Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Sáng, Mỹ Anh dậy khá sớm, cũng không biết vì sao trong lòng khá bồn chồn.
Lần đầu tiên cô nói dối cha, hôm qua thì còn bình tĩnh. Bây giờ lại thấy sợ. Vội chào Vũ rồi về nhà. Trong nhà rộn ràng náo nhiệt. Mọi người đều đang ăn sáng.
" Mỹ Anh về rồi hả con, chưa ăn thì vào ăn luôn, hôm nay ba nấu phở con thích nè "
" Dạ ba, con lên phòng cất túi ạ "
Mỹ Anh chào ba rồi lên phòng. Thở phào 1 hơi, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi ít nhiều.
Lúc Mỹ Anh xuống thì Dương vừa từ phòng Hà ra, tay bưng khay, cô đoán chắc là cha vừa mang đồ ăn vào cho dì Hà.
Dương thấy cô thì cười hỏi
" Về rồi à, có ngủ đúng giờ không ?"
" Dạ, con xong cũng hơi trễ nhưng vẫn ngủ được "
" Ừm, mệt thì ăn xong lại lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay thứ 6 chiều bọn thằng Đức với Phát cũng về "
" Dạ "
Mỹ Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh.
" Con chào ba ạ "
" Ừ, ăn rồi nghỉ ngơi đi con"
Mỹ Anh nhìn cái bụng bự của Minh khẽ nhớ đến Tuấn.
" Dạ, mà khi nào ba đẻ ? "
" Ừm...tầm 2 tuần nữa "
Minh nói tay ôn nhu vuốt bụng
" Vài ngày nữa là cả nhà rộn ràng rồi "
" Dạ "
Việt bưng đến cho Mỹ Anh 1 tô phở nóng hổi. Mùi thơm bốc lên khiến Mỹ Anh thích thú, vội cầm đũa lên.
"Ba, cho An bú đi, con đói rồi"
Ân ôm em bé từ trên lầu đi xuống. Đặt thằng bé vào lòng Việt.
Việt ngồi xuống ghế vạch áo lên, lộ ra bộ ngực trắng nõn căng sữa, đút núm vú sẫm màu vào miệng bé, thằng bé nhanh chóng mút chụt chụt.
Mỹ Anh thấy thế không nhịn được đưa tay sờ cái má phính của bé. Tay bé quơ quào, mắt láo liên nhìn Mỹ Anh.
Cô bật cười, nắm nắm tay bé đong đưa.
" Nhìn gì chị đấy hả, sờ tí mà kiêu thế á "
Ân đang húp phở nghe thì ngẩng mặt lên.
" Thôi cô lo ăn đi, để con anh mày bú sữa, mà anh thấy giống như người mày tỏa ra cái mùi thuốc sát trùng ý nhờ ? "

" Gì cơ ? "

Mỹ Anh hơi giật mình vội đưa tay lên ngửi. Đúng là có mùi thật...
" Giống thật mà, từ hồi ba đẻ thằng An là anh mày nhạy mùi thuốc sát trùng lắm "
" À, do hôm qua em có đi viện thăm bạn, chắc bị dây vào ý mà, lát em tắm "
" Ồ, ai thế ? "
" Thằng Vũ bạn em, nó bị động thai "
" À...Mà mày cũng coi hợp ai chưa, bạn bè sắp đẻ tới nơi hết rồi "
" Anh này, em còn trẻ chán "
Mỹ Anh đỏ mặt né tránh, lại gắp lên 1 đũa phở.
Việt để ý thấy biểu cảm của cô, nhìn sang Dương cũng đang căng thẳng nhìn, khẽ hỏi.
" Con gái có thích ai chưa ? Đẻ sớm thì hồi dáng nhanh con ạ. Mà Mỹ Anh nhà mình xinh như này chắc bầu vào còn xinh hơn "
" À...dạ, con cũng chưa nghĩ tới nữa, đang học hành nhiều quá "
" Ừ thì ba chỉ nói vậy thôi à "
Việt đang nói thì thằng nhóc trên tay nhả núm vú ra gào lên. Anh vội trở tay, bế thằng bé đứng dậy dỗ dành.
" Úi em sao đấy, em bú no chưa? "
" oa oa oa..."
" Xem nào, bỉm ướt nhẹp rồi này, ba thay bỉm cho em nhá"
Nói rồi Việt bế con lên lầu.
Mỹ Anh cũng nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi lên lầu.
Dương nhìn cô khuất bóng trên lối cầu thang khẽ thở dài.
Minh thấy thế vỗ vai anh an ủi.
" Anh cứ bình tĩnh, tuổi này thì còn ham chơi nhiều, chưa nghĩ đến con cái cũng hợp lí"
" Ừm..."
Dương đưa tay sờ lên cái bụng căng tròn của cậu vuốt vuốt.
" Em thấy sao rồi ? "
" Em ổn, sắp đẻ nên bụng trĩu cũng hơi nặng, anh Việt bảo do đầu con đang thúc xuống dưới "
" Ừ đau thì bảo anh ngay "
" Em biết rồi "
Mỹ Anh về phòng, tắm xong liền nằm vật ra giường. Cả người mệt mỏi để cả đầu tóc ướt chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến chiều Mỹ Anh mới lờ mờ tỉnh dậy, một giấc ngủ dài khiến cô tỉnh táo hẳn, cột vội mái tóc nhìn đồng hồ cũng hơn 4h chiều. Mỹ Anh thay ra váy ngủ, bước xuống nhà.

Ân với Việt đang đang chơi với bé An ở phòng khách, Mỹ Anh ghé vào bếp lấy 1 trái táo rồi cũng ngồi xuống sofa bắt đầu gặm, màn hình đang chiếu mấy cái hoạt hình đủ màu sắc cùng tiếng hát cho em bé.

" Dậy rồi á ? khiếp con gái ngủ như chết thế kia, sau này ma nó rước mày " Ân thấy Mỹ Anh ngồi xuống thì trêu, liền bị Việt lườm cho 1 cái

" Chả sao cả, em nó mệt thì cứ ngủ thôi, Mỹ Anh nhà mình xinh như hoa sợ gì không ai lấy, con lên phòng lấy cho ba cái tã coi "

Ân lười nhác đi lên phòng, Việt bế bé An ngay ngắn rồi nói

" Học hành dạo này mệt lắm hả con "

Mỹ Anh vừa chọc chọc má An vừa trả lời:

" không ba, hơi nhiều bài tập xíu thôi, nhưng mà con vẫn ổn. Úi thằng nhóc này nhễu nước bọt này, khăn đâu ba "

" Sau lưng con ấy "

Việt nhìn Mỹ Anh tỉ mỉ lau mặt cho An, anh hỏi :

" Sao rồi, Mỹ Anh nhà mình có để ý ai chưa con, trong lớp có thích ai không ? "

Mỹ Anh giật mình, cất lại khăn sữa, đầu cô nghĩ tới Dương đêm đó, hai má phiếm hồng, cười trừ bảo:

" Ha ha, không ạ, con chưa nghĩ tới đâu, ba này "

Việt nhìn con, cái vẻ đỏ ửng trên má con gái sao anh có thể không thấy, nhìn Mỹ Anh cuộn người nằm trên sofa gặm táo, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô :

" Mỹ Anh lớn rồi, yêu đương một chút cũng không sao đâu, con thích ai ba cũng ủng hộ hết, có gì cũng phải nói cho ba biết nghe chưa "

" Vâng "

Mỹ Anh ngoan ngoãn vâng 1 tiếng, mắt nhìn vào màn hình tivi trước mặt, đầu suy nghĩ vẩn vơ.

" Uả ba, cha với ba Minh đâu ạ ? "

" Nhà hết nước ép nên đi siêu thị rồi, thuận tiện để Minh đi bộ nhiều chút, dù sao cũng gần đẻ "

" À "

Đang nói, cửa mở ra, Phát với Đức 2 người nối nhau đeo balo đi vào

" Con chào ba, hello bà chị " Phát ngả ngớn nói rồi đi thẳng lên lầu. Mỹ Anh nhìn cái bộ ất ơ của thằng em thì chán ngán. Quay lại, thấy Đức đang xếp gọn đôi dép của hai đứa vào tủ, cẩn thận đóng cửa rồi mới vào nhà.
" Con chào ba, em chào chị ạ "
" Ừ, mới về hả, mệt không con ? "
" Dạ cũng bình thường ạ "
Đức gãi gãi đầu cười đáp, đoạn cậu ngồi xuống sofa, với tay trêu bé An.
" Cái thằng nhóc này, mi dạy thằng Phát chút phép tắc với, nó lúc nào lớ nga lớ ngớ, bằng này tuổi vào nhà phải để anh xếp đep cho, đúng là "
Đức cười hề hề lắc đầu.
" Có sao đâu chị, em làm 1 tí ấy mà "
" Này, sao bà chị xét nét lắm thế "
Phát trên lầu đi xuống, lúc này đã thay ra áo thun quần đùi mặc nhà. Cậu thiếu niên vuốt mái tóc vàng chóe ngồi xuống.
Mỹ Anh lườm thằng em, lại cằn nhằn nhắc nhở.
" Mi đấy, ở cùng anh thì phải chú ý đến anh với. Nửa đêm anh đau anh nhập viện mà để anh đi 1 mình thế à "
Phát đang cầm điện thoai bỗng khựng người lại. Quay lại nhìn Đức hỏi :
" Ủa ? Anh nhập viện khi nào vậy ? "
Đức lúng túng gãi đầu, cậu quên dặn chị đừng nói với mọi người mất rồi, trời ạ.
Lúc này Việt cũng bế xốc An lên ngay ngắn, quay đầu nhìn Đức lo lắng :
" Sao đó con, bị sao mà nhập viện ? "
Đoạn quay sang kiễng chân đạp cho Phát 1 cái :
" Thằng nhóc này, ba bảo con là vào học chăm sóc anh với mà anh đau cũng không biết à "
Phát la oai oái :
" Ba nhẹ thôi, đau con, con đâu có biết gì đâu "
Xong lại quay sang Đức
" Anh bị cái gì, sao không nói em biết, để ba đá em nè thấy không ? "
Mỹ Anh thấy thế cũng đưa tay đánh bộp lên vai Phát 1 cái
" Cái thằng này, còn trừng anh à, coi cái thái độ của mi đấy nha "
" Chị ! Đau em " Phát nhăn nhó xoa vai rồi quay sang nhìn Đức, lần này thì không dám nói gì cũng chả dám trừng luôn. Nhưng mặt thì vẫn tức tối lắm
Đức nhìn ba với chị, tránh đi ánh mắt của Phát. Cậu cười nói
" Con bị đau dạ dày nhẹ thôi à, Bữa đó Phát sang nhà bạn học đêm nên không biết là đương nhiên. Sau đó cũng uống thuốc khỏi rồi nên con không nói lại với Phát. Ba với chị đừng trách nó "
" Đó thấy chưa ? Do ảnh không nói con chứ bộ " Phát nói rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Nhưng khi nghe Đức nói không sao thì căng thẳng trong lòng cũng bỏ xuống, thở phào 1 cái rồi nhắn mấy thằng bạn vào ván game.
Việt nghe xong thì cũng gật đầu, dặn dò Đức chú ý ăn ngủ rồi đứng dậy bế An lên lầu cho bé ngủ.
Phòng khánh giờ chỉ còn 3 chị em, Mỹ Anh cầm điều khiển chuyển kênh. Cuối cùng chuyển đến bộ tình cảm máu chó đang hot gần đây. Cô thích thú xem. Đức đứng dậy nói:
" Để em vào bếp coi có trái cây gì không nha "
" Được được, đúng là em trai tốt của chị mà, ai như cái thằng khỉ này "
Vừa nói Mỹ Anh vừa lườm Phát, cậu nhóc thì vẫn đang cắm cuối đua xe trong game.
Đức cười rồi bước nhanh vào phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy táo với cam. Cầm dao bắt đầu gọt. Đang gọt thì nhớ ra cậu có mua cho Mỹ Anh mấy cái mặt nạ dưỡng da, liền nói vọng ra.
" Chị ơi, em có mua quà cho chị đó, trong balo của em, túi màu hồng ấy, chị lấy ra xài thử xem có hợp không "
Ngay lập tức giọng Mỹ Anh nói vọng vào
" Ok, chị cảm ơn nhaaaaa, balo trên ghế này đúng không ? "
" Dạ đúng rồi, chị mở ngăn lớn nhất ấy "
Mỹ Anh vui vẻ, kéo khóa balo, miệng cũng không quên khịa cái thằng nhóc kia 1 câu.
" Đúng là em trai ngoan của tôi, lại còn mua quà cho tôi đây này, đâu có như ai kia "
Phát vừa chăm chú điều khiển xe qua khúc cua vừa càm ràm:
" Bà chị nói nhiều thế ! "
Mỹ Anh lườm cậu 1 cái rồi cũng kệ, bắt đầu lục tìm. Để xem nào túi hồng à, đâu nhỉ, toàn sách vở thế này á. Ớ, phải đây không ta ? Cái túi hồng mỏng mỏng này á ? Để xem nào.
Mỹ Anh cầm túi hồng ra, nó là 1 cái túi tài liệu màu hồng. Vốn định cất lại rồi nhưng mà trên túi lại ghi tên bệnh viện Vũ làm việc. Nghĩ thầm chắc là hồ sơ bệnh án nên cô mở ra coi.
Vừa mở Mỹ Anh vừa rút bên trong ra quyển sổ hồng khác nhưng bên trên lại ghi chữ SỔ KHÁM THAI ???!!!!
Mỹ Anh trợn mắt, run run lật ra, bên trong ghi tên của Đức cùng các thông tin khám đi cùng, còn có phiếu siêu âm. Bên dưới kết luận dòng chữ
1 phôi thai 6 tuần !!!
Thằng nhóc này, vậy...vậy mà mang thai 6 tuần ??!!
Phát đang chơi game, cảm giác không đúng lắm, cái miệng nói như vẹt của bà chị mình sao lại im ắng thế nhỉ. Cậu nhìn sang bên thấy bà chị trợn mắt nhìn vào tờ giấy trên tay. Mặt như không thể tin được. Phát thấy trên đó có phim siêu âm, nghĩ thầm chắc là kết quả của Đức. Tim bỗng hẫng 1 nhịp, sao mặt chị mình lại đần đi thế nhờ ? Hay là Đức bị gì nghiêm trọng ??!!
Nghĩ rồi Phát kệ luôn chiếc xe trong game đã lao xuống vực, vứt điện thoại sang 1 bên, giật lấy kết quả trên tay Mỹ Anh. Đọc xong dòng chữ kết luận, hai mắt cũng trợn ngược lên.
Hai chị en nhìn nhau chưa hết bàng hoàng thì
" CHOANGG "
Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ. Mỹ Anh chưa kịp đứng dậy thì Phát đã lao ngay vào bếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro