Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

" A...đâm ...em a  ưm ~ ông xã... đụ em ưm..."

Việt nằm trên giường. Hai chân mở lớn. Dương đè lên Việt, dương vật thô tím không ngừng đâm vào lỗ đít của cậu

" bà xã, cãi lỗ của em thật chặt, thật thích "

" Ưm, nhẹ a...sướng...a ưm..."

lỗ đít của Việt đỏ au mở rộng bao lấy con cặc bự của Dương, đang không ngừng ra vào. Dương bóp lấy bầu ngực căng sữa của cậu xoa nắn. sữa rỉ ra khỏi đầu vú to sậm. Dương cúi người liếm lấy. thõa mãn khen.

" Sữa của bà xã ngọt quá, là để cho anh uống phải không ?"

" Ưm... a sữa...sữa của a ô ~~ của con..mà "

" Dám không cho anh ? cái miệng nhỏ này hư quá, phải phạt "

Hắn nói rồi gác hai chân cậu lên vai. dương vật đâm vào lút cán. mỗi lần đâm là đâm thẳng vào tử cung. khiến cậu rên rỉ van xin.

" không...ưm a...a... cho...cho mà...nhẹ a ưm...nhẹ chút ưm~~~ "

" Nhẹ ? nhẹ mà kẹp chặt như vậy ? Xem ra cái miệng dưới của em còn thật thà hơn cái miệng trên. Phải phạt ! "

Dương nói xong cúi người gặm lấy cánh môi đỏ ửng của cậu hôn ngấu nghiến, hai tay ngắt nhéo đầu vú khiến nó sưng đỏ dựng đứng.

" Ưm...ưm "

dương vật đâm rút nước dâm bọp bẹp chảy ra đầy giường. Tiếng rên rỉ của Việt ngày to càng khiêu gợi kích thích Dương càng hăng hái.

" A... chậm...ông xã ưm a ~ chậm...a a nhẹ thôi ~~~"

" Bắn a...em sắp...ưm sắp ra...a ưm "

Dương đẩy nhanh tiến độ, đâm mạnh bạo khiến cậu trợn mắt, cơ thể run rẩy đỏ ửng mềm nóng đón nhận từng nụ hôn của ông xã. Dương đâm mạnh vào, bắn ra 1 cỗ tinh dịch lớn. Cùng lúc Việt cũng rên lớn, bắn tinh dịch lên đầy ngực và bụng.

Dương rút cặc ra, tinh dịch trắng sệt chảy xuống khe mông. Việt mệt mỏi thở dốc, bên dưới vừa sướng vừa đau. Mệt đến độ chỉ muốn nhắm mắt ngủ.

Dương xốc Việt dậy bế Việt đi tẩy rửa, sau đó ôm người về. Cả hai cùng ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng.

CỐC CỐC CỐC

" cha, ba, hai người dậy đi. Xuống ăn sáng "

Việt mệt mỏi kéo chăn, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến cậu khó chịu nhăn mày. lỗ đít đau rát, eo mỏi nhừ. Đã thế cái tay hư của ai đó trong chăn đang lần mò hết bóp mông đến xoa vú. nhiệt độ tay nóng rẫy thô ráp vuốt dọc khắp người khiến cậu ngứa ngáy.

" Đừng sờ, em mệt lắm. Không làm nữa "

Dương cúi đầu hôn lên cái hõm cổ cậu hít hà hương thơm mà hắn thích, tay vẫn xoa xoa.

" Anh chỉ sờ thôi, không làm gì đâu. Vợ, dậy đi, con gọi rồi"

" Ưm mệt mỏi, anh dậy đi, em muốn ngủ "

" Dậy cho con bú đi, sữa của em chảy đầy tay anh rồi "

Dương nói xong cố tình bóp lên vú cậu mấy cái, ngực căng sữa tiết ra vài giọt chảy xuống tay anh.

" Mệt..."

Việt mệt mỏi, cậu thậm chí còn không muốn nhấc tay, eo đau như sắp gãy. Ngực trướng sữa khó chịu cũng mặc kệ.

" Anh giúp em "

" Giúp em cái gì "

" Lấy máy hút ra cho em "

" Được "

hai người hôn hôn thêm 1 lúc Dương mới chịu đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân. Việt uể oải chống giường ngồi dậy, dựa vào thành gường. hai tay xoa nắn 2 bầu vú đang căng cứng. sữa nhiều đến nổi chốc chốc lai rỉ ra vài giọt.

Dương lấy máy hút sữa cho cậu, sau đó mới xuống nhà.

Dưới nhà mọi người đang ngồi ăn sáng.

Minh đeo tạp dề, bước ra từ trong bếp đặt 2 tô mì xuống cho Đức và Phát. hai cậu nhóc sinh đôi lập tức ăn ngấu nghiến.

" Chào buổi sáng "

" Chào cha buổi sáng " Mỹ Anh đang gặm bánh mì ngẩng đầu nói, cô bé mới 19 tuổi đang là sinh viên trường đại học.

Đức Và Phát đang học cấp 3. Hai cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cha mình cười tít rồi  lại vội ăn mì.

Dương bước đến, từ phía sau ôm lấy Minh, xoa lên cái bụng bầu sắp 8 tháng của cậu, cách 1 lớp áo cảm nhận được tay đấm của đứa trẻ

" Đá mạnh ghê "

" Anh ăn gì ? "

" Ăn em "

Dương nói rồi vùi mặt vào vào hõm cổ Minh hôn hôn mấy cái.

Minh bị Dương làm nhột hơi vặn vẹo né

" Đừng, đàng hoàng coi, ăn gì em chuẩn bị nữa ?"

" Thì ăn em mà " Nói rồi Dường càng rúc vào người cậu, tay xoa nắn trên cái bụng bự. em bé trong bụng cũng hăng hái đá đá mấy cái.

" Ưm...đau... đừng xoa "

" Đau à ? "

" Không, có chút khó chịu thôi, tháng lớn, đạp có lực "

" Ừ, vậy không xoa nữa. Vợ đau anh xót lắm "

" Đứng đắn chút coi " Hà đỡ bụng lớn đi tới. bụng đủ tháng song thai khiến cô đi lại có chút khó khăn, mở tủ lấy sữa tiện thể nói đểu Dương 1 câu

" Dậy sớm thế ? " 

Dương buông Minh ra để cậu làm đồ ăn sáng, đi tới đỡ lưng cho Hà. Bụng cô lớn gấp mấy Minh dù hai người chỉ cách nhau 1 tháng.

" Con anh đá em không ngủ được "

Hà uể oải nói, cái bụng nặng nề chèn vào bàng quang khiến cô cứ dậy đi tiểu cả đêm. Gần sáng ngủ được thì nhóc con đấm đá tung trời. rốt cuộc phải dậy.

Dương kéo ghế đỡ cô ngồi xuống, xoa xoa cái bụng. Mắng yêu.

" Hư thế, không cho mẹ ngủ à, ra ngoài ba đánh cho mấy phát "

Hai đứa nhỏ bên trong kháng nghị lại đá thêm mấy cú.

" Ai...ui anh đừng có dọa nó nữa đi "

" Được rồi, không dọa, không dọa "

" Hà ăn mì hay cháo để anh làm ? " Minh trong bếp nói vọng ra.

" Anh cho em bát cháo với "

" Vậy anh cũng ăn cháo "

Minh nhanh chóng múc ra 3 bát cháo rồi cởi bỏ tạp dề ngồi xuống, cách 1 lớp áo thun, rốn cậu lồi ra thấy rõ.

" Bọn con đi học đây, chào cha, chào ba, chào mẹ "

Đức và Phát giải quyết xong bữa sáng, đứng dậy đeo cặp ra ngoài.

" Con cũng đi nữa ạ "

" Ừ đi đi, ủa Mỹ Anh, sao không ăn hết ? "

" con no rồi " Mỹ Anh nói vọng lại từ cửa. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên. trên bàn ăn giờ còn mỗi 3 người.

" Hôm nay anh lên công ti không ?" Minh hỏi

" Chắc có đó, có vài tư liệu cần bàn lại "

" Keng !"

" AU... " Hà buông cái muỗng va vào thành bát khiến cả hai chú ý.

cả người căng cứng hít phở

" A... phù phù ưm..."

" Sao vậy, đau hả ? "

Dương hỏi cô, Hà nắm chặt tay anh không lên tiếng, cả người run rẩy chịu đựng cơn gò. Minh cũng căng thẳng nhìn sang.

Qua 1 lúc, mặt cô dần thả lỏng.

" Không sao đâu, chắc cơn gò giả thôi "

" À... mà ngày dự sinh của em là bao nhiêu ?"

" Tầm 1 tuần nữa mới đẻ, lo gì "

" Ừm, em đó, đừng có ngồi máy nữa, nghỉ ngơi đi, sắp đẻ đến nơi rồi "

" Biết rồi mà, em ngồi 1 chỗ chứ có đi đâu đâu. Anh Minh mới cực, bằng này tháng còn chạy khắp nơi "

Dương cũng gật gù, anh quay sang Minh : " Em cũng giao lại việc của quán đi, bớt nhảy qua nhảy lại cho anh "

" Em khỏe mà, đi nhiều dễ đẻ"

" Coi chứ đẻ rớt đó "

" Biết rồi, biết rồi "

" Anh nói rồi đó, đừng có tham công tiếc việc nữa, anh đủ tiền nuôi vợ anh mà người thì mở quán cà phê suốt ngày chạy đông chạy tây đi lấy nguyên liệu. Người thì viết sách, lúc nào cũng ngồi trước cái máy tính. Các em không tin anh hả ? "

" Được rồi, bọn em biết rồi, anh cứ lèm bèm như ông già ý "

Minh nói, bản thân cậu bầu bì cũng không mệt, sao chồng cậu cứ lải nhải suốt ngày. 

" Anh nói em sao lại..."

" Uả anh Việt đâu anh ? "

Hà hỏi 1 câu đổi chủ đề. mỗi lần nói đến vấn đề này là Dương lại lải nhải suốt. họ cũng đau đầu lắm đó.

" À...em ấy..."

" Cái gì ? anh ấp úng gì ? Ê đừng nói tối qua hai người làm nha ? "

" Chứ còn cái gì nữa, rên to chẳng cho ai ngủ "  Dương chưa kịp nói, Ân từ xa đi tới, cậu gãi cái đầu vàng chóe của mình. Kéo ghế ngồi xuống.

" Hôm qua lại chơi game à ? "

Dương hỏi, trong nhà Dương cục tính với thằng nhóc này nhất. Bởi vì sao ư ? bởi vì thằng nhóc này dám làm  Việt có bầu.

" Ôi trời, xin anh luôn, anh Việt mới đẻ có 3 tháng à " Minh nghiêm mặt nhìn Dương.

Anh lúng túng.

Ân tự rót cho mình 1 cốc sữa ngồi nhấm nháp, mắt liếc qua bộ ngực sữa căng đầy của Hà, buột miệng nói.

" Chị Hà có bầu dáng ngon ghê "

" Cái thằng nhóc này..." Hà thẹn thùng

" Gọi mẹ chứ cái thằng này " Dương gắt

" Chị Hà hơn con có mấy tuổi, gọi mẹ kì lắm cha. Đúng không chị Hà ? Gọi chị trẻ hơn ha ? Chị thích em gọi chị là mẹ không ? "

" À, gọi sao thuận miệng là được, chị không để ý mấy cái này đâu "

" Đó, cha nhìn đi. Chị Hà xinh ghê. Hay là đẻ xong lại đẻ cho em 1 đứa ?"

" Ha ha. Thôi cho xin, chị không muốn thấy mày khóc đâu. Đợt trước anh Việt đẻ mày khóc huhu suốt " Hà nói, nhớ cách đây mấy tháng lúc Việt đẻ, cái thằng nhóc này cứ ôm Việt vừa khóc vừa xin lỗi đến khi Việt đẻ xong.

Bị nói chuyện cũ Ân quê lí nhí : " thì lần đầu làm cha mà..."

" Thôi ngay, đừng có tơ tưởng nữa, con ăn lẹ rồi thay đồ lên công ti xử lí mấy cái tư liệu cho cha. Từ nay cha không lên công ti nữa "

" Uả, sao không lên nữa ? "

" Hà sắp đẻ rồi, cha ở nhà cho yên tâm ? "

Dương nói, quàng tay ôm Hà, cô khẽ cười ấm áp. Nào có biết Dương muốn tống cái thằng con này đi ghê. Lần trước sơ sẩy ra là làm Việt có  bầu ngay, giờ không  thể để Hà rơi vào tay nó nữa.

" Con phải chăm An mà "

" Gửi bà vú đi "

" Thôi đi, ở với con nó mới ngủ ngon được "

" Đúng đó anh, để người nhà chăm vẫn hơn mà. Hay là anh sắp xếp công việc về nhà làm "

Minh nói, Hà thấy có lí cũng gật gù. Ân khoái cười tít mắt. Giờ xem cha có bắt cậu lên công ti nữa không.

" Ừm vậy cũng được "

Kết thúc bữa sáng, Minh dọn dẹp chén bát. Ân về phòng chăm em bé, Sẵn mang bữa sáng lên cho Việt.

Hà định chuồn về phòng bị ông xã túm lấy bắt ra sân đi bộ, quả thực tháng lớn Hà chỉ muốn ngồi 1 chỗ. Bản thân cũng quen với công việc tác giả, vô cùng thích ngồi 1 mình.

nhưng vì bầu đôi với sợ đẻ khó nên cũng miễn cưỡng đi bộ với Dương 30 phút. Sau đó chân sưng phù, đi hết nổi được Dương dìu vào nhà.

" Em đã bảo không đi rồi, tại anh hết, đau...a.... "

Hà dựa vào sofa phòng khách, oán hận mắng chồng, dĩa trái cây bự đặt trên bụng cô, bên dưới, Dương đang ngồi trên thảm lông cầm cổ chân cô nắn bóp. Cũng thấy có lỗi nên không nói gì. Chỉ chuyên tâm bóp chân.

Minh đeo túi, nhân lúc 2 người không chú ý, rón rén bước ra cửa. Cậu tự hứa với lòng đi lần này chuyến cuối sau đó sẽ sắp xếp công việc ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng ông trời phụ cậu.  Sắp đi tới cửa thì.

" Minh ! "

" Em tưởng anh nói chơi hả ?"

Cậu quay đầu, giả lã cười nhìn chồng.

" Em đi lần cuối này nữa thôi, thề đó, lần cuối "

" Không có đi đâu hết, em đi vào đây cho anh ! "

Thấy Dương cáu cậu cũng hơi sợ, đành thả lại chìa khóa xe vào hộc tủ, cun cút đi vào, ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt xị ra. Hà đưa dĩa trái cây cho cậu, cậu cũng không lấy.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng Hà găm một miếng cam, đưa đến miệng cho cậu.

" Thôi ăn 1 chút đi , cam ngon lắm, chua chua ngọt ngọt nhiều vitamin "

" Anh không ăn đâu em ăn đi"

Minh hậm hực gạt tay cô ra, miếng cam mọng nước trượt khỏi nĩa, đáp lên thảm, nước cam thấm ra thảm lông trắng trông chói mắt vô cùng.

Dương đang bóp chân cũng ngừng lại. Anh quắt mắt nhìn Minh quát.

" Em thái độ cái gì ? Không cho em ra ngoài để em làm mình làm mẩy phải không ?"

Minh ngỡ ngàng, lần đầu anh quát cậu, tự nhiên tủi thân vô cùng, trong bụng còn bị nhóc con đá cho mấy cái, vừa đau vừa tủi, mắt ầng ậc nước vẫn quật cường nhìn Dương, bộ dáng đáng thương vô cùng. Hà nhìn tình hình hơi căng thẳng liền giảng hòa, cô nắm lấy cái tay đang co  thành nắm đấm của cậu gỡ ra từng ngón.

" Thôi mà, anh Dương muốn tốt cho anh thôi. Tháng lớn bụng lớn ra ngoài cũng nguy hiểm, em xem báo thấy người có bầu đi nhiều dễ đẻ non lắm, với lại giờ bụng anh lớn đi lại cũng bất tiện, còn bê thùng hàng các thứ nhỡ đâu trượt chân thì sao "

mặt Minh giãn ra đôi chút, cậu cũng lo cho con mà...

Hà quay lại nhìn Dương, nghiêm mặt nói.

" Anh đó, quát cái gì mà quát, quát em cũng giật mình, anh Minh cũng đang có bầu mà. Cảm xúc thay đổi chút thôi anh không nhường được hả ? To tiếng giải quyết được gì ? "

Dương cũng hối hận, lúc thấy mắt Minh đỏ lên anh đã hối hận rồi, nhưng mà lời đã nói ra sao rút lại được. May Hà nói vài câu coi như mở đường giúp anh. Dương tiến lại nắm lấy tay còn lại của cậu. Bị cậu hất ra, lại níu lại, giữ chặt, gỡ cái nắm đấm ra từng ngón. Cái người này mỗi lần tức lên là lại gồng người, tay cuộn nắm đấm. Xấu ơi là xấu. Minh cúi đầu, nước mắt chảy như mưa, nhỏ giọt xuống cái áo cậu đang mặc. Thằng nhóc trong bụng biết ba buồn nên cũng tự giác nằm yên. Dương gỡ 5 ngón tay cậu ra, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay. Tay còn lại lau nước mắt cho cậu. Anh cũng bối rối, lần đầu anh thấy Minh khóc thế này. Mấy lần trước cậu toàn khóc trên giường... Cảm xúc hơi lạ, mà phần nhiều tội lỗi, Dương tự trách bản thân cũng đã 35 rồi mà còn đi so đo với cậu vợ nhỏ hơn mình tận 10 tuổi, mà cậu lại đang mang bầu nữa. Dương ngồi xuống bên cạnh, cậu lại cố tình nhích sang 1 bên. Bộ dạng giân dỗi cũng đáng yêu ghê.

" Sao né anh , anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em, tại anh lo cho em mà, do anh không nghĩ tới cảm xúc của em làm em buồn hả. Anh xin lỗi bà xã, đừng có né anh. Thôi chiều anh chở em ra quán nha, anh đi với em anh mới yên tâm được "

Minh cúi đầu, lòng cậu hơi rối, nhưng ngọt ngào là phần lớn, cậu cảm thấy mình trẻ con quá, khi không lại giận dỗi trong khi anh chỉ muốn tốt cho mình, còn nói muốn cùng mình ra cửa hàng nữa. Rối rắm cùng tự trách khiến Minh lại khóc lên, nước mắt yên lặng chảy xuống áo.

Dương đau lòng nhìn Minh, nhận ra mình sai nhiều. Minh trẻ nên cũng muốn có sự nghiệp. Lúc Dương bằng tuổi Minh anh cũng như vậy. Ngồi sát lại kéo người kia vào lòng, lau nước mắt cho cậu, ôm ghì cậu nói xin lỗi, đừng khóc, không tốt cho em bé.

Minh nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của chồng, nức nở nói.

" Em xin lỗi, do em tham công tiếc việc, em biết anh lo cho em với con, em giận dỗi vô lí, em trẻ con quá, em không biết em bị sao nữa huhu "

Dương xoa đầu cậu an ủi : " Em không có trẻ con, anh thấy dễ thương mà, ngoan, đừng có khóc nữa, em khóc quá con sợ nằm im rồi nè " Dương nói rồi xoa xoa mấy cái lên bụng cậu.

Minh cũng ngưng khóc. Cậu hít hít mấy cái. Dương lấy khăn giấy Hà đưa lau mặt cho cậu. Minh vỗ vỗ mấy cái lên bụng, lòng cũng hơi căng thẳng.

" Đá 1 cái cho ba coi, đá ở đây nè "

em bé trong bụng ngoan ngoãn đá hẳn mấy cái chỗ tay Minh. Cậu bị đau, khẽ trách : " Ai ui, bảo đá có 1 cái mà đá lắm thế " Mắng yêu chứ đứa nhỏ vừa đá cậu cũng thở phào. Nhóc con này đá thì đau chứ không đá cũng lo phết đấy.

Dương vuốt ve lên bụng cậu mấy cái, cảm nhận con đang oằn mình trong đó.

Ba người ngồi xem tivi ăn trái cây. Được 15 phút, Minh cũng hết chịu nổi. Nói gì nói bình thường hoạt bát đi đi về về, giờ ngồi 1 chỗ, cậu bí bách kinh khủng. Quay sang Dương nũng nịu :

" Nhưng không làm gì, em khó chịu lắm "

Dương ngồi ở giữa 2 người, tay ôm cả hai, mùi hương quen thuộc quanh quẩn ngay mũi. cả hai đều mặc áo bầu sát nách, hai tay anh ôm 2 bên vai da thịt non mềm tiếp xúc, Dương khó chịu sắp chết. Bây giờ nghe thêm cái giọng như mèo kêu của Minh liền vui như tết, quay sang  ghé tai cậu nói.

"Hay là mình vận động chút đi, lâu rồi anh cũng không có làm em, hửm ? "

Minh đỏ mặt.

" nói bậy bạ cái gì vậy "

Dương khẽ cười, quay sang Hà, dâm đãng nói :

"Thế nào, làm 1 chút coi như mở rộng sản đạo cho em ? "

Hà cũng đỏ mặt bối rối, quả thực gần đây cô cũng có chút ham muốn...

" Sợ ảnh hưởng đến con..."

" Không sao, anh sẽ làm nhẹ "

Dương nói rồi đứng dậy, kéo cả hai về phòng Hà, nghĩ đến bộ ngực sữa của cả hai mà bên dưới đã rạo rực không ít. 


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro