Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô thức

Chap 119 - 129

----------------


Sau nhiệm vụ thế thân lần đó, Yêu Cảnh rơi vào tình trạng mất ý thức. Mọi cử chỉ, hành động chẳng khác gì một con rối. Vô hồn vô cảm xúc.

Cùng lúc đó, Tề Liệt Dương ngồi trong phòng họp, bàn về việc thay nam chính Vu Văn Băng trong bộ phim sắp tới: "Hắc Sắc Thiết Cát". Trong đầu Tề Liệt Dương lúc này chỉ có Thẩm Cảnh, nên đã lập tức đề suất cậu với những lý do rất chính đáng. Tuy chỉ là thế thân nhưng thân thủ của Thẩm Cảnh rất tốt, diễn xuất cũng rất được lại vốn quen thuộc với kịch bản không lý nào lại không chọn cậu. Đề nghị của Tề ảnh đế thì ai cũng phải đồng ý rồi. Huống hồ Ảnh đế còn ra mặt cam đoan không có vấn đề gì. Bọn họ không đồng ý cũng không được.

Tề Liệt Dương lập tức về nhà liên lạc với đoàn làm phim của Thẩm Cảnh thì biết cậu từ thức làm thế thân từ mấy ngày trước rồi. Ngay cả phim trường cũng không đến. Trong lòng hắn lập tức hiện lên nỗi lo lắng cực độ. Ngay lập tức sửa soạn lại quần áo, lái xe đến nơi mà cậu đang sống.

Vừa bấm chuông một cái, đã có người ra mở cửa, Tề ảnh đế lập tức thân thiện chào hỏi:

- Xin chào! Tôi đến tìm Thẩm Cảnh.

Châu Nhất bước ra với bộ đồ ngủ gấu trúc, nhìn chằm chằm vào Tề ảnh đế, không nói gì.

Tề Liệt Dương lập tức ngượng ngùng, liền hỏi thêm cậu nữa:

- Cậu ấy có nhà không?

Châu Nhất cất tiếng:

- Anh là bạn của cậu ấy?

Tề Liệt Dương bối rối nói:

- Ơ, coi coi như vậy...

- Sao tôi không nghe thấy cậu ấy có bạn nhỉ? – Châu Nhất chính thức làm tổn thương lòng tự trọng của Tề Liệt Dương.

Hắn cười cứng ngắc, giải thích, trong lòng lập tức hiện lên một cỗi gào thét:

- Haha, tôi không phải người khả nghi.

"Tề Liệt Dương mình lại phải rơi vào cảnh tự chứng minh trong sạch sao!"

Nói chuyện với Châu Nhất một hồi, hắn cuối cùng cũng được anh dẫn đến phòng của Thẩm Cảnh. Vào được trong phòng cậu, Tề Liệt Dương liền cởi bỏ kính râm, nhìn về phía mái đầu xanh đang lấp ló sau chiếc ghế sofa trước cửa sổ. Tề Liệt Dương rảo bước về phía cậu, tay chống vào vành ghế sofa, cúi xuống nhìn cậu chăm chú.

Thẩm Cảnh khi ngủ thực sự rất đẹp. Tề Liệt Dương ngắm đến u mê, không nhịn được đưa tay vuốt ve hai gò má xinh đẹp của cậu. Hắn lập tức phát hiện có chút kì quái, lập tức rụt tay lại, đi ra chỗ khác. Mắt liếc qua kệ sách, hắn thấy toàn là sách diễn xuất và tâm lý. Phòng cậu hoàn toàn khác xa với những gì mà hắn tưởng tượng.

Bỗng hắn thấy một món đồ vô cùng đáng yêu trên kệ sách, thấy lạ lạ nên cầm lên xem, mới phát hiện ra là một cái ấn. Tò mò ấn nó lên tay mình, ngay lập tức phía sau phát ra một tiếng "RẦM" lớn, hắn nhanh chóng quay lại xem có chuyện gì, thì phát hiện ra cậu ngã xuống đất, nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy, hỏi han:

- Thẩm Cảnh! Cậu sao vậy? Không sao chứ!

Thẩm Cảnh dùng đôi mắt vô hồn nhìn Tề Liệt Dương, đẩy hắn ra, nhanh chóng tiến về phía cửa sổ mà nhảy xuống. Tề Liệt Dương kinh ngạc, nhanh tay kéo cậu lại ôm vào lòng.

Thẩm Cảnh bị hắn đè xuống sàn, phần ngực trắng hồng cùng xương quai xanh khiêu gợi của cậu hiện ra sau chiếc áo ngủ trắng. Tề Liệt Dương nghiêm nghị nhìn cậu, nói:

- Thẩm Cảnh! Không được. Lần trước sự việc xảy ra đột ngột, tôi không hỏi rõ ràng... Nghe tôi nói, Thẩm Cảnh, bất luận thế nào, không thể từ bỏ sinh mệnh, cắn răng chịu đựng, vẫn còn có cơ hội nghịch chuyển. Nếu từ bỏ thì sẽ không còn khả năng lật lại đâu. Về điểm này, tôi có kinh nghiệm thực tiễn để chứng minh đấy.

Thẩm Cảnh vẫn như người mất hồn, nghe, nhìn Tề Liệt Dương nói. Đợi đến khi hắn nói xong, cậu mới lên tiếng đáp lại:

- Thẩm Cảnh, sớm đã chết rồi. Sớm đã là một cơ thể đánh mất linh hồn... cần gì phải sống nữa.

Những lời tuyệt vọng phát ra từ miệng cậu khiến hắn vô cùng đau lòng. Không chấp nhận cậu bi quan như thế, hắn lập tức kéo cậu đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng liền bị Châu Nhất chặn lại:

- Tôi không đồng ý. Với tình trạng hiện giờ của Thẩm Cảnh ra ngoài rất nguy hiểm. Anh có đảm bảo 24h đều trông chừng cậu ấy được không, ngăn cản hành vi tự hại mình của cậu ấy? Lúc tinh thần cậu ấy không ổn định tôi không để anh đưa cậu ấy ra ngoài!

Tề Liệt Dương cười khểnh nói:

- Ồ! Đanh thép nhỉ? Anh là bạn của cậu ấy, vậy anh biết cách làm cậu ấy hồi phục chứ?

Châu Nhất cứng họng:

- Đây....

Tề Liệt Dương nói tiếp:

- Nếu anh không có cách, vậy tôi sẽ đưa người đi! Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì! Dùng xong rồi trả lại cho anh, yên tâm đi!

Châu Nhất nhìn Tề Liệt Dương đưa Thẩm Cảnh ra ngoài, trong thâm tâm của anh mà nói "Từ trước đến giờ, đều dùng nhiệm vụ kí thác linh hồn người khác, để cậu ấy tạm thời rời bỏ trạng thái này... Nhưng lần này dù có đưa cho cậu ấy nhiệm vụ cũng không có hiệu quả... Thôi thì đành nhờ vào hắn ta...Biết đâu lại xảy ra kì tích..."

-------------------------------------

Tề Liệt Dương đưa Thẩm Cảnh ra ngoài, lập tức bảo quản lí đặt vé máy bay đến Hawaii còn nói liên lạc phía đạo diễn, 1 tuần sau lập tức nam chính về.

Tề Liệt Dương từ đầu đến cuối đều ôm chặt Thẩm Cảnh trong lòng, đến khi về phòng khách sạn đặt trước ở Hawaii mới bỏ ra, để cậu ngồi trên giường. Hắn đóng các cửa sổ vào xong, quay qua chỗ cậu nhìn thử.

Thẩm Cảnh nhìn hướng này rồi quay sang hướng kia nhìn. Giống hệt như một con mèo con. Đáng yêu chết đi được.

Tề Liệt Dương túm lấy cổ áo của Thẩm Cảnh, nhấc bổng lên, kéo ra ngoài biển:

- Đã đến Hawaii, thì phải phấn chấn lên!

Chơi biển cả ngày mà Thẩm Cảnh vẫn chả có phản ứng gì, đến tối Tề ảnh đế phải tham gia tiệc rượu, hắn cũng mang cậu đi theo chơi khiến cô quản lý cũng cạn lời.

Đến tiệc rượu, Tề Liệt Dương chào xã giao với vài vị khách nhưng mắt vẫn dán vào Thẩm Cảnh canh chừng. Khi thấy có vài cô gái đến nói chuyện với cậu, hắn chẳng hiểu sao lại khó chịu trong lòng, kéo cậu ra chỗ khác.

Đúng lúc đó, một tiểu thư xinh đẹp đi đến, nói chuyện với Tề Liệt Dương. Cả hai còn kéo nhau ra ban công nói chuyện, trông có vẻ thân thiết lắm. Thẩm Cảnh từ bên trong tiệc ngó ra phía ban công, nhìn hắn thân thiết với người phụ nữ đó, cậu có cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như vừa bị một ả đàn bà lấy đi đồ của mình ấy.

Thẩm Cảnh ngồi một góc ăn đồ ăn của mình, có chút chán nản khẽ thở dài một tiếng. Lại nghĩ đến cảnh lúc nãy liền chuyển sang vẻ mặt suy tư buồn bực. Tề Liệt Dương từ xa thấy cậu ngồi có vẻ chán liền đi đến chỗ cậu nói:

- Thấy vô vị rồi hả? Đi về thôi.

Thẩm Cảnh giật mình, khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo hắn ra khỏi bữa tiệc.

--------------------------

Tề Liệt Dương dỗ Thẩm Cảnh ngủ xong liền yên tâm ra ngoài, đi làm nhiệm vụ của mình.

Cậu không ngủ được. Chỉ vì hắn thân thiết với con đàn bà đó. Bỗng một cái bóng chim bay qua ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của cậu. Thẩm Cảnh bước xuống giường, nhìn ra cửa sổ một lúc rồi đi ra khỏi phòng, tìm kiếm con chim kia.

Thẩm Cảnh nhìn thấy một con chim xanh đang cố tránh con mèo đen đến nỗi đâm phải thân cây mà rơi xuống, cậu chạy đến đỡ nó, chim xanh cảm động, rưng rưng nước mắt:

- Cảnh...? Sao cậu lại ở đây! Lẽ nào là tới cứu tôi sao? I am so cảm động.

Thẩm Cảnh nhìn chim xanh một hồi lâu rồi nói câu rất tỉnh:

- Nướng lên, ăn ngon.

Chim xanh lập tức hóa đá. Hôn mê bất tỉnh nhân sự. Gào thét trong tuyệt vọng:

- Cứu mạng a!

Bỗng nhiên có một tiếng xột xoạc từ bụi cây gần đó phát ra, theo phản xạ, Thẩm Cảnh bịt miệng Cúc Lượng lại. Lắng nghe động tĩnh.

Từ trong bụi cây phi ra là một thân áo choàng đen, đeo mặt nạ, trong tâm thức của cậu lại vô cùng quen thuộc. Hỏa thần.

Tề Liệt Dương vừa nhìn thấy cậu lập tức kinh ngạc. Chẳng phải cậu đã ngủ rồi sao? Sao lại ở đây.

Đúng lúc đó, từ trên trời lao đến một phi tiêu hình cá. Hắn lập tức ôm lấy cậu tránh bị thương đồng thời đẩy cậu ra một bên.

Đánh nhau với hồ ly kia một hồi, thì thấy cậu rời đi liền yên tâm công kích ả. Công kích đến độ không còn mặt mũi, cong đuôi cáo mà chạy thoát thân, Tề Liệt Dương liền cởi bỏ bộ đồ, ngâm nước nửa đêm để giải bỏ thôi tình dược. Sáng sớm hôm sau trở về phòng trong tình trạng mất ngủ.

Tề Liệt Dương dùng giọng điệu vui vẻ nói với Thẩm Cảnh:

- Tỉnh rồi à. Đêm qua mỹ nữ đúng là nhiệt tình. Làm cả đêm tôi không ngủ nổi.... Ngủ bù ~.

Thẩm Cảnh nghe vậy khó chịu vô cùng, giận hờn nói:

- Đời sống riêng của minh tinh nổi tiếng thật hỗn loạn. Cả đêm không về vì mải hẹn hò với mỹ nữ.

Tề Liệt Dương phát hiện ra có gì đó bất thường liền hỏi:

- Cậu hồi phục rồi?

Thẩm Cảnh nhàn nhạt nói:

- Chỉ là nhớ lại thôi.

Thẩm Cảnh leo lên người hắn mà ngồi xuống, giận dỗi nói:

- Tôi không thích anh qua đêm với đám nữ nhân đó.

Tề Liệt Dương ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Thẩm Cảnh kéo cổ áo hắn lộ ra một vùng cổ săn chắc, cậu cúi xuống cắn mạnh vào cổ hắn nói:

- Tôi thích anh. Lên giường với anh chỉ có thể là tôi.

Tề Liệt Dương từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rất nhanh quay lại vẻ mặt ban đầu, kéo Thẩm Cảnh xuống giường, đè lên người cậu:

- Vậy... có muốn ngủ với tôi ngay bây giờ không?

Thẩm Cảnh đưa tay chạm vào mặt hắn, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, nói:

- Muốn.

Vừa dứt lời, một nụ hôn mãnh liệt liền ập đến, Thẩm Cảnh vòng tay qua cổ hắn, đáp trả nụ hôn bằng cách mở miệng để lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, âm thanh của tiếng mút lưỡi vang khắp cả căn phòng.

Từng cúc áo được mở ra.

Khóa quần được kéo xuống.

Một ngày hoan ái bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro