chương 10
Bụng quặn lên 1 cơn đau, Tuấn theo bản năng há miệng hít thở, nhưng cơn đau càng dồn dập hơn bóp chặt. Bên dưới lại trào ra 1 dòng nước ấm.
Mỹ Anh đang xử lí cuống rốn thì 1 dòng nước vàng nhạt chảy ra trước mắt. Cô ngẩng mặt nhìn. Sau đó nói với Tuấn.
" Chà, em bé thứ 2 cũng nóng lòng ghê "
" Hô ừm...nó đang xuống ôi hừ...ưmmm phù phù "
Tuấn cảm nhận con đang trườn ra nhanh chóng. Tử cung co bóp liên hồi, đau đớn khiến anh không thở nổi. Cơ thể run rẩy tựa vào ngực Quân. Mỹ Anh đưa cho Quân 1 cái kéo để anh cắt dây rốn cho bé.
Em bé được xử lí cuống rốn xong thì được y tá vào mang đi tắm rửa.
Quân định đỡ vợ đứng dậy thì Tuấn ghì chặt tay anh lại
" Awwwwww... không được ohh phù phù...em...em thấy aa hựmmmm giống như con sắp ra rồi aaaaa..."
Mỹ Anh đang sắp xếp lại bông gạc liền hốt hoảng. Cô không nghĩ em bé ra sớm như thế. Dù sao thì đứa đầu cũng mất nhiều thời gian.
Cô vội đeo găng tay.
Quân biết ý ngồi lại ra sau Tuấn cho anh có điểm tựa. Tuấn ngã lưng về phía chồng. Hai chân tự giác banh ra. Tử cung co bóp dồn dập thôi thúc anh không ngừng rặn xuống.
" Hựmmm...aaa...nó sắp ra ôi.....đau....ơ phù phù hự..."
" A đau hựmmmmm "
Mỹ Anh vừa đeo găng tay vừa nhìn vào nơi đó. Lỗ đít đang dần nở rộng ra. Cô tách nhẹ ra đã thấy tóc đen lấp ló.
" Thấy tóc rồi, rặn mạnh đi anh "
" Hựmmmmm aaaa...ghrrrr "
Đầu trồi ra nhanh chóng. Mỹ Anh khum tay giữ lấy, tránh để nó ra quá nhanh.
" Hô...ưmmmm...nhanh quá aaa đau chồng ơi hựmmmmm "
Tuấn rặn không ngừng nghỉ, căng trướng bên dưới ngày càng nhiều. Nắm chặt tay chồng rặn đẩy.
" Ô Awwwwwwwwww "
Đầu trượt nhanh ra ngoài, nước ối cũng chảy ào ạt.
Tuấn mệt mỏi ngã vào lòng chồng thở hổn hển.
Mỹ Anh dùng đồ hút mũi hút đờm dãi trong miệng và mũi bé.
" Giỏi lắm em, giỏi quá "
Tuấn thở hổn hển cười, đứa con này của anh có vẻ nóng vội, chắc là giống cha nó.
Điều chỉnh nhịp thở, anh hơi ngồi dậy, tay sờ xuống dưới, chạm cái đầu mềm ướt của con vuốt ve. Anh thở dốc chờ cơn co thắt tiếp theo.
" Ưm...phù phù đứa này...nhiều tóc quá ô ưm..."
" Giống em "
" Giống anh chứ ôi hựmmmm....aaaaaa "
Cơn gò ập đến khiến Tuấn run rẩy, hai tay đang đỡ đầu con liền buông lỏng, nắm chặt 2 má đùi mình. Nhắm mắt rặn mạnh.
" Ư ư ư AAAAAAAAA..."
" ào"
" OA OA OA OA "
Cả người em bé trượt hẳn ra ngoài, Mỹ Anh đỡ lấy bé đặt lên bụng cho Tuấn.
" Con gái nhé, chúc mừng gia đình ạ "
Tuấn mệt mỏi quàng tay ôm con, nghe thấy là con gái liền mở mắt nhìn ngắm.
Quân ôm hai ba con từ phía sau dùng khăn lau sản dịch và nước ối dính trên người bé.
Nhìn sàn thấm đẫm nước ối. Mỹ Anh sợ Tuấn sẽ đẻ tiếp vội nói.
" Anh Quân đỡ anh Tuấn lên giường đi ạ, chỗ này cũng bẩn rồi "
Quân gật đầu dìu vợ đứng dậy, Tuấn ôm con gái đang bú sữa trong ngực, tập tễnh đi về giường, nước ối theo dây rốn đong đưa nhỏ giọt xuống sàn theo bước chân anh.
Ngồi lên giường, ngả lưng ra sau Tuấn khẽ thở phào.
Anh nhìn con gái trong ngực đang bú sữa. Mắt nhỏ hé mở chớp chớp nhìn ba.
" Em nhìn ba à, em chào ba chưa, ờ mắt chớp chớp gì đấy"
" Anh nhìn này trông ghét ghê "
Quân vừa cắt dây rốn cho bé xong thì kéo ghế ngồi sát lại, đưa tay vuốt vuốt tay con. Cười hạnh phúc. Cả hai vợ chồng anh đều thích con gái nhưng toàn đẻ con trai là nhiều. Đây mới đứa con gái thứ 3.
" Em ra nhanh quá, ba thở không kịp với em luôn nhé "
Con bé giống như nghe được chớp chớp mắt nhỏ. Nhả núm vú trong miệng ra gào khóc lên.
" Ô kìa, ăn vạ à, mới bé tí đã ghê gớm thế này à, chuẩn con gái cha Quân luôn nha "
Tuấn vừa vỗ vỗ lên người con bé vừa trêu. Chỉnh lại tư thế cho nó bú tiếp.
Con bé yên lặng bú sữa. Tuấn ngã đầu ra sau thở phào mệt mỏi.
Quân nhìn vợ ân cần hỏi.
" Mệt nhiều không "
" Không, đau thì đau thật mà nhìn con thấy vui "
" Ừ " Quân ngồi lên mép giường ôm Tuấn để vợ tựa vào ngực rồi nhìn ngắm con gái.
Mỹ Anh nhìn hai người hạnh phúc cũng cười theo. Cô mong sau này mình cũng sẽ được hạnh phúc như vậy. Mong là như vậy...
Một lát sau y tá bế bé đi tắm rửa. Con bé vừa rời khỏi vòng tay ba là khóc òa lên. Tuấn xót nhưng cũng phải để con đi tắm rửa sạch sẽ. Anh dỗ dành.
" Em tắm rửa sạch sẽ rồi em lại về với ba nhá "
Con bé hờn dỗi hừ hừ mấy cái, ngọ nguậy được cô y tá đưa ra ngoài.
Tuấn nhìn theo bé tới khi cửa đóng lại vẫn nhìn.
Mỹ Anh thấy thế bèn nói.
" Bé tắm xong là về liền à anh"
" Ừ, nhưng mà nhìn con khóc thấy thương quá. Sau này em có con mới hiểu "
Tuấn nhìn cô cười bất đắc dĩ, Thương con là bản năng rồi
" À dạ..." Mỹ Anh nhìn anh cười trừ.
Sao qua nay nhiều người nói với cô về việc có con thế nhỉ. Bản thân cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhưng kể mà có 1 em bé xinh xắn như bé An thì cũng vui.
" Đau nhiều không em ?"
Quân dùng khăn ấm lau mặt cho vợ hỏi.
" Không, chỉ gò nhẹ thôi "
Mỹ Anh đứng dậy mở cửa lấy cơm tối từ y tá. 3 suất ăn đơn giản. 3 người giải quyết nhanh chóng rồi chờ đợi.
Quân hỏi cô 1 số cái về ngành học.
Hai ngưòi đang nói chuyện thì Tuấn níu tay Quân nói.
" Lại...lại tới...ôi đau..."
Quân vội đưa tay cho cậu nắm. Tay còn lại xoa bụng xao động.
Tuấn nằm ngữa trên giường, 2 chân banh rộng. Quân ngồi kế bên nắm tay anh.
Đau tầm 15 phút nhưng nước ối vẫn không vỡ. Nhìn Tuấn quằn quại trên giường Mỹ Anh cũng sốt ruột. Cô móc điện thoại gọi Vũ rồi tiến về phía cửa sổ.
Trên giường Tuấn đau quằn quại nắm chặt tay chồng. Mồ hôi túa ra như suối trên mặt anh. Bụng co bóp liên hồi.
Quân ngồi bên cạnh động viên.
Lúc sau, Mỹ Anh quay lại, Vũ đã chỉ cô cách làm. Đeo vào găng tay y tế. Cô banh rộng hai chân Tuấn ra. Lỗ đít nở to nhớp nháp nước và máu. Nếu là bình thường chắc Mỹ Anh đã sợ đến run cầm cập rồi. Nhưng giờ đây cô lại bình tĩnh đến lạ. Thậm chí còn thấy rất thiêng liêng, rất đẹp nữa.
" Anh hít thở đều đi, em bấm ối cho đẻ "
Nhớ lời Vũ dạy, cô thọc tay vào bên trong lỗ đít đã nở to của Vũ. Cả bàn tay đã vào trong. Mặt Mỹ Anh bình tĩnh nhưng trong lòng cô run rẩy. Thẳng 1 đường đến khi chạm được đầu em bé cưng cứng, khẽ dùng tay xé lớp màng nhỏ trên đỉnh đầu bé.
Nước ối tuôn ra ào ạt. Tuấn theo cơn gò nhanh chóng rặn xuống. Mỹ Anh rút tay ra. Lúc này đã dính đầy dịch nhầy và máu. Cô không bận tâm nhiều tiến hành khuếch trương mở lỗ đẻ. Đầu trơn ướt đã được Tuấn đẩy gần ra tới.
" Hựmmmmm... phù phù ô awwwww..."
" Ra... aaaa đau Ghrrrrrr..."
" Cố lên em, cố lên "
Quân nắm chặt tay vợ động viên, tay còn lại đỡ đầu Tuấn cho anh lấy hơi rặn đẻ.
Đầu nhỏ trồi ra thuận lợi được Mỹ Anh đỡ lấy.
" Aaaaaaaaa...đau quá... oh hựmmmmm..."
" Phù phù ựmmmm anh ơi...aaaaaa..."
" Sắp ra rồi em, cố lên cố lên "
" Ôi...AWWWWWWWW...ha phù phù..."
" Oa oa oa "
Đứa nhỏ vừa trượt ra ngoài đã gào khóc. Tuấn mệt nhọc ngã người ra giường thở dốc.
Xong rồi, cuối cùng cũng xong...
Bụng nhẹ bẫng, bên dưới trào ra máu và nước ối còn dư, em bé đặt trên bụng ba oa oa khóc.
Quân lau người cho con rồi ẵm con đặt lên ngực vợ. Tuấn thở dốc ôm lấy nó vỗ vỗ. Quân âu yếm hôn vợ mấy cái
" Hai ba con giỏi lắm, cảm ơn em, thương quá "
Nhìn sắc trời đã tối đen, Mỹ Anh xem điện thoại. Hiển thị hơn 10 giờ. Cũng không thể về nhà được. Bèn chào hai người rồi qua phòng Vũ ngủ tạm 1 đêm. Phần hậu sản để cho bên bệnh viện xử lí.
Mỹ Anh có chút đói, liền xuống sảnh bệnh viện tìm đồ ăn khuya. Lúc chờ thang máy lên, vô tình thấy được dáng người hơi quen. Nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra là em trai mình.
Là Đức sao ? Sao thằng bé ở đây giờ này nhỉ ?
Mỹ Anh nép mình vào 1 góc. Thấy em trai đang đứng trước máy bán nước tự động mua 2 hộp sữa.
Quái, thằng nhóc này thích sữa từ bao giờ ta ?
Cô tò mò không biết em trai mình ở đây giờ này làm cái gì. Thấy cậu nhóc sắp xoay người qua đây liền nép người vào một chú bầu đang chờ thang máy. Cô hơi cúi đầu nhìn thấy thằng nhóc đang đi về phía mình. Tim giật thót.
Thấy cô cứ thập thò, chú bụng bầu liền hỏi.
" Cô bé làm gì mà thập thò hoài thế ? Trốn ai sao ? "
Mỹ Anh bị gọi vội đứng thẳng người.
Ấp úng nhìn chú bụng bầu cười cười.
" Dạ hông, con nhìn thấy người quen thôi à "
Mắt thấy Đức đi đến càng gần, cô vội cười trừ chào chú bụng bầu rồi chạy nhanh lại chỗ cầu thang thoát hiểm.
Núp vào khúc cua, cô hé mắt nhìn lại thấy em trai đang đứng chờ thang máy. Tay cầm điện thoại. Bỗng thằng bé quay đầu dáo dác nhìn quanh.
Mỹ Anh giật bắn vội cầm túi gà rán chạy lên cầu thang. Khoa sản ở lầu 3. Vốn cả ngày đã mệt mỏi, leo tận 3 lầu, cô mệt muốn hụt hơi. Nhưng mệt thì mệt trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Vốn thang máy đó là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho khoa sản mà nhỉ ? Sao thằng em mình vào đó ? Không lẽ...
Không lẽ nó làm đứa nào có bầu rồi ?
Hay là nó có bầu ??!!!
Suy nghĩ thoáng qua khiến Mỹ Anh trợn ngược mắt lên sau đó nhanh chóng gạt đi.
Nói gì nói, nói thằng Phát thì cô còn tin chứ Đức thì không đâu. Thằng bé ngoan hiền lễ phép còn chăm học. Chả bù cho em trai sinh đôi của nó, học hành thì thôi khỏi nói đã vậy còn tán gái khắp nơi nữa. Có đợt cô chỉ thằng nhóc cân bằng phương trình chuyển hóa mà chỉ muốn khùng nó vẫn cắn bút.
Nghĩ tới là đau đầu, thôi chả thèm nghĩ nữa. Nhưng Mỹ Anh vẫn mang trong đầu 1 dấu chấm hỏi to đùng về việc Đức tới khoa sản. Lại còn uống sữa nữa. Vốn thằng nhóc này đâu có thích sữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Mỹ Anh đã tới cửa phòng bệnh. Cô xách túi gà rán thơm lừng vào phòng, thấy ánh mờ của đèn ngủ. Cô đi nhẹ nhàng sợ Vũ tỉnh giấc. Nhưng đi được 2 bước thì bỗng đằng sau có người vỗ vai khiến cô giật thót vội hét lên.
" Ối ! Ai đó "
" Ê gì nhảy cà tưng lên vậy, im cái miệng coi, cả khoa kéo tới đánh mày giờ. Con gái con lứa la banh "
Mỹ Anh thở phào tức tối, thằng quỉ này mà không có bầu là cô lao tới đánh cho mấy cú rồi. Vũ đỡ bụng đi chầm chậm lại chỗ công tắc, mở đèn lên.
" Sao mày xuất hiện như âm binh vậy, tao sợ muốn rớt tim ra ngoài "
" Ủa thì tao đi đái chứ sao, ai bảo mày rón rén quá chi, tao tưởng đâu ai dô hãm hiếp tao không đó "
" Cái thằng này, bớt ảo tưởng"
" Hì hì, mua gì đấy ? "
Hỏi thì hỏi chứ Vũ đã cười toe đi về phía Mỹ Anh.
Cô để túi lên bàn. Mở hộp gà ra, mùi thơm xộc lên mũi.
" Gà rán đấy, ủa mà bầu bì đâu có có được ăn thức ăn nhanh đâu, thôi né ra giùm cái "
" Gì ?...cho tao miếng "
" Bầu thì kiêng cữ đi, đẻ rồi tao mua cho ăn "
Nói rồi, Mỹ Anh cầm lên 1 cái cánh gà, cắn xuống đầy thỏa mãn. Âm thanh giòn tan vang lên. Vũ nhìn cô nuốt nước bọt. Cậu xoa xoa bụng nghĩ nghĩ.
" Thôi cho miếng đi mà, ăn ít không sao đâu, mày mua nhiều vậy ăn sao hết "
" Mày là bác sĩ đó, nên nhớ "
Nói rồi lại cắn thêm miếng nữa.
" Ăn ít không sao, tao là bác sĩ tao biết mà "
Mỹ Anh nhìn Vũ kiên định nhìn mình thì buồn cười, cô đẩy hộp gà còn lại về phía Vũ, nói.
" Ăn đi trời, tao mua hộp này cho mày mà, tao trả thêm tiền bảo tiệm làm 1 mẻ mới, bớt dầu lại. Chắc không sao đâu "
" Ui trời tốt thế, vậy mà để con gái tao thèm nãy giờ, rõ chán "
Vũ nói rồi cầm 2 tay 2 cái đùi gà, ăn vui vẻ.
Nhìn tướng ăn của cậu ta, Mỹ Anh hỏi.
" Ê tao thấy mày ăn cũng dữ lắm mà than nghén hoài vậy"
" Úi giời, chả biết nữa, ở với mày tao ăn ngon miệng vãi, thôi dọn qua nhà tao ở cho tao bớt khổ với "
Vũ nói rồi lại nhai nhồm nhoàm.
" Trời ơi, nói khùng nói điên, thôi lo ăn đi rồi nghỉ, 11 giờ tới nơi rồi "
" Ưm...ưm " Vũ gật gật đầu, lại cắn 1 miếng lớn.
Hai người tiếp tục chiến.
Đức nằm vật ra trên giường bệnh, khẽ suy nghĩ. Tay vuốt vuốt bụng ngăn cơn buồn nôn. Vừa uống xong hộp sữa, thứ mà cậu ghét nhất nhưng bây giờ ngoài nó, cậu chẳng ăn được gì khác.
Nhớ ra gì đó, Đức cầm điện thoại tìm tài khoản của chị ba rồi nhắn.
" Chị, ngủ chưa ? "
Tầm 2 phút thì bên kia trả lời.
" Chưa, đang làm bài tập à ?"
" Không, em đang ở viện "
" Bị sao thế ? "
" Em đau dạ dày thôi "
" À...coi chú ý sức khỏe. Học bận thì cũng ráng ăn rồi học tiếp. Không có thời gian thì kêu thằng Phát mua về cho "
" Dạ em biết rồi..."
" Ừ, nhớ đó "
" Vâng, mà chị ơi ? "
" Sao ? "
" Chị cũng ở bệnh viện à ?"
" Không, chị ở trường mà, đang viết tiểu luận còng lưng"
" À "
" Có gì không ? "
" Dạ không, tại lúc nãy xuống sảnh bệnh viện thấy có người giống chị. Mà móc treo điện thoại giống của chị lắm "
" À chắc giống nhau thôi ý mà. Cái này chị được bạn tặng "
" Vâng, chị nghỉ sớm đi nhé, thức khuya lên mụn đấy "
" Ừ, coi rồi nghỉ ngơi đi đó "
" vâng, chị ngủ ngon ạ "
" Ừ, em cũng ngủ ngon nhé "
Bỏ điện thoại xuống, Đức thở hắt ra, trầm tư nhìn trần nhà. Nghĩ thầm may mà không phải chị mình.
Tay miết nhẹ lên bụng, dạ dày nhộn nhạo khó chịu. Đức cau mày, cậu thật sự không muốn nôn nữa. Nôn ra cả dịch vị dạ dày chua lòm rồi. Mệt mỏi nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ.
Mỹ Anh thả xuống điện thoại trong tay. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì thắc mắc trong đầu cũng sáng tỏ. Cô quên mất khoa ngoại cùng tầng với khoa sản. Vậy nên lúc sáng anh Tuấn mới qua nhanh như thế. Trời ơi, mày sao thế Mỹ Anh ơi, nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ em trai ngoan có bầu. Đúng là hết nói nổi. Chắc do qua nay gặp bà bầu ông bầu nhiều quá nên bị ám ảnh đây mà. Haizz
Khẽ nhìn sang giường kế bên, Vũ đã ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Mỹ Anh cũng nhắm mắt lại. Em trai nói đúng, thức khuya lên mụn xấu lắm cha không yêu đâu. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro