai không ? "
" Chị hỏi vậy là sao ? "
" Thì còn sao nữa, báo cáo khám thai cũng ghi rõ ràng rồi. Thằng Đức này giấu kĩ ghê. Em cũng không biết bạn trai Đức là ai hả ? Mang tiếng em trai song sinh mà không quan tâm anh gì hết vậy ? Mà cái thằng kia cũng tệ cơ, sao để Đức nhà mình đêm hôm vào viện khám thế kia chứ. Hay là thằng đó không chịu trách nhiệm ? Ôi trời, Đức nó vừa ngoan vừa hiền mà sao gặp loại bạn trai khốn nạn thế, không biết nó có sao không, chảy nhiều máu thế mà, cái thai mới có mấy tuần, trời ơi "
Mỹ Anh nói liên hồi, từng câu nói, câu hỏi như ghim vào tâm trí Phát. Hình ảnh về đêm đó cứ hiện rõ trong đầu cậu, tính toán tuần thai thì cũng vừa khớp. Cậu rối rắm, lại thêm mấy câu than trách của Mỹ Anh khiến Phát càng rối hơn. Cậu cáu:
" Chị im giùm coi, ở bệnh viện mà ồn ào"
Mỹ Anh thấy thằng em cáu thì cũng im lặng. Mở điện thoại nhờ Vũ giới thiệu cho mấy bác sĩ sản.
Phát vẫn rối với dòng suy nghĩ. Lẽ nào cái thai đó của mình ? Vậy sao không nói cho mình biết ? Coi mình là đồ ngu sao ? Cái bản tính im im thấy mà ghét, hồi trước bị mình đè xong cũng không thấy có thái độ gì. Thế rốt cuộc là sao ?...
Đang suy nghĩ thì đèn cấp cứu " ting " 1 cái ngừng sáng. Hai chị em vội đứng dậy. Cửa mở ra, Đức nằm trên băng ca, tay còn cắm bình truyền dịch được 2 y tá đẩy ra ngoài.
1 bác sĩ cũng theo ra cùng. Ông gỡ khẩu trang rồi nói
" Bệnh nhân giờ sẽ chuyển về phòng hồi sức, ai là người nhà thì ở lại trao đổi tình hình bệnh nhân với tôi 1 chút "
" Mày ở lại nghe bác sĩ nói, chị theo y tá đưa nó về phòng " nói rồi Mỹ Anh chạy vội theo chiếc băng ca.
Phát nhìn gương mặt tái nhợt của Đức, ngực bỗng có chút nhói. Nhìn chiếc băng ca đẩy đi khuất mới quay lại hỏi bác sĩ
" Anh tôi bị sao ? "
" Ủa cậu là họ hàng hả, không phải chồng của sản phu sao ? "
Phát ngập ngừng rồi nói
" Tôi là cha của đứa trẻ ông cứ nói đi "
Bác sĩ nhìn cậu thanh niên trước mắt, đẩy đẩy kính đánh giá rồi bắt đầu nghiêm giọng :
" Cậu đó, đối xử với sản phu cho tốt, không ai mà mới mang thai 6 tuần đã động thai 2 lần. Hôm nay lại ra huyết, chậm 1 chút thì sảy luôn rồi. Lớp trẻ các cậu vừa thiếu kinh nghiệm lẫn trách nhiệm quá đi. Nhất là cậu đó, vợ cậu động thai 2 lần đi viện cũng chỉ có một mình, cậu có là đàn ông không ? Thể chất sản phu vốn đã yếu, sức khỏe kém, hiện tượng nghén khá nghiêm trọng. Người làm chồng như cậu phải có ý thức quan tâm sản phu chứ. Lần này là do tâm lí sản phu bị kích động quá mức mới dẫn đến dọa sảy thai. Tốt nhất về nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chào cậu. Xin phép "
Nói xong vị bác sĩ đỡ bực bội hơn, ông nghiêng người đi về thang máy, để Phát đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang chậm rãi load thông tin.
Nôn nghén ? Động thai ? Đi khám 1 mình ? Tâm lí bất ổn ? Sảy thai ? Mình tồi vậy sao ?
Nghĩ rồi Phát nhanh chóng đi xuống phòng hồi sức.

Phòng hồi sức.

Mỹ Anh đang chỉnh lại mép chăn cho Đức, lúc thấy Phát xuống thì quay sang nói với cậu :
" mi coi chừng anh, khi nào anh tỉnh thì gọi y tá vào nhé. Chị về nhà lấy ít đồ "
" Dạ " Phát khẽ đáp rồi ngồi xuống.
" Sao trông mặt ỉu xìu vậy, canh anh 1 tí thôi rồi chị mày vào, có bắt mi chăm luôn tới tối đâu mà xị cái mặt ra " Mỹ Anh vừa đeo túi vừa lườm cậu.
" Em biết rồi, chị về lẹ đi kìa "
Mỹ Anh nhướn mắt với thằng em 1 cái rồi đi ra khỏi phòng.
Phòng bệnh giờ chỉ còn mỗi Phát và cái người mặt mũi nhợt nhạt trên giường kia.
Phát hết nhìn khuôn mặt Đức rồi lại nhìn xuống bụng cậu. Đang mải suy nghĩ thì người trên giường khẽ động.
Đức mệt mỏi nhấc mắt, cả người cậu đau nhức nhất là phần bụng, vẫn quặn lên liên hồi. 1 chút kí ức lờ mờ tràn về trước mắt cậu, Đức kinh hãi toan ngồi dậy vội đưa tay lên trước bụng kiểm tra. Bỗng 1 bàn tay ấm áp bao lấy cái tay đang sờ lấy bụng cậu đè cậu nằm xuống. Phát vừa chỉnh lại góc chăn vừa nói :
" Nằm im đi, bác sĩ bảo anh không được vận động nhiều "
" Đứa...đứa nhỏ..." Đức rối rắm cũng không nói được thành câu. Cậu ngạc nhiên khi thấy Phát ở đây, càng sợ hãi không biết thằng nhóc này biết được bao nhiêu rồi.
" Vẫn còn trong bụng anh đây, nãy ra máu do anh căng thẳng thôi "
" À..." Đức thở phào 1 cái, cũng không dám ngọ nguậy nữa, tay khẽ vuốt lên cái bụng phẳng lì vài cái.
" Mà này..."
" Hả "
Đức quay lại nhìn Phát. Gương mặt thư sinh, làn da trắng mịn có phần hơi tái đi, đôi mắt cậu khẽ lay mang chút lo lắng. Đối diện với cậu, Phát bỗng chột dạ. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng không biết nói sao.
" Ờm thì ...đứa trẻ...ờ...cái đêm hôm đó ...ầy da...chắc không phải đâu ha ? "
Đức biết cậu sẽ hỏi, nhưng không nghĩ là Phát sẽ hỏi cậu như thế, hỏi như vậy có phải là Phát không muốn nhận con không ? Có lẽ thằng bé không muốn có đứa trẻ này ? Đúng là cái đêm kia cũng chỉ là tai nạn thôi mà...
Đức nở 1 nụ cười chua chát, ánh mắt cũng tối đi vài phần, cất giọng :
" Không, không phải ..."
Nói rồi quay mặt đi, tránh đi cái nhìn của Phát.
" Thật hả, không phải con tui hả, anh chắc chưa ? Vậy là không phải đêm đó ha "
Phát hơi bất ngờ, bởi lẽ theo tuần thai thì khớp mà lại không phải của mình, hẳn là của người khác rồi. Có chút thất vọng lẫn khó chịu.
" Ủa vậy chứ thằng đó là ai ? Ai làm anh có bầu mà bây giờ còn chưa chịu ló cái mặt ra nữa ? " giọng điệu cọc cằn
" Nói đi, lỡ mà thằng đó không chịu trách nhiệm thì tui đánh nó nhừ đòn "
" Nè nói đi, sao quay qua bên đó dậy "
Phát hỏi dồn dập mà cái người trên giường cứ quay cái mặt về hướng ngược lại. Bỗng cậu thấy cái người đang nằm có hơi run rẩy. Lắng tai 1 chút thì có tiếng nức nở không kìm được bật ra...

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro